Tạ Vụ Hành nhìn môi nàng nhấn nhá rõ từng chữ, ngay lúc nàng nói xong từ kia, bỗng nhiên hắn vươn tay ôm chặt hông của nàng.
Vụ Nguyệt bị kéo về phía trước, hơi lảo đảo một chút, hai chân kề sát Tạ Vụ Hành, nàng theo bản năng đình trệ hô hấp, chờ động tác kế tiếp của hắn.
Nhưng mà Tạ Vụ Hành chỉ nhợt nhạt ôm nàng như vậy, Vụ Nguyệt cảm giác được tay hắn ở sau thắt lưng nàng, mấy lần hắn hơi dùng sức nhưng lại ẩn nhẫn buông tay, nói không nên lời rốt cuộc là nên ôm chặt hay buông ra.
Cảm giác như gần như xa giày vò trái tim Vụ Nguyệt làm hô hấp nàng rối loạn, đồng thời cũng khiến nàng lo lắng, tiểu công chúa hơi tủi thân nhìn Tạ Vụ Hành, lại phát hiện trong mắt hắn lộ ra vẻ giãy dụa.
Vụ Nguyệt lại càng thấy kỳ quái, hắn có chút không thích hợp.
Ngay lúc nàng do dự muốn mở miệng hỏi, Tạ Vụ Hành lại giống như đã thoả hiệp với chính mình, vòng chặt tay kéo Vụ Nguyệt ngồi vào lòng mình.
Thân thể hai người kề cận, đồng thời khẽ thở ra một hơi, đặc biệt là Tạ Vụ Hành, hơi thở của hắn đánh vào bên tai nàng, ôn nhu nhẹ nhàng, khiến da thịt nàng run lên, bất giác dính sát vào hắn hơn.
Vòng tay ấm áp khiến nàng cứng đờ, lỗ tai mơ hồ chạm phải môi hắn, từ cánh môi lại tản ra tình ý triền miên phủ lên da thịt nàng, dọc theo vành tai lan tràn theo cần cổ, lan lên đến tận má.
Vụ Nguyệt không nghĩ mình lại mẫn cảm như vậy, thân thể nàng như đã hình thành thói quen phản ứng lại, cảm giác mềm mại khiến tim nàng tê dại, hai tay nàng nắm chặt ống tay áo, chẳng lẽ nàng đúng như Tạ Vụ Hành nói, người nhỏ nhưng nghiện nặng.
Đôi mắt ướt át của nàng hiện vẻ xấu hổ, nàng không thể né tránh cũng không trốn được, nhưng Tạ Vụ Hành đã nhanh chóng rời môi đi.
Hắn tựa cằm vào đầu vai Vụ Nguyệt, trong tay vẫn lật tới lật lui khối ngọc kia, rảnh rỗi hỏi: "Công chúa thích hoa văn gì, ta sẽ khắc lên."
Hơi thở khiến người ta mơ màng bỗng chốc tan thành mây khói, tim Vụ Nguyệt siết chặt lại như rơi vào khoảng không, cảm giác hư thoát như rơi xuống dốc khién nàng không thể tập trung vào lời hắn nói.
Chốc lát sau, nàng mới mím đôi môi khô khốc đáp lời: "Cái gì cũng được."
"Không được." Tạ Vụ Hành nghiêng đầu nhìn không mặt nhỏ nhắn Vụ Nguyệt đang không yên lòng, "Nếu khắc phải hình Công chúa không thích thì làm sao bây giờ?"
Vụ Nguyệt nhìn hắn nghiêm túc làm lễ vật sinh nhật cho mình thì bình ổn lại tâm tình, cố gắng thu hồi tâm tư mình, nghĩ ngợi nói: "Không thì cứ khắc hạc đi, cùng con hạc gỗ kia làm thành một đôi."
"Hạc?" Tạ Vụ Hành cười lắc đầu: "Thân hạc lớn, cánh cùng mỏ đều sắc bén, không được."
Vụ Nguyệt nghe không hiểu, khắc hạc lại còn được với chả không được, nàng cầm lấy khối ngọc trong tay Tạ Vụ Hành, "Vậy khắc cái gì?"
Tạ Vụ Hành rũ mắt, ánh mắt hắn dừng ở khối ngọc tiểu công chúa nắm trong tay, nhìn ngón tay nàng vân vê khối ngọc, ám sắc trong mắt càng ngày càng đậm: "Khắc chút hình hoa đi."
Hắn nắm tay Vụ Nguyệt, niết ngón tay nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi dẫn dắt nàng tuần tra khối ngọc sáng trong.
Tay Tạ Vụ Hành so với Vụ Nguyệt lớn hơn rất nhiều, tay nhỏ bị hắn bao bọc, sinh ra mỹ cảm yếu ớt.
Nhìn tay hai người nắm triền miên cùng một chỗ, nỗi lòng không dễ dàng gì thu thập lại của Vụ Nguyệt lại loạn lên.
Tạ Vụ Hành thì vẫn rất chuyên chú nghĩ ngợi, tiếp tục nói bên tai nàng, "Cành hoa uốn lượn cũng dịu dàng."
Hắn hơi dừng lại, Vụ Nguyệt cảm giác được hô hấp bên tai rất gần, lực đạo đang nắm tay nàng cũng mạnh hơn.
So sánh với cảm giác không kiên định lúc nãy, nàng càng muốn bị quấn chặt, lúc nào cũng có thể hôn lên, cảm giác áp bách như thế khiến hô hấp Vụ Nguyệt trở nên gấp gáp, con ngươi sũng nước vừa bất lực vừa chờ mong.
Chỉ còn một khoảng cách nhỏ thôi, Vụ Nguyệt đã chịu không nổi nhẹ nhàng hơi mở cánh môi, miệng nhỏ cố hít không khí.
Nhưng một lần nữa, Tạ Vụ Hành lại lùi lại, hắn nói: "Công chúa nhất định sẽ thích."
Xúc cảm như chạm vào điểm khát của nàng, tựa như dây leo cuốn lấy rồi lại thả ra, khiến trong thân thể nàng không ngừng sinh ra cảm giác khô nóng.
Liên tiếp mấy lần, Vụ Nguyệt đã triệt để nôn nóng.
"Tạ Vụ Hành!" Vụ Nguyệt quay đầu nhìn hắn, con ngươi lấp lánh ánh nước vừa tức giận vừa uỷ khuất.
Tạ Vụ Hành nhìn nàng: "Công chúa làm sao thế?"
Vụ Nguyệt cắn môi, buồn bực vô cùng, cảm giác xấu hổ đều bị nàng ném qua một bên, nhếch môi rầu rĩ hỏi: "Sao ngươi không thân mật với ta?"
Tham vọng của hắn ngày một lớn, hắn đã không còn thấy đủ nữa rồi, hắn muốn tiểu công chúa cũng như vậy, không có lúc nào không muốn cùng hắn thân mật. Giống như hắn, dù có thuốc giải cũng không có ích gì, phải chủ động đến gần hắn, dù có mắc cỡ đỏ mặt cũng phải mở miệng yêu cầu hắn trói buộc nàng.
Những lời này Tạ Vụ Hành không có khả năng nói cho Vụ Nguyệt nghe, nhưng hắn không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy.
Tạ Vụ Hành nuốt xuống dục vọng trong lòng, hắn nắm chặt tay ẩn nhẫn nói: "Ngày ấy không phải Công chúa khóc sai, nô tài không muốn làm Công chúa sợ."
Vụ Nguyệt nghe hắn nhắc lại đêm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, cảm giác xấu hổ từ đoá hoa trung tâm nổi lên lan ra khắp toàn thân khiến nàng như nhũn ra, cũng quên mất không để ý hắn vừa đổi xưng hô.
Điều này thật sự khiến Vụ Nguyệt không chống đỡ nổ, nàng mím môi ngập ngừng lên tiếng: "Không... không như đêm đó là được..."
Tạ Vụ Hành thoáng lùi lại dựa vào lưng ghế phía sau, hắn nhấn nhá từng chữ: "Nhưng nô tài không khống chế được."
Vụ Nguyệt nghe vậy vội vàng khép lại hai chân, gợn sóng trong mắt lay động làm Tạ Vụ Hành thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn nói tiếp: "Cho nên, Công chúa tự mình đến đi."
Chủ động hôn hắn, chủ động đưa mình vào miệng hắn.
Tạ Vụ Hành nói xong liền không lên tiếng nữa, ánh mắt thâm tình xoáy vào Vụ Nguyệt.
Vụ Nguyệt muốn tránh đi nhưng ánh mắt nàng lại vô thanh vô tức nhìn lại, rồi giống như bị câu dẫn trầm luân với hắn, hắn tựa vào ghế dựa như tuỳ ý để nàng xử trí.
Lá gan nàng bỗng nhiên lớn hơn một chút, dời mắt xuống môi hắn, đôi môi mỏng hơi mím, Vụ Nguyệt nhớ lại những lần hắn dùng nó ngậm môi nàng, mút lưỡi nàng dùng sức như thế nào, hô hấp nàng cũng trở nên hỗn loạn.
Nàng giống như bị chóng mặt, con ngươi dần tan rã, thử đến gần hắn hơn, càng gần, càng gần, hô hấp hai người quấn lại một chỗ.
Ngay khi môi nàng dán lên, trong chớp mắt Vụ Nguyệt run rẩy, trước đây Tạ Vụ Hành sẽ lập tức tiếp tục thay nàng, nhưng lúc này hắn lại bất động làm Vụ Nguyệt không biết nên làm gì bây giờ.
Hai tay Tạ Vụ Hành siết chặt trong tay áo, tim đập hô hấp cũng loạn, nàng phát hiện bản thân chủ động lại khó khăn như vậy.
Nhưng bây giờ mà trốn thì lại quá mất mặt, hơn nữa, nàng vẫn khát.
Vụ Nguyệt cố gắng hồi tưởng lại Tạ Vụ Hành thân mật mình như thế nào, nàng hít một hơi thật sâu, học theo bộ dáng của hắn, dùng đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh môi hắn.
Cái lưỡi run rẩy đảo qua cánh môi, bàn tay Tạ Vụ Hành chụp ở tay vịn nắm chặt, nàng trúc trắc lại run rẩy chạm vào hắn, kích thích hắn run rẩy tận xương.
Vụ Nguyệt không dễ dàng gì đưa lưỡi vào trong miệng hắn, cả người đều không còn sức lực, bước tiếp theo nàng không biết làm gì, trước đây đều là Tạ Vụ Hành dùng lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy nàng, giờ phút nàng không biết dựa vào đâu.
Nàng muốn Tạ Vụ Hành bao lấy mình, nhưng Tạ Vụ Hành vẫn bất động. Cảm giác lo lắng khiến chóp mũi nàng xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng vội đến mức khẽ nức nở như con mèo nhỏ.
Tạ Vụ Hành không hề mềm lòng, âm thanh khàn khàn tựa như ra lệnh: "Tiếp tục."
Bàn tay Vụ Nguyệt nắm chặt vạt áo hắn căng lên trắng bệch, giống như sắp khóc, lại không chống lại được cảm giác triền miên nóng bỏng trước ngực, nàng cẩn thận, duỗi lưỡi ra chạm lấy hắn, đụng một chút lại vội vàng rụt về.
Càng là như thế lại càng đốt cháy đáy lòng hắn, mèo nhỏ như nghiện cảm giác này, Vụ Nguyệt càng đưa lưỡi thăm dò sâu hơn, mấy lần móc lấy lưỡi hắn run rẩy, Tạ Vụ Hành cuối cùng cũng chịu hành động.
Lưỡi hắn so với nàng thô ráp hơn, Vụ Nguyệt mẫn cảm run rẩy tránh đi, hôn mãi cho đến khi ý thức của nàng mê man, hai tay cũng không biết đã vòng qua cổ hắn từ lúc nào.
Vụ Nguyệt giống như thiếu không khí nên bị choáng, trời đất xoay chuyển, cũng cảm thấy khát hơn, nàng không chịu được há miệng hô hấp nhưng lại không muốn tách ra, nàng ngẩng đầu, kề sát Tạ Vụ Hành như muốn lấy đi hơi thở của hắn.
Gáy nàng trắng mịn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu dưới da, tiểu công chúa mềm mại nóng lên càng thêm dụ hoặc, trong mắt Tạ Vụ Hành là từng đổm lửa không ngừng bùng lên.
Tiểu công chúa quả thật không hề keo kiệt khiến hắn kinh hỉ.
Quả nhiên là bảo bối của hắn mà, nếu là nàng tự mình dâng lên, Tạ Vụ Hành sao có thể khách khí, hắn vùi đầu vào cổ nàng vẽ xuống từng cái hôn.
Như có một cây đuốc ném vào trong thân thể bốc lên từng làn sóng nhiệt, khiến hô hấp của Vụ Nguyệt trở nên khó khăn hơn, nàng không còn đủ sức ôm cổ Tạ Vụ Hành, hai tay mềm nhũn rơi xuống đầu vai hắn,
Cả người nàng ướt sũng mồ hôi như vừa mới vớt từ trong nước ra, mồ hôi dính hai bên tóc mai, trong mắt cũng bao phủ bởi hơi nước, lông mi không ngừng run rẩy, ngay cả hít thở cũng khó khăn, chỉ có thể cố gắng hít mũi.
Tạ Vụ Hành khép hờ mắt, trong mắt hắn là dục vọng không biết đủ, môi hắn vẫn lướt qua từng tấc da thịt nơi cổ nàng.
Liếc mắt nhìn thấy vạt áo nàng đã mở ra một nửa, hai khối trắng nõn như ẩn như hiện, Tạ Vụ Hành đè lưỡi, Công chúa của hắn, quá yếu đuối.
Vụ Nguyệt không còn khí lực làm gì, cổ nàng hơi nóng nhưng ngoại trừ đầu vai khẽ co lên, nàng không phản ứng được gì nữa, kèm theo đó là giọng mũi như thì thầm bên tai hắn, thật đáng thương.
Tạ Vụ Hành vỗ nhẹ sau lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Công chúa nghỉ một lát đi."
Vụ Nguyệt mơ màng, nàng mệt mỏi cực kì lại bị Tạ Vụ Hành dỗ dàng, liền chầm chậm khép mắt lại.
Mãi cho đến khi Vụ Nguyệt ngủ say, Tạ Vụ Hành ôm nàng lên giường, kéo chăn mỏng đắp lên rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.
Trọng Cửu và Thuận Ý thấy nàng đi ra, đồng loạt tiến lên nghênh đón: "Chưởng ấn."
Tạ Vụ Hành phủi nhẹ áo bào nói với Thuận Ý: "Công chúa ngủ rồi, ngươi canh chừng ở đây."
Thuận Ý cong eo đáp: "Vâng."
Tạ Vụ Hành nhìn sắc trời, có chút hứng thú nói: "Cũng không biết lúc này trong cung đã loạn đến mức nào."
Hắn cất bước đi ra ngoài Tuyên Minh các, Trọng Cửu cũng theo sát.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
*
Nguyên Võ đế cùng Thái hậu đuổi tới Phụng Loang điện là lúc Hoàng hậu đang tụng kinh trước bài vị của Tiêu Diễn, ma ma quản sự vội vã xông vào, "Nương nương, không ổn rồi."
Hoàng hậu nhíu mày quát lớn: "Chuyện gì?"
Vừa dứt lời đã thấy bóng long bào màu vàng kim bước vào trong điện, Hoàng hậu sửng sốt, đứng lên nói: "Hoàng thượng!"
Lại nhìn tiếp ra đằng sau là Thái hậu sắc mặt xanh mét, ánh mắt bà ta thay đổi, gương mặt tươi cười nói: "Sao Mẫu hậu cũng tới đây vậy ạ?"
Nguyên Võ đế không nói gì, lạnh lùng nhìn bàn thờ hương nến trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Hoàng hậu, "Hoàng hậu đang làm cái gì?"
Hoàng hậu đối mặt với chất vấn của ông thấy khó hiểu trong lòng, nhưng bà để ý thấy thần sắc của Hoàng thượng có chút không đúng, hơn nữa không phải lúc này Thái hậu nên ở Chiếu Nguyệt lâu sao.
Hoàng hậu có ngàn câu hỏi trong lòng nhưng vẫn trấn định đáp: "Hoàng thượng biết mà, thần thiếp đang vì Diễn nhi cầu phúc siêu độ."
"Hừ." Không ngờ rằng Nguyên Võ đế nghe xong chỉ phất tay áo cười lạnh, cất giọng gọi: "Huyền Thanh Tử."
Huyền Thanh Tử từ ngoài điện đi vào.
Nguyên Võ đế nói: "Đi xem đi."
"Dạ." Huyền Thanh Tử cầm la bàn đi đến trước bàn thờ xem xét.
Dĩ nhiên Hoàng hậu thay đổi sắc mặt, "Sao bỗng nhiên Hoàng thượng lại mang đạo trưởng tới đây vậy ạ?"
Nguyên Võ đế trầm mặc không lên tiếng, Hoàng hậu lại đưa mắt nhìn Thái hậu, mặt mày Thái hậu cũng thập phần tức giận, trong lòng bà lại càng thêm bất an, không lẽ kế hoạch có chỗ nào sơ suất.
"Thấy rồi!" Huyền Thanh Tử đi vòng quanh bàn thờ một vòng, thần sắc nghiêm trọng, hắn nâng bài vị của Tiêu Diễn lên cao.
Hoàng hậu lập tức hô lớn: "Ngươi to gan!"
Huyền Thanh Tử lấy từ đằng sau bài vị ra một tờ giấy màu vàng, đến bên cạnh Nguyên Võ đế đưa cho ông xem: "Hoàng thượng, mời xem."
Nguyên Võ đế mở tờ giấy ra, Hoàng hậu nhìn thấy trên mặt giấy không biết là dùng máu hay chu sa vẽ rất nhiều bùa chú, trong mắt bà lộ vẻ kinh hãi, bài vị của Diễn nhi sao lại có thứ này! Nguyên Võ đế vò nát lá bùa trong tay, nổi giận hỏi: "Hoàng hậu đang vì Diễn nhi cầu phúc siêu độ hay là thi hành yêu thuật?!"
"Cái gì yêu thuật?" Gương mặt Hoàng hậu tràn ngập vẻ không thể tin, lắc đầu nói, "Thần thiếp không rõ Hoàng thượng đang nói cái gì."
Huyền Thanh Tử cúi đầu nói từng chữ: "Đây là tà thuật dã tát, dùng huyết mạch người sống để người chết sống lại, có thể nói là thương thiên hại lý, âm độc đến cực điểm."
"Yêu ngôn hoặc chúng!" Hoàng hậu chỉ thẳng vào mặt Huyền Thanh Tử xong lại quay sang Nguyên Võ đế lắc đầu, "Thần thiếp chưa từng nghe qua loại tà thuật này, là hãm hại, có người muốn hãm hại thần thiếp."
"Hãm hại?!" Thái Hậu lớn tiếng quát, vì quá kích động mà thân thể bà lung lay, mất một lát mới có thể đứng vững, bà ôm lấy ngực nói: "Chẳng lẽ không phải ngươi muốn mạng của Ai gia sao? Dùng mạng Ai gia đổi mạng tiên Thái tử!"
Lồng ngực Thái hậu phập phồng kịch liệt, bà có thế nào cũng không ngờ tới, Hoàng hậu lại dám làm ra chuyện điên cuồng như thế này.
Hoàng hậu như bị sét đánh, đúng là bà ta thiết kế bẫy làm Thái hậu rơi xuống nước, nhưng chưa từng muốn mạng của Thái hậu, bà liều mạng lắc đầu: "Không... không... không phải..."
Nguyên Võ đế cắn răng nghiến lợi: "Dẫn lên đây!"
Cấm quan áp giải Thanh Chỉ cùng Lại Xa vào, hai người bị ấn quỳ rạp xuống đất, huyết sắc trên mặt Hoàng hậu dần lui.
Thanh âm Nguyên Võ đế âm trầm, "Hai người bọn chúng lén lút ở bên ngoài Chiếu Nguyệt lâu làm cái gì, ngươi mưu hại Thái hậu không thành, lại muốn hãm hại đến Ngũ công chúa!"
Hoàng hậu chú ý tới Lại Xa khẽ lắc đầu với mình liền hiểu ý, hai người bọn họ chưa khai gì cả.
Bà ta lập tức rơi lệ quỳ xuống đất, lê đến bên chân Nguyên Võ đế, nắm lấy long bào của ông khóc lớn: "Hoàng thượng minh giám, đây tuyệt đối là hãm hại, chưa nói đến tà thuật này thật hay giả, Diễn nhi đã xuống mồ từ lâu, xác bây giờ chỉ e đã... sao còn khả năng sống lại, Hoàng thượng đừng tin lời nói của yêu nhân..."
Huyền Thanh Tử mặt không đổi sắc nói: "Quả thật không thể làm thi thể sống lại, nhưng có thể chiêu hồn đầu thai."
"Ngươi vu hãm bản cung, đến tột cùng là rắp tâm làm gì?!" Hoàng hậu trừng mắt nhìn hắn.
"Hoàng thượng." Cao Toàn Chiếu vội vã chạy từ bên ngoài vào, đánh gãy cuộc nói chuyện trong phòng, "Hoàng thượng, Chưởng ấn cầu kiến."
Nguyên Võ đế hít một hơi, "Truyền!"
Tạ Vụ Hành nhanh chóng đi vào điện, quét mắt nhìn một vòng người bên trong, sau đó chắp tay nói với Nguyên Võ đế: "Bẩm Hoàng thượng, nội thị Thu Thuỷ điện vừa truyền tin đến, Sở quý phi động thai, không tìm được Hoàng thượng nên nhờ vi thần truyền lời."
Nguyên Võ đế nhíu mày, "Hiện tại Sở quý phi thế nào rồi?"
Tạ Vụ Hành đáp: "Thái y đã xem qua, nhưng không phát hiện được gì."
Huyền Thanh Tử lập tức vỗ tay: "Đúng rồi! Long thai trong bụng Sở quý phi chính là vật dẫn sống, Thái hậu cát nhân thiên tướng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tà thuật gián đoạn tất sẽ phản phệ, khiến thai tượng không ổn."
Huyền Thanh Tử nói tiếp: "Nếu hai tên cung nữ thái giám này không chịu khai, vừa lúc Chưởng ấn đến, không bằng giao cho Tây xưởng tra xét đi."
Lại Xa vẫn cắn răng không nói một lời nhưng Thanh Chỉ lại giống như cực kì hoảng sợ, vội dập đầu: "Nô tỳ khai, nô tỳ không đến Tây xưởng... nô tỳ khai..."
Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch lắc đầu, vớ vẩn, quả là vớ vẩn! Mà bây giờ bà có nói cái gì cũng không ai tin, Thái hậu quả thật do bà đẩy xuống hồ!
Hoàng hậu ngẩng đầu thật mạnh liền nhìn thấy Tạ Vụ Hành cười như không cười nhìn mình.
Bà trúng kế!
Từ ban đầu đã là bẫy, vì để bà vào cuộc, mưu hại Thái hậu, không chỉ bà mà ngay cả nữ nhi cùng mẫu tộc...
Hoàng hậu có cảm giác như bị nhìn thấu, toàn thân lạnh buốt...
Chương sau lại có H thì phải:>
Vụ Nguyệt bị kéo về phía trước, hơi lảo đảo một chút, hai chân kề sát Tạ Vụ Hành, nàng theo bản năng đình trệ hô hấp, chờ động tác kế tiếp của hắn.
Nhưng mà Tạ Vụ Hành chỉ nhợt nhạt ôm nàng như vậy, Vụ Nguyệt cảm giác được tay hắn ở sau thắt lưng nàng, mấy lần hắn hơi dùng sức nhưng lại ẩn nhẫn buông tay, nói không nên lời rốt cuộc là nên ôm chặt hay buông ra.
Cảm giác như gần như xa giày vò trái tim Vụ Nguyệt làm hô hấp nàng rối loạn, đồng thời cũng khiến nàng lo lắng, tiểu công chúa hơi tủi thân nhìn Tạ Vụ Hành, lại phát hiện trong mắt hắn lộ ra vẻ giãy dụa.
Vụ Nguyệt lại càng thấy kỳ quái, hắn có chút không thích hợp.
Ngay lúc nàng do dự muốn mở miệng hỏi, Tạ Vụ Hành lại giống như đã thoả hiệp với chính mình, vòng chặt tay kéo Vụ Nguyệt ngồi vào lòng mình.
Thân thể hai người kề cận, đồng thời khẽ thở ra một hơi, đặc biệt là Tạ Vụ Hành, hơi thở của hắn đánh vào bên tai nàng, ôn nhu nhẹ nhàng, khiến da thịt nàng run lên, bất giác dính sát vào hắn hơn.
Vòng tay ấm áp khiến nàng cứng đờ, lỗ tai mơ hồ chạm phải môi hắn, từ cánh môi lại tản ra tình ý triền miên phủ lên da thịt nàng, dọc theo vành tai lan tràn theo cần cổ, lan lên đến tận má.
Vụ Nguyệt không nghĩ mình lại mẫn cảm như vậy, thân thể nàng như đã hình thành thói quen phản ứng lại, cảm giác mềm mại khiến tim nàng tê dại, hai tay nàng nắm chặt ống tay áo, chẳng lẽ nàng đúng như Tạ Vụ Hành nói, người nhỏ nhưng nghiện nặng.
Đôi mắt ướt át của nàng hiện vẻ xấu hổ, nàng không thể né tránh cũng không trốn được, nhưng Tạ Vụ Hành đã nhanh chóng rời môi đi.
Hắn tựa cằm vào đầu vai Vụ Nguyệt, trong tay vẫn lật tới lật lui khối ngọc kia, rảnh rỗi hỏi: "Công chúa thích hoa văn gì, ta sẽ khắc lên."
Hơi thở khiến người ta mơ màng bỗng chốc tan thành mây khói, tim Vụ Nguyệt siết chặt lại như rơi vào khoảng không, cảm giác hư thoát như rơi xuống dốc khién nàng không thể tập trung vào lời hắn nói.
Chốc lát sau, nàng mới mím đôi môi khô khốc đáp lời: "Cái gì cũng được."
"Không được." Tạ Vụ Hành nghiêng đầu nhìn không mặt nhỏ nhắn Vụ Nguyệt đang không yên lòng, "Nếu khắc phải hình Công chúa không thích thì làm sao bây giờ?"
Vụ Nguyệt nhìn hắn nghiêm túc làm lễ vật sinh nhật cho mình thì bình ổn lại tâm tình, cố gắng thu hồi tâm tư mình, nghĩ ngợi nói: "Không thì cứ khắc hạc đi, cùng con hạc gỗ kia làm thành một đôi."
"Hạc?" Tạ Vụ Hành cười lắc đầu: "Thân hạc lớn, cánh cùng mỏ đều sắc bén, không được."
Vụ Nguyệt nghe không hiểu, khắc hạc lại còn được với chả không được, nàng cầm lấy khối ngọc trong tay Tạ Vụ Hành, "Vậy khắc cái gì?"
Tạ Vụ Hành rũ mắt, ánh mắt hắn dừng ở khối ngọc tiểu công chúa nắm trong tay, nhìn ngón tay nàng vân vê khối ngọc, ám sắc trong mắt càng ngày càng đậm: "Khắc chút hình hoa đi."
Hắn nắm tay Vụ Nguyệt, niết ngón tay nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi dẫn dắt nàng tuần tra khối ngọc sáng trong.
Tay Tạ Vụ Hành so với Vụ Nguyệt lớn hơn rất nhiều, tay nhỏ bị hắn bao bọc, sinh ra mỹ cảm yếu ớt.
Nhìn tay hai người nắm triền miên cùng một chỗ, nỗi lòng không dễ dàng gì thu thập lại của Vụ Nguyệt lại loạn lên.
Tạ Vụ Hành thì vẫn rất chuyên chú nghĩ ngợi, tiếp tục nói bên tai nàng, "Cành hoa uốn lượn cũng dịu dàng."
Hắn hơi dừng lại, Vụ Nguyệt cảm giác được hô hấp bên tai rất gần, lực đạo đang nắm tay nàng cũng mạnh hơn.
So sánh với cảm giác không kiên định lúc nãy, nàng càng muốn bị quấn chặt, lúc nào cũng có thể hôn lên, cảm giác áp bách như thế khiến hô hấp Vụ Nguyệt trở nên gấp gáp, con ngươi sũng nước vừa bất lực vừa chờ mong.
Chỉ còn một khoảng cách nhỏ thôi, Vụ Nguyệt đã chịu không nổi nhẹ nhàng hơi mở cánh môi, miệng nhỏ cố hít không khí.
Nhưng một lần nữa, Tạ Vụ Hành lại lùi lại, hắn nói: "Công chúa nhất định sẽ thích."
Xúc cảm như chạm vào điểm khát của nàng, tựa như dây leo cuốn lấy rồi lại thả ra, khiến trong thân thể nàng không ngừng sinh ra cảm giác khô nóng.
Liên tiếp mấy lần, Vụ Nguyệt đã triệt để nôn nóng.
"Tạ Vụ Hành!" Vụ Nguyệt quay đầu nhìn hắn, con ngươi lấp lánh ánh nước vừa tức giận vừa uỷ khuất.
Tạ Vụ Hành nhìn nàng: "Công chúa làm sao thế?"
Vụ Nguyệt cắn môi, buồn bực vô cùng, cảm giác xấu hổ đều bị nàng ném qua một bên, nhếch môi rầu rĩ hỏi: "Sao ngươi không thân mật với ta?"
Tham vọng của hắn ngày một lớn, hắn đã không còn thấy đủ nữa rồi, hắn muốn tiểu công chúa cũng như vậy, không có lúc nào không muốn cùng hắn thân mật. Giống như hắn, dù có thuốc giải cũng không có ích gì, phải chủ động đến gần hắn, dù có mắc cỡ đỏ mặt cũng phải mở miệng yêu cầu hắn trói buộc nàng.
Những lời này Tạ Vụ Hành không có khả năng nói cho Vụ Nguyệt nghe, nhưng hắn không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy.
Tạ Vụ Hành nuốt xuống dục vọng trong lòng, hắn nắm chặt tay ẩn nhẫn nói: "Ngày ấy không phải Công chúa khóc sai, nô tài không muốn làm Công chúa sợ."
Vụ Nguyệt nghe hắn nhắc lại đêm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, cảm giác xấu hổ từ đoá hoa trung tâm nổi lên lan ra khắp toàn thân khiến nàng như nhũn ra, cũng quên mất không để ý hắn vừa đổi xưng hô.
Điều này thật sự khiến Vụ Nguyệt không chống đỡ nổ, nàng mím môi ngập ngừng lên tiếng: "Không... không như đêm đó là được..."
Tạ Vụ Hành thoáng lùi lại dựa vào lưng ghế phía sau, hắn nhấn nhá từng chữ: "Nhưng nô tài không khống chế được."
Vụ Nguyệt nghe vậy vội vàng khép lại hai chân, gợn sóng trong mắt lay động làm Tạ Vụ Hành thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn nói tiếp: "Cho nên, Công chúa tự mình đến đi."
Chủ động hôn hắn, chủ động đưa mình vào miệng hắn.
Tạ Vụ Hành nói xong liền không lên tiếng nữa, ánh mắt thâm tình xoáy vào Vụ Nguyệt.
Vụ Nguyệt muốn tránh đi nhưng ánh mắt nàng lại vô thanh vô tức nhìn lại, rồi giống như bị câu dẫn trầm luân với hắn, hắn tựa vào ghế dựa như tuỳ ý để nàng xử trí.
Lá gan nàng bỗng nhiên lớn hơn một chút, dời mắt xuống môi hắn, đôi môi mỏng hơi mím, Vụ Nguyệt nhớ lại những lần hắn dùng nó ngậm môi nàng, mút lưỡi nàng dùng sức như thế nào, hô hấp nàng cũng trở nên hỗn loạn.
Nàng giống như bị chóng mặt, con ngươi dần tan rã, thử đến gần hắn hơn, càng gần, càng gần, hô hấp hai người quấn lại một chỗ.
Ngay khi môi nàng dán lên, trong chớp mắt Vụ Nguyệt run rẩy, trước đây Tạ Vụ Hành sẽ lập tức tiếp tục thay nàng, nhưng lúc này hắn lại bất động làm Vụ Nguyệt không biết nên làm gì bây giờ.
Hai tay Tạ Vụ Hành siết chặt trong tay áo, tim đập hô hấp cũng loạn, nàng phát hiện bản thân chủ động lại khó khăn như vậy.
Nhưng bây giờ mà trốn thì lại quá mất mặt, hơn nữa, nàng vẫn khát.
Vụ Nguyệt cố gắng hồi tưởng lại Tạ Vụ Hành thân mật mình như thế nào, nàng hít một hơi thật sâu, học theo bộ dáng của hắn, dùng đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh môi hắn.
Cái lưỡi run rẩy đảo qua cánh môi, bàn tay Tạ Vụ Hành chụp ở tay vịn nắm chặt, nàng trúc trắc lại run rẩy chạm vào hắn, kích thích hắn run rẩy tận xương.
Vụ Nguyệt không dễ dàng gì đưa lưỡi vào trong miệng hắn, cả người đều không còn sức lực, bước tiếp theo nàng không biết làm gì, trước đây đều là Tạ Vụ Hành dùng lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy nàng, giờ phút nàng không biết dựa vào đâu.
Nàng muốn Tạ Vụ Hành bao lấy mình, nhưng Tạ Vụ Hành vẫn bất động. Cảm giác lo lắng khiến chóp mũi nàng xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng vội đến mức khẽ nức nở như con mèo nhỏ.
Tạ Vụ Hành không hề mềm lòng, âm thanh khàn khàn tựa như ra lệnh: "Tiếp tục."
Bàn tay Vụ Nguyệt nắm chặt vạt áo hắn căng lên trắng bệch, giống như sắp khóc, lại không chống lại được cảm giác triền miên nóng bỏng trước ngực, nàng cẩn thận, duỗi lưỡi ra chạm lấy hắn, đụng một chút lại vội vàng rụt về.
Càng là như thế lại càng đốt cháy đáy lòng hắn, mèo nhỏ như nghiện cảm giác này, Vụ Nguyệt càng đưa lưỡi thăm dò sâu hơn, mấy lần móc lấy lưỡi hắn run rẩy, Tạ Vụ Hành cuối cùng cũng chịu hành động.
Lưỡi hắn so với nàng thô ráp hơn, Vụ Nguyệt mẫn cảm run rẩy tránh đi, hôn mãi cho đến khi ý thức của nàng mê man, hai tay cũng không biết đã vòng qua cổ hắn từ lúc nào.
Vụ Nguyệt giống như thiếu không khí nên bị choáng, trời đất xoay chuyển, cũng cảm thấy khát hơn, nàng không chịu được há miệng hô hấp nhưng lại không muốn tách ra, nàng ngẩng đầu, kề sát Tạ Vụ Hành như muốn lấy đi hơi thở của hắn.
Gáy nàng trắng mịn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu dưới da, tiểu công chúa mềm mại nóng lên càng thêm dụ hoặc, trong mắt Tạ Vụ Hành là từng đổm lửa không ngừng bùng lên.
Tiểu công chúa quả thật không hề keo kiệt khiến hắn kinh hỉ.
Quả nhiên là bảo bối của hắn mà, nếu là nàng tự mình dâng lên, Tạ Vụ Hành sao có thể khách khí, hắn vùi đầu vào cổ nàng vẽ xuống từng cái hôn.
Như có một cây đuốc ném vào trong thân thể bốc lên từng làn sóng nhiệt, khiến hô hấp của Vụ Nguyệt trở nên khó khăn hơn, nàng không còn đủ sức ôm cổ Tạ Vụ Hành, hai tay mềm nhũn rơi xuống đầu vai hắn,
Cả người nàng ướt sũng mồ hôi như vừa mới vớt từ trong nước ra, mồ hôi dính hai bên tóc mai, trong mắt cũng bao phủ bởi hơi nước, lông mi không ngừng run rẩy, ngay cả hít thở cũng khó khăn, chỉ có thể cố gắng hít mũi.
Tạ Vụ Hành khép hờ mắt, trong mắt hắn là dục vọng không biết đủ, môi hắn vẫn lướt qua từng tấc da thịt nơi cổ nàng.
Liếc mắt nhìn thấy vạt áo nàng đã mở ra một nửa, hai khối trắng nõn như ẩn như hiện, Tạ Vụ Hành đè lưỡi, Công chúa của hắn, quá yếu đuối.
Vụ Nguyệt không còn khí lực làm gì, cổ nàng hơi nóng nhưng ngoại trừ đầu vai khẽ co lên, nàng không phản ứng được gì nữa, kèm theo đó là giọng mũi như thì thầm bên tai hắn, thật đáng thương.
Tạ Vụ Hành vỗ nhẹ sau lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Công chúa nghỉ một lát đi."
Vụ Nguyệt mơ màng, nàng mệt mỏi cực kì lại bị Tạ Vụ Hành dỗ dàng, liền chầm chậm khép mắt lại.
Mãi cho đến khi Vụ Nguyệt ngủ say, Tạ Vụ Hành ôm nàng lên giường, kéo chăn mỏng đắp lên rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.
Trọng Cửu và Thuận Ý thấy nàng đi ra, đồng loạt tiến lên nghênh đón: "Chưởng ấn."
Tạ Vụ Hành phủi nhẹ áo bào nói với Thuận Ý: "Công chúa ngủ rồi, ngươi canh chừng ở đây."
Thuận Ý cong eo đáp: "Vâng."
Tạ Vụ Hành nhìn sắc trời, có chút hứng thú nói: "Cũng không biết lúc này trong cung đã loạn đến mức nào."
Hắn cất bước đi ra ngoài Tuyên Minh các, Trọng Cửu cũng theo sát.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
*
Nguyên Võ đế cùng Thái hậu đuổi tới Phụng Loang điện là lúc Hoàng hậu đang tụng kinh trước bài vị của Tiêu Diễn, ma ma quản sự vội vã xông vào, "Nương nương, không ổn rồi."
Hoàng hậu nhíu mày quát lớn: "Chuyện gì?"
Vừa dứt lời đã thấy bóng long bào màu vàng kim bước vào trong điện, Hoàng hậu sửng sốt, đứng lên nói: "Hoàng thượng!"
Lại nhìn tiếp ra đằng sau là Thái hậu sắc mặt xanh mét, ánh mắt bà ta thay đổi, gương mặt tươi cười nói: "Sao Mẫu hậu cũng tới đây vậy ạ?"
Nguyên Võ đế không nói gì, lạnh lùng nhìn bàn thờ hương nến trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Hoàng hậu, "Hoàng hậu đang làm cái gì?"
Hoàng hậu đối mặt với chất vấn của ông thấy khó hiểu trong lòng, nhưng bà để ý thấy thần sắc của Hoàng thượng có chút không đúng, hơn nữa không phải lúc này Thái hậu nên ở Chiếu Nguyệt lâu sao.
Hoàng hậu có ngàn câu hỏi trong lòng nhưng vẫn trấn định đáp: "Hoàng thượng biết mà, thần thiếp đang vì Diễn nhi cầu phúc siêu độ."
"Hừ." Không ngờ rằng Nguyên Võ đế nghe xong chỉ phất tay áo cười lạnh, cất giọng gọi: "Huyền Thanh Tử."
Huyền Thanh Tử từ ngoài điện đi vào.
Nguyên Võ đế nói: "Đi xem đi."
"Dạ." Huyền Thanh Tử cầm la bàn đi đến trước bàn thờ xem xét.
Dĩ nhiên Hoàng hậu thay đổi sắc mặt, "Sao bỗng nhiên Hoàng thượng lại mang đạo trưởng tới đây vậy ạ?"
Nguyên Võ đế trầm mặc không lên tiếng, Hoàng hậu lại đưa mắt nhìn Thái hậu, mặt mày Thái hậu cũng thập phần tức giận, trong lòng bà lại càng thêm bất an, không lẽ kế hoạch có chỗ nào sơ suất.
"Thấy rồi!" Huyền Thanh Tử đi vòng quanh bàn thờ một vòng, thần sắc nghiêm trọng, hắn nâng bài vị của Tiêu Diễn lên cao.
Hoàng hậu lập tức hô lớn: "Ngươi to gan!"
Huyền Thanh Tử lấy từ đằng sau bài vị ra một tờ giấy màu vàng, đến bên cạnh Nguyên Võ đế đưa cho ông xem: "Hoàng thượng, mời xem."
Nguyên Võ đế mở tờ giấy ra, Hoàng hậu nhìn thấy trên mặt giấy không biết là dùng máu hay chu sa vẽ rất nhiều bùa chú, trong mắt bà lộ vẻ kinh hãi, bài vị của Diễn nhi sao lại có thứ này! Nguyên Võ đế vò nát lá bùa trong tay, nổi giận hỏi: "Hoàng hậu đang vì Diễn nhi cầu phúc siêu độ hay là thi hành yêu thuật?!"
"Cái gì yêu thuật?" Gương mặt Hoàng hậu tràn ngập vẻ không thể tin, lắc đầu nói, "Thần thiếp không rõ Hoàng thượng đang nói cái gì."
Huyền Thanh Tử cúi đầu nói từng chữ: "Đây là tà thuật dã tát, dùng huyết mạch người sống để người chết sống lại, có thể nói là thương thiên hại lý, âm độc đến cực điểm."
"Yêu ngôn hoặc chúng!" Hoàng hậu chỉ thẳng vào mặt Huyền Thanh Tử xong lại quay sang Nguyên Võ đế lắc đầu, "Thần thiếp chưa từng nghe qua loại tà thuật này, là hãm hại, có người muốn hãm hại thần thiếp."
"Hãm hại?!" Thái Hậu lớn tiếng quát, vì quá kích động mà thân thể bà lung lay, mất một lát mới có thể đứng vững, bà ôm lấy ngực nói: "Chẳng lẽ không phải ngươi muốn mạng của Ai gia sao? Dùng mạng Ai gia đổi mạng tiên Thái tử!"
Lồng ngực Thái hậu phập phồng kịch liệt, bà có thế nào cũng không ngờ tới, Hoàng hậu lại dám làm ra chuyện điên cuồng như thế này.
Hoàng hậu như bị sét đánh, đúng là bà ta thiết kế bẫy làm Thái hậu rơi xuống nước, nhưng chưa từng muốn mạng của Thái hậu, bà liều mạng lắc đầu: "Không... không... không phải..."
Nguyên Võ đế cắn răng nghiến lợi: "Dẫn lên đây!"
Cấm quan áp giải Thanh Chỉ cùng Lại Xa vào, hai người bị ấn quỳ rạp xuống đất, huyết sắc trên mặt Hoàng hậu dần lui.
Thanh âm Nguyên Võ đế âm trầm, "Hai người bọn chúng lén lút ở bên ngoài Chiếu Nguyệt lâu làm cái gì, ngươi mưu hại Thái hậu không thành, lại muốn hãm hại đến Ngũ công chúa!"
Hoàng hậu chú ý tới Lại Xa khẽ lắc đầu với mình liền hiểu ý, hai người bọn họ chưa khai gì cả.
Bà ta lập tức rơi lệ quỳ xuống đất, lê đến bên chân Nguyên Võ đế, nắm lấy long bào của ông khóc lớn: "Hoàng thượng minh giám, đây tuyệt đối là hãm hại, chưa nói đến tà thuật này thật hay giả, Diễn nhi đã xuống mồ từ lâu, xác bây giờ chỉ e đã... sao còn khả năng sống lại, Hoàng thượng đừng tin lời nói của yêu nhân..."
Huyền Thanh Tử mặt không đổi sắc nói: "Quả thật không thể làm thi thể sống lại, nhưng có thể chiêu hồn đầu thai."
"Ngươi vu hãm bản cung, đến tột cùng là rắp tâm làm gì?!" Hoàng hậu trừng mắt nhìn hắn.
"Hoàng thượng." Cao Toàn Chiếu vội vã chạy từ bên ngoài vào, đánh gãy cuộc nói chuyện trong phòng, "Hoàng thượng, Chưởng ấn cầu kiến."
Nguyên Võ đế hít một hơi, "Truyền!"
Tạ Vụ Hành nhanh chóng đi vào điện, quét mắt nhìn một vòng người bên trong, sau đó chắp tay nói với Nguyên Võ đế: "Bẩm Hoàng thượng, nội thị Thu Thuỷ điện vừa truyền tin đến, Sở quý phi động thai, không tìm được Hoàng thượng nên nhờ vi thần truyền lời."
Nguyên Võ đế nhíu mày, "Hiện tại Sở quý phi thế nào rồi?"
Tạ Vụ Hành đáp: "Thái y đã xem qua, nhưng không phát hiện được gì."
Huyền Thanh Tử lập tức vỗ tay: "Đúng rồi! Long thai trong bụng Sở quý phi chính là vật dẫn sống, Thái hậu cát nhân thiên tướng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tà thuật gián đoạn tất sẽ phản phệ, khiến thai tượng không ổn."
Huyền Thanh Tử nói tiếp: "Nếu hai tên cung nữ thái giám này không chịu khai, vừa lúc Chưởng ấn đến, không bằng giao cho Tây xưởng tra xét đi."
Lại Xa vẫn cắn răng không nói một lời nhưng Thanh Chỉ lại giống như cực kì hoảng sợ, vội dập đầu: "Nô tỳ khai, nô tỳ không đến Tây xưởng... nô tỳ khai..."
Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch lắc đầu, vớ vẩn, quả là vớ vẩn! Mà bây giờ bà có nói cái gì cũng không ai tin, Thái hậu quả thật do bà đẩy xuống hồ!
Hoàng hậu ngẩng đầu thật mạnh liền nhìn thấy Tạ Vụ Hành cười như không cười nhìn mình.
Bà trúng kế!
Từ ban đầu đã là bẫy, vì để bà vào cuộc, mưu hại Thái hậu, không chỉ bà mà ngay cả nữ nhi cùng mẫu tộc...
Hoàng hậu có cảm giác như bị nhìn thấu, toàn thân lạnh buốt...
Chương sau lại có H thì phải:>
Danh sách chương