Hiện tại đã là hơn 10 giờ đêm, từ lúc cô tỉnh dậy ở căn phòng lạ đến khi tới thành phố B tới bây giờ vẫn chưa có gì vào bụng.

Đấu tranh tư tưởng với cái bụng đói meo cuối cùng Tuệ Lâm bước xuống giường. Đi về phía cánh cửa phòng mở ra định bụng sẽ xuống bếp kím gì đó lót đầy bao tử, đập vào mắt cô là hành lang với rất nhiều căn phòng.

Mẹ ơi. Nhìn như cái mê cung vậy.

Đi đường nào để xuống dưới nhà bếp đây? Tuệ Lâm ngó nghiêng một lúc, đi thẳng về phía có ánh sáng phát ra, đi lại gần thì có cầu thang xuống, bởi vì căn phòng của cô nằm ở cuối dãy hành lang, mà hiện tại bây giờ đã trễ,nên chắc mọi người đã ngủ hết rồi. Cô bước xuống tới phòng khách mắt đang ngó nghiêng tìm nhà bếp.

Đập vào mắt cô là hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đối diện với nhau.

Lục Hạo Vũ thì ngồi quay mặt về hướng cô, người đàn ông còn lại ngồi đối diện quay lưng lại, nên không thể nhìn rõ mặt người đàn ông kia là ai.

Ba người họ Tân thì đứng sau lưng Lục Hạo Vũ, có vẻ đang bàn chuyện về công việc.

Cô không muốn làm phiền liền quay đầu đi lên, nhưng mới bước được hai bước, giọng nói bá đạo vang lên làm cô giật hững lại: “Lại đây.”

Tuệ Lâm không biết là anh có phải kêu mình hay không, quay đầu lại nhìn về hướng anh.

Lục Hạo Vũ không nhìn, lập lại lời nói: “Tôi nói cô lại đây.”

Xác nhận lời nói đó dành cho mình, cô nhấc chân đi về phía Tân Kỳ đang đứng, cung kính cuối đầu: “Lão đại, anh gọi tôi!”

Hạo Vũ không đáp chỉ gật nhẹ đầu

Vương Thiếu người đàn ông ngồi đối diện có chút ngạc nhiên.

Người đàn ông Lục Hạo Vũ này trước giờ không gần nữ sắc, tại sao lại có phụ nữ ở đây?

Chẳng lẽ là tình nhân? Hay người làm?

“Lục lão đại, cô gái đây là…?” Vương thiếu ngạc nhiên hỏi.

“Người của tôi.” Chất giọng lạnh lùng, chủ ý rõ ràng không muốn nói thêm về vấn đề này.

Tuệ Lâm đang thắc mắc không biết anh gọi cô tới đây làm gì, trong khi cô đang mặc bồ đồ ngủ đầu tóc thì chỉ buộc gọn. Từ miệng anh phát ra câu “người của tôi” thì há hốc mồm, nhanh chóng nhớ lại.



Đúng thật cô đang là người của anh. Nhưng vào được Lục gia này quá dễ dàng khiến cô có chút nghi ngờ.

“Vương thiếu đây đã gặp trực tiếp lão đại tôi, vậy thì việc lần này nhờ cả vào ngài rồi.” Tân Bình nhìn Vương Thiếu nói.

“Được, được các cậu cứ giao cho tôi.” Vương Thiên gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng lộ ra.

“Vậy tôi không tiễn.” Lục Hạo Vũ lạnh nhạt thấp giọng, nói xong anh đứng lên nhìn cô rồi bước đi.

“Lục lão đại nghĩ ngơi, không cần tiễn.” Vương Thiên cũng đứng lên ra về, đi theo sau là Tân Bình.

Phòng khách chỉ còn lại ba người, cô và Tân Kỳ, Tân Quý, cô nhìn hai người họ rồi ngó lên lầu nhỏ giọng: “Hai anh đói không?”

“Cô đói?” Tân Quý mở miệng.

Tuệ Lâm gật nhẹ đầu “ Từ sáng giờ tôi chưa ăn gì, à không từ lúc tôi ngất tới giờ mới đúng.”

Từ lúc tỉnh dậy cô đã bỏ gì vào bụng đau, thậm trí ngày mà cô ngất, cả ngày đó cô còn chưa ăn cái gì nữa là.

Chưa để Tân Quý lên tiếng, Tân Bình đi từ trong vào thấy cô đang xoa bụng, tụ đầu lại với hai tên nhiều chuyện kia.

“Đồ ăn ở dưới bếp, ăn xong thì lên nghĩ ngơi. Sáng mai còn có việc cần giải quyết.”

Ôi mẹ ơi

Tên này như ma quỷ vậy, cứ xuất hiện mà không để lại tiếng bước chân.

Tân Quý nhìn Tân Kỳ hất mặt về phía Tuệ Lâm, muốn nói là tôi không ăn, Tân Kỳ sẽ dẫn cô tới phòng bếp.

Ngồi xuống bàn ăn, người làm dọn cơm lên, bàn ăn dành cho tám người mà bây giờ chỉ có cô và Tân Kỳ ngồi ăn. Thật sự rộng rãi thoảii mái quá đi.

Đồ ăn dọn đủ, cô gắp một đũa đồ ăn bỏ vào miệng, nhai xong, Tuệ Lâm nhớ lại người đàn ông vừa nảy. Mở miệng: “Này anh Tân, người khi nảy là ai vậy?”

Tân Kỳ im lặng một lúc, lên tiếng:

“Vương Thiên là người có tiếng trong thành phố B này, ông ta là Trung Tướng. Nói đúng hơn là ông ta lên được Trung Tướng, là một tay lão đại nâng lên.

Để tiện cho những loại hàng khó qua cửa ải hải quan, có ông ta thì hàng sẽ dễ hơn. Ông ấy như là người được lão đại nuôi dùng thông đường để hàng của lão đại xuất đi thuận lợi.

Hắn vừa làm việc cho nhà nước vừa làm việc cho lão đại.”



Tuệ Lâm gật gù như đã hiểu, trong đầu có một ý nghĩ. Ngẩng đầu lên nhìn Tân Kỳ cong môi nói: “Ở gần đây có quán bar hay sòng bạc nào không?”

“Có. Sao vậy? Cô muốn đi chơi?”

“Ừm. Anh muốn đi không?”

Cô nhớ rượu ở trong bar, nhớ không gian náo loạn ở bar.

“Ăn nhanh đi, tôi đưa cô đi.” Tân Kỳ đá mắt cô, cười phá lên.

Việc đi ra ngoài vào thời gian không có nhiệm vụ, lão đại của các anh không quản, nên nghe cô nói muốn đi chơi, hắn cũng muốn nên đưa cô đi cho biết thành phố B như thế nào.

***

Trước quán bar lớn nhất thành phố B, Tuệ Lâm tham lam hít một hơi thật sâu tựa như lấy lại không khí hưởng thụ của quán bar.

Tân Kỳ nhìn cô gái nhỏ thích thú: “Cô hay đi những chỗ như này lắm à?”

Tuệ Lâm gật đầu rồi lại lắc đầu

Tân Kỳ khó hiểu nhìn cô: “Là có hay không?”

“Ha ha tất nhiên là có rồi, nhưng ở thành phố B thì đây là lần đầu, nó lớn hơn ở Nam Sơn nhiều. Tuyệt quá” Tuệ Lâm thích thú cười phá lên.

Cả hai người bước vào quán bar, đúng thật quán bar lớn nhất thành phố B. Nó lớn gấp 2 lần quán bar nổi tiếng ở Nam Sơn.

Bởi vì khách hàng ở đây chủ yếu là các thiếu gia và tiểu thư, hoặc người có tiếng tăm trong thành phố. Đa số toàn người trong các tầng lớp trong giới thượng lưu.

Theo lời Tân Kỳ nói thì quán bar này khai trương chưa được bao lâu nhưng đã sớm nổi tiếng ở thành phố B, một đêm quán bar này thu hút không ít hơn vài trăm vị khách.

Cũng không trách được, vì thành phố B này là thành phố trung tâm, phồn hoa. Khi màn đêm buông xuống, cuộc sống ở thành phố B chính thức bắt đầu.

Tân Kỳ thấy cô có vẻ không lạ lẫm, còn cười toe toét, anh khá an tâm để cô ở đây một mình: “Tôi đi vệ sinh, ngồi yên ở đây đó.”

“Ừm, đi đi” Tuệ Lâm quắc tay, cô cầm ly rượu đỏ trên tay phấn khích ngó nghiêng xung quanh.

Bóng dáng Tân Kỳ vừa khuất, người đàn ông ở góc tường cong môi cười nhếch nhẹ môi, ra lệch cho đàn em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện