Ánh trăng sáng phủ lên mặt băng trên hồ, một người tóc bạc lẳng lặng đứng đó. Một lúc sau, y cúi người xuống, đem lòng bàn tay đặt lên mặt băng, pháp chú xanh lam dưới tay y chuyển động, sâu dưới đáy hồ bỗng lóe lên ánh lam dần dần nổi lên cơ hồ hồi đáp lại y.
Y vẫn chưa tiến vào trong hồ, đôi mắt tựa như nhìn xuyên qua dòng nước u tối, nhìn thấy người nọ dưới lớp băng phong.
Trong dòng nước lạnh, một người lẳng lặng nằm dưới đó, gương mặt nàng vẫn hệt như trước, từng sợi lông mi dường như đang do dự lay động mở hai mắt ra.
Dường như bị cơn đau đâm nát con tim, pháp thuật trong tay Trường Ý bỗng dừng lại.
Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nàng sau khi đem nàng băng phong lại. Y nhắm mắt, nửa quỳ trên mặt băng, sông núi yên ắng, y cũng chết lặng.
Sau khi tuyết trắng phủ một lớp dày trên vai, y mới thì thầm nói: "Không phải nàng......"
Không biết tuyết đã rơi bao lâu, cơ hồ nhanh chóng vùi cả người y. Lúc này, xa xa bỗng truyền đến tiếng bước chân dường như kinh động đến Trường Ý đang ngây ngốc như một pho tượng đá.
Trường Ý xoay đầu, nhìn về hướng người đến.
"Khống Minh."
"Trong điện không tìm thấy ngươi, đoán rằng ngươi sẽ ở đây, quả nhiên ta đoán đúng."
Trường Ý lúc này mới đứng lên, tuyết vụn trên người y rơi xuống. Y hỏi Khống Minh, "Ta cho rằng ngươi vẫn còn vài ngày nữa mới từ phương nam quay về."
"Trên đường đi, những đứa trẻ trúng độc Hàn Sương có thể cứu đều được cứu rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi." Khống Minh lắc đầu, thở dài "Hành động lần này của Thuận Đức khiến cho dân chúng oán hận khắp trời, người đến cõi Bắc càng lúc càng đông, thậm chí làm rung chuyển cả nước, Đại Trần Quốc e rằng sớm ngày diệt vong. Ta nghĩ sự vụ cõi Bắc càng lúc càng bận nên về lại đây."
Trường Ý gật đầu, cùng hắn đi trên mặt băng kiên cố trên hồ, xoay người quay về.
Trên đường, Khống Minh lại nói: "Trên đường về vẫn nghe thấy một tin thú vị."
"Tin gì?"
"Thanh loan rời khỏi cõi Bắc không lâu cư nhiên lại đi về ngự yêu cốc phương nam."
Trường Ý dừng chút: "Ngự yêu cốc? Nàng ta đến đó làm gì?"
"Cái này không ai biết cả." Khống Minh đáp "Mà nay ngự yêu sư của bốn vùng đất ngự yêu hơn phân nửa đã hàng cõi Bắc, những người khác lưu lạc khắp nơi, phủ quốc sư không đủ nhân thủ, càng khó khống chế cục diện ngày nay. Ngự yêu cốc cũng trở thành một nơi thiết lập, mà nay thanh loan cư nhiên lấy thân phận yêu quái, đường đường hoàng hoàng tiến vào trong ngự yêu cốc. Ha......" Khống Minh cười mỉa một tiếng "Có lẽ là muốn đi nghiên cứu thập phương trận giam mình trăm năm trước."
Trường Ý trầm tư một lúc: "Đại quốc sư đâu? Trước đây chúng ta chính là dùng thanh loan để dẫn hắn rời khỏi Kinh Sư, có thể thấy hắn rất xem trọng thanh loan, mà nay tin tức thanh loan trong ngự yêu cốc đến cả ngươi cũng biết, hắn đương nhiên cũng biết. Lần này hắn vì sao không đến tìm nàng ta?"
Khống Minh quét mắt nhìn Trường Ý một cái: "Mặt của Thuận Đức chưa trị khỏi. Hắn sẽ không đi đâu cả."
Trường Ý trầm mặc: "Sở thích của hắn thực sự cổ quái."
"Ai không phải chứ?" Khống Minh lườm y, "Nghe nói, dưới tình huống thuộc hạ của cõi Bắc không đủ, ngươi vẫn cho người đặc biệt giám sát hồ yêu ta đưa về."
Trường Ý im lặng không đáp.
"Bởi vì hắn có vài phần giống Kỷ Vân Hòa ư?"
Trường Ý nhìn Khống Minh: "Ngươi cũng cho rằng thế ư?"
"Hồ yêu đen vốn không nhiều, ta tuy rằng cùng hắn gặp qua một lần, nhưng thần sắc trong mắt hắn thực sự khiến ta nghĩ đến một người, e rằng cũng chỉ có nha đầu vô tâm vô phế như Lạc Cẩm Tang mới nhìn không ra thôi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta giúp hắn bắt mạch qua rồi, chỉ có yêu khí không có sức mạnh ngự yêu sư, hắn chỉ là một hồ yêu bình thường mà thôi."
"Hắn biết thuật biến ảo."
"Thuật biến ảo có khả năng biến đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi khí tức trong huyết mạch được. Trường Ý, hôm nay ngươi đến đây, không phải là muốn xác minh người trong hồ vẫn còn ở đây hay không?"
Trường Ý khẽ hít sâu một hơi, mắt nhìn về xa xa, núi xa phủ đầy tuyết, tiếng gió vù vù bên tai, giọng hắn đầy vẻ tịch liêu.
"Đúng vậy, nàng đã mất rồi."
Y vẫn chưa tiến vào trong hồ, đôi mắt tựa như nhìn xuyên qua dòng nước u tối, nhìn thấy người nọ dưới lớp băng phong.
Trong dòng nước lạnh, một người lẳng lặng nằm dưới đó, gương mặt nàng vẫn hệt như trước, từng sợi lông mi dường như đang do dự lay động mở hai mắt ra.
Dường như bị cơn đau đâm nát con tim, pháp thuật trong tay Trường Ý bỗng dừng lại.
Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nàng sau khi đem nàng băng phong lại. Y nhắm mắt, nửa quỳ trên mặt băng, sông núi yên ắng, y cũng chết lặng.
Sau khi tuyết trắng phủ một lớp dày trên vai, y mới thì thầm nói: "Không phải nàng......"
Không biết tuyết đã rơi bao lâu, cơ hồ nhanh chóng vùi cả người y. Lúc này, xa xa bỗng truyền đến tiếng bước chân dường như kinh động đến Trường Ý đang ngây ngốc như một pho tượng đá.
Trường Ý xoay đầu, nhìn về hướng người đến.
"Khống Minh."
"Trong điện không tìm thấy ngươi, đoán rằng ngươi sẽ ở đây, quả nhiên ta đoán đúng."
Trường Ý lúc này mới đứng lên, tuyết vụn trên người y rơi xuống. Y hỏi Khống Minh, "Ta cho rằng ngươi vẫn còn vài ngày nữa mới từ phương nam quay về."
"Trên đường đi, những đứa trẻ trúng độc Hàn Sương có thể cứu đều được cứu rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi." Khống Minh lắc đầu, thở dài "Hành động lần này của Thuận Đức khiến cho dân chúng oán hận khắp trời, người đến cõi Bắc càng lúc càng đông, thậm chí làm rung chuyển cả nước, Đại Trần Quốc e rằng sớm ngày diệt vong. Ta nghĩ sự vụ cõi Bắc càng lúc càng bận nên về lại đây."
Trường Ý gật đầu, cùng hắn đi trên mặt băng kiên cố trên hồ, xoay người quay về.
Trên đường, Khống Minh lại nói: "Trên đường về vẫn nghe thấy một tin thú vị."
"Tin gì?"
"Thanh loan rời khỏi cõi Bắc không lâu cư nhiên lại đi về ngự yêu cốc phương nam."
Trường Ý dừng chút: "Ngự yêu cốc? Nàng ta đến đó làm gì?"
"Cái này không ai biết cả." Khống Minh đáp "Mà nay ngự yêu sư của bốn vùng đất ngự yêu hơn phân nửa đã hàng cõi Bắc, những người khác lưu lạc khắp nơi, phủ quốc sư không đủ nhân thủ, càng khó khống chế cục diện ngày nay. Ngự yêu cốc cũng trở thành một nơi thiết lập, mà nay thanh loan cư nhiên lấy thân phận yêu quái, đường đường hoàng hoàng tiến vào trong ngự yêu cốc. Ha......" Khống Minh cười mỉa một tiếng "Có lẽ là muốn đi nghiên cứu thập phương trận giam mình trăm năm trước."
Trường Ý trầm tư một lúc: "Đại quốc sư đâu? Trước đây chúng ta chính là dùng thanh loan để dẫn hắn rời khỏi Kinh Sư, có thể thấy hắn rất xem trọng thanh loan, mà nay tin tức thanh loan trong ngự yêu cốc đến cả ngươi cũng biết, hắn đương nhiên cũng biết. Lần này hắn vì sao không đến tìm nàng ta?"
Khống Minh quét mắt nhìn Trường Ý một cái: "Mặt của Thuận Đức chưa trị khỏi. Hắn sẽ không đi đâu cả."
Trường Ý trầm mặc: "Sở thích của hắn thực sự cổ quái."
"Ai không phải chứ?" Khống Minh lườm y, "Nghe nói, dưới tình huống thuộc hạ của cõi Bắc không đủ, ngươi vẫn cho người đặc biệt giám sát hồ yêu ta đưa về."
Trường Ý im lặng không đáp.
"Bởi vì hắn có vài phần giống Kỷ Vân Hòa ư?"
Trường Ý nhìn Khống Minh: "Ngươi cũng cho rằng thế ư?"
"Hồ yêu đen vốn không nhiều, ta tuy rằng cùng hắn gặp qua một lần, nhưng thần sắc trong mắt hắn thực sự khiến ta nghĩ đến một người, e rằng cũng chỉ có nha đầu vô tâm vô phế như Lạc Cẩm Tang mới nhìn không ra thôi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta giúp hắn bắt mạch qua rồi, chỉ có yêu khí không có sức mạnh ngự yêu sư, hắn chỉ là một hồ yêu bình thường mà thôi."
"Hắn biết thuật biến ảo."
"Thuật biến ảo có khả năng biến đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi khí tức trong huyết mạch được. Trường Ý, hôm nay ngươi đến đây, không phải là muốn xác minh người trong hồ vẫn còn ở đây hay không?"
Trường Ý khẽ hít sâu một hơi, mắt nhìn về xa xa, núi xa phủ đầy tuyết, tiếng gió vù vù bên tai, giọng hắn đầy vẻ tịch liêu.
"Đúng vậy, nàng đã mất rồi."
Danh sách chương