13.

Tôi đến đây trong mơ hồ và rời đi cũng trong mơ hồ.

Nếu không phải trên tay còn có chiếc vòng tôi đã nghĩ đây là một giấc mơ.

Tôi kể chuyện hôm nay cho Tân Gia Ninh, lát sau Hạ Miên gọi điện cho tôi.

Đúng là bụng chó không chứa nổi hai lạng dầu mè.

“Ấu Ấu chuyện này là thật sao? Chuyện lớn như vậy sao em không nói cho chị biết.”

“Xin đấy, Lâm Hạnh Xuyên là người mà bao nhiêu ngôi sao muốn bắc cầu đó, em cứ âm thầm vui mừng đi, đợi lúc em lên như diều gặp gió dẫn chị đi ăn uống sang chảnh.”

Buổi tối có tin nhắn từ số lạ gửi tới.

“Cô Tang, tôi xin lỗi vì đã không nói rõ với cô chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ông nội tôi luôn thích bộ phim truyền hình mà cô đóng. Ông cụ mong tôi có thể đưa cô đến dự sinh nhật của ông để giới thiệu cô với ông, nhưng hình như ông cụ đã hiểu lầm điều gì đó.”

Vậy chiếc vòng tay này…

Lâm Hạnh Xuyên dường như đã lén lút lắp đặt camera giám sát xung quanh tôi, giây tiếp theo anh ấy lại gửi một tin nhắn khác.

“Cô cứ nhận vòng tay đi, xem như là phí trả thêm.”

Thế sao chưa chuyển 30 triệu cho tôi? Lẽ nào tặng tôi 10 triệu vui vẻ, 10 triệu hạnh phúc, 10 triệu may mắn à?

“Số dư ngân hàng +30 triệu…”

Tôi rất vui khi nhìn tin nhắn chuyển tiền trên điện thoại, giờ tôi cũng đã là một phú bà rồi.

Ngay lập tức tôi lên taobao, mua cho bé mèo chiếc ổ đắt nhất, thức ăn cho mèo và đồ chơi cho mèo xịn nhất.

Mình khổ chứ không thể để con khổ được.

“Đoàn Đoàn, lại đây cho mẹ thơm cái nào.”

Bé mèo chân ngắn liếc nhìn tôi rồi chạy đến giường tự nằm xuống, vẫy vẫy đuôi xem “Tom và Jerry” trước mặt.

Loài mèo nhất định phải lạnh lùng thế này sao?

Nhất định muốn tôi mặt nóng dán mông lạnh sao?

“Meo~”

Đoàn Đoàn vẫn không có động tĩnh gì.

Được lắm, dán thì dán.

14.

Sáng sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại ầm ĩ của Hạ Miên.

“Tang Ấu Ấu, con nhóc em lại lên hot search rồi.”

“Em đến tham gia tiệc nhà họ Lâm và đã biểu diễn một màn phun ra một cốc nước bọt trong một phút.”

“Hại chị ngày hôm qua còn nghĩ em và giám đốc Lâm xảy ra chuyện gì, kết quả em biểu diễn cái này?”. Đọc‎ 𝘵hêm‎ 𝗻hiề𝓾‎ 𝘵r𝓾𝗒ệ𝗻‎ ở‎ {‎ 𝖳𝗥𝗨𝙈𝖳𝗥𝗨Y‎ Ệ𝖭.V𝖭‎ }

“Xin lỗi, mất mặt quá, chị không ngóc đầu nổi trong giới quản lý nữa, chị cần bình tĩnh lại.”

Không được, tôi nên lên tiếng vì chính mình.

“Chị Miên Miên, chị Miên Miên nghe em nói đã! Ơ!”

Chị ấy cúp máy.

Tôi mở weibo ra xem, hot search của tôi xen lẫn với hot search của người khác, phong cách vẽ có vẻ đặc biệt kỳ lạ.

Hai cái đầu tiên, một là:

[Một nữ diễn viên hạng A nào đó trả lời trong một cuộc họp báo: Đúng, chúng tôi có một đứa con. 】

một là:

[Trả lời của nam diễn viên về sự việc đứa trẻ: Đứa trẻ không phải của tôi…]

Và dưới đây là những tìm kiếm phổ biến của tôi.

“Ngôi sao nữ “khác thường” biểu diễn tiết mục nhổ nước bọt đầy cốc trong một phút.”

Bấm vào đó: “Hahahahahahaha, hóa ra cô ấy thực sự có thể nhổ đầy.”

Tôi hận, không có ai lên tiếng thay tôi sao?

Tại sao đám lều báo có thể chui vào tiệc nhà họ Lâm được?

Vả lại đám lều báo này toàn kiếm chuyện lúc nửa đêm à?

Tôi ngồi dậy khỏi giường, ông chủ mèo của tôi nằm trong chăn thở dài, chẹp miệng, đổi tư thế, liếc mắt một cái rồi tiếp tục ngủ.

TÔI:?

Tên nhóc này giỏi lắm, mẹ mày sắp bị người ta cười chết rồi mà mày vẫn còn ngủ ngon.

Ngủ đúng không, vậy tôi cũng mặc kệ.

Thừa nhận đi, tôi chính là người đẹp thất bại và không cố gắng đến cùng.

Đợi tôi ngủ dậy mới phát hiện Lâm Hạnh Xuyên lại gửi tin nhắn đến.

Dù sao đám chó săn lọt vào tiệc nhà họ Yến là lỗi của anh ấy bla bla, khiến tôi đọc cũng không hiểu mô tê gì.

Không sao, người cho tiền đều là ông lớn.

Tôi rất rộng lượng bày tỏ không sao, dù sao mấy trò cười của tôi cũng đã bị bóc không ít.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện