Nó hơi buồn vì phải xa mấy anh, chán thật, không được đi chơi nữa rồi. Ở bên mấy anh cô vui thế mà....haizzz.....lí do nó về cũng là vì Yun, bỏ rơi anh chàng hai tháng nay rồi. Không biết sống dở chết dở ra sao?? Nhưng không sao, nó đã mua quà bên Hàn Quốc về cho rồi còn gì, chắc chuộc lỗi bằng cách đấy được ă ^^.
"Ting toong" "Ting toong"
*Cạch* : Cánh cửa được mở ra, khuôn mặt thiên thần như ác quỷ hiện ra trước mặt cô
_Sao không ở bên đó luôn đi!!! -hắn lườm, tuy đang rất nhớ nó nhưng phải kiềm chế....kiềm chế
_Anh nói đấy nhé!! Pp, em đi đây!!! -nó giả vờ quay bước thì hắn ôm chầm lấy nó từ đằng sau
_Anh giỡn mà, em tưởng thật sao? Ưm, anh nhớ em!!!
_Được rồi, em cũng nhớ anh!!! Đợi em lên phòng đã!!! -nó cười, vỗ vai hắn
_Anh cầm giúp choa!! -mặt hắn có vẻ đã tươi tình hơn
Bước vào căn phòng, nó ngạc nhiên, căn phòng hơi lộn xộn một chút, có dấu hiệu người ở.
_Anh đừng nói với em là bấy lâu nay anh ngủ giường em đấy nhá!!! -cô cười _Nhớ em đến thế cơ à? _Chứ sao!! -hắn ôm lấy nó, lấy tay đỡ sau gáy, hôn cuồng nhiệt lên đôi môi mềm mại kia, nó cũng cuồng nhiệt không kém, phải thú nhận, nó nhớ hắn, rất nhiều.
Bất ngờ, tay hắn từ từ lướt xuống cơ thể nó, khiến nó rùng mình lên, đẩy hắn ra
_Không được, em chưa đủ tuổi vị thành niên, với lại....em chưa muốn!! Em biết là anh.......nhưng....
_Anh hiểu mà! Anh xuống nấu cơm, em nghỉ đi!!!
_Vâng!!!
"Em sẽ cho anh mọi thứ, nhưng chưa phải lúc này, Yun!"
"Ting toong" "Ting toong"
*Cạch* : Cánh cửa được mở ra, khuôn mặt thiên thần như ác quỷ hiện ra trước mặt cô
_Sao không ở bên đó luôn đi!!! -hắn lườm, tuy đang rất nhớ nó nhưng phải kiềm chế....kiềm chế
_Anh nói đấy nhé!! Pp, em đi đây!!! -nó giả vờ quay bước thì hắn ôm chầm lấy nó từ đằng sau
_Anh giỡn mà, em tưởng thật sao? Ưm, anh nhớ em!!!
_Được rồi, em cũng nhớ anh!!! Đợi em lên phòng đã!!! -nó cười, vỗ vai hắn
_Anh cầm giúp choa!! -mặt hắn có vẻ đã tươi tình hơn
Bước vào căn phòng, nó ngạc nhiên, căn phòng hơi lộn xộn một chút, có dấu hiệu người ở.
_Anh đừng nói với em là bấy lâu nay anh ngủ giường em đấy nhá!!! -cô cười _Nhớ em đến thế cơ à? _Chứ sao!! -hắn ôm lấy nó, lấy tay đỡ sau gáy, hôn cuồng nhiệt lên đôi môi mềm mại kia, nó cũng cuồng nhiệt không kém, phải thú nhận, nó nhớ hắn, rất nhiều.
Bất ngờ, tay hắn từ từ lướt xuống cơ thể nó, khiến nó rùng mình lên, đẩy hắn ra
_Không được, em chưa đủ tuổi vị thành niên, với lại....em chưa muốn!! Em biết là anh.......nhưng....
_Anh hiểu mà! Anh xuống nấu cơm, em nghỉ đi!!!
_Vâng!!!
"Em sẽ cho anh mọi thứ, nhưng chưa phải lúc này, Yun!"
Danh sách chương