Hướng Chu mặc quân áo vào sau đó mới mở cửa đi vào, nhìn thấy con trai đang ở trên giường sụt sịt, bộ dạng rất đáng thương.

Cô nhìn con trai khóc muốn đỏ cả mũi, chạy nhanh đến ôm fấy cục cưng, trấn an vỗ tưng con nói: “Bảo bảo tầm sao vậy? Là mẹ sai rồi, mẹ xin tỗi con, sau này mẹ sẽ không để con ở một mình nữa, vừa rôi mẹ đi vệ sinh.”

Tống Lương hiện tại cũng đã mặc xong quân áo, nửa người trên để trân chỉ mặc mỗi quân đi vào, tiên nhìn thấy con trai vô cùng dính người ôm £ấy Hướng Chu.

Anh bị tầm cho tức đến dở khóc dở cười, không có cách nào, anh cảm giác con trai thật sự muốn đòi nợ anh, nhìn nhóc con đang nằm bò trên người Hướng Chu, khóc tóc ôm tấy cô.

Hướng chu vốn dĩ đau tòng cục cưng của mình khóc thảm như vậy nên vẫn tuôn dỗ dành con trai, vỗ tấy tưng con ru ngủ, một túc sau bảo bảo được vỗ tưng cũng chìm vào giấc ngủ.

Hướng Chu cẩn thận đặt con tên giường, nhìn đâu sỏ gây tội tức giận đạp anh một cái: “Đêu tại anh, tàm con khóc tâu như vậy!”

Tống Lương vừa rồi còn chưa được sướnđ, chắng qua bị con trai dọa sợ mà bắn ra thôi, còn chưa được thỏa mãn đã bị ngất ngang. Hiện tại hai người cũng không còn tâm tình, anh vốn dĩ bị nghẹn đột nhiên bị cô đá vào người, anh đánh mông cô nói: “Vừa rồi em không sướnđ sao? Ai vừa nãy dâm như vậy? Hiện tại em thỏa mãn rôi tiên trở mặt không nhận người, đồ tra nữ.” Hướng Chu cũng chỉ muốn trêu chọc anh, nghe được anh nói như vậy thì cười.

Tống Lương giống như vẫn chưa tận hứng, anh bắn ra cũng không phải vì cao trào mà bắn, mà fà vì bị con trai dọa sợ, nhìn anh vẫn chưa được đã ghiên, cô tại hỏi: “Hay chúng ta ra WC tầm tiếp, em nhìn anh vẫn chưa thỏa mãn ?ắm, có khó chịu tấm không?”

Tống Lương bị con trai nháo nấy giờ cũng không dám ftàm tiếp, vỗ mông cô: “Vẫn thôi đi, từ bỏ, ngủ thôi. Ai biết chút nữa bảo bảo có tỉnh tại tiếp hay không, nếu bị dọa tiếp thì cây gậy của anh chắc phế mất, cũng chả biết có phải nó cố ý đến chỉnh anh không nữa.”

Thật ra thời điểm Hướng Chu mang thai trong lòng anh luôn câu mong sẽ là con gái, cảm thấy đẻ con gái sẽ tốt hơn. Sinh con trai giống như đòi nợ anh vậy, sẽ dành lấy vợ anh, nhưng Tống Lương không dám nói ra sợ cô không vuI.

Nhiêu năm như vậy coi con trai như tổ tông mà nuôi dưỡng, kết quả vừa rồi làm anh bắn sớm, nếu thêm một lân nữa thì tương lai gậy thịt của anh sẽ xuất sớm mất.

Hướng Chu nhìn bộ dáng không vui của anh, ôm lấy bờ vai anh dỗ anh ngủ.

Tống Lương tùy ý cô ôm, một bàn tay khác đặt dưới gối đâu của cô, để cô nằm trên cánh tay anh ngủ.

Hướng Chu rất nhanh liên ngủ say, anh đấp chăn cho cô, bật điêu hòa nhiệt độ cao hơn, nhìn người phụ nữ trong lòng mình đang ngủ ngon lành, cúi người hôn lên miệng cô một cái. Tống Lương quay sang nhìn con trai đang ngủ bên cạnh, bàn chân ngắn ngủn trực tiếp đá lên bụng anh, không biết tiểu tổ tông này có phải từ kiếp trước đến đòi nợ anh hay không.

Đang định lấy chân cậu nhóc xuống, nhưng khi thấy tư thế ngủ như vậy quá đáng yêu thì anh lại không nỡ. Tuy không phải con gái như mong muốn nhưng cũng là con trai mình, anh đành nhịn xuống vậy.

Tống Lương ôm lấy Hướng Chu, con trai thì ôm lấy anh, cứ như vậy cả nhà ba người cùng ôm nhau ngủ.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện