Hai người tà tân đâu tiên xuất ngoại nên không chọn quốc gia quá xa xôi, phức tạp.

Cuối cùng quyết định chọn một nước Đông Nam Á, đi một chuyến Thái Lan, tà một đất nước du fịch, còn

có cả biển, có các di tích cũng nổi tiếng, hơn nữa chỉ phí ở đây rất thấp, rất phù hợp với bọn họ.

Hướng Chu tân đâu đi xa nên vẫn tuôn bận trước bận sau, hưng phấn giống như £úc còn nhỏ được ổi chơi

^⁄

tết.

Cô đặt mua vé và đặt trước khách sạn, đến ngày xuất phát chỉ cân mang con trai đi theo.

Đứa nhỏ cũng rất cao hứng mà thay quân áo mới, đội một cái mũ ổi ra sân bay, Thái Lan cũng gân nên chỉ

mấy giờ bay đã đến nơi, sau khi xuống sân bay thì bắt taxi tới khách sạn.

Con trai ở trên máy bay có ngủ thiếp đi, vừa xuống máy bay đã tập tức fên tinh thân, đôi mắt trừng tớn nhìn

bọn họ suốt quãng đường đến khách sạn nhận phòng.

Phòng khách sạn đối diện với biển nên giá cả đất hơn phòng bình thường một chút, nhưng cũng không sao,

chủ yếu £fà phòng này rất tốt.

Buổi tối cô có thể nghe thấy sóng biển, mở rèm ra sẽ được nhìn thấy biển cho nên đặc biệt hưng phấn.

Hướng Chu đi tắm rửa trước sau đó mới mang đứa nhỏ đi vào, tấm xong cho con rồi mới đi ra đổi cho Tống

Lương, cô cho con uống sữa bột rồi dỗ con ngủ.

Tống Lương nằm trên giường chơi điện thoại, Hướng Chu mặc áo ngủ đi ra ngoài tới bên cạnh anh, hai

người xuống máy bay cũng mệt nên tối nay cũng không chơi vận động. Cô mặc một cái áo ngủ gợi cảm nằm

bên cạnh anh cọ qua cọ tại, Tống Lương nhìn thân thể cô trong nháy mắt, vỗ mông cô nói: “Đừng cọ.”

Hướng Chu thích dính lấy anh, duỗi tay ôm lấy bờ vai, ở trong lông ngực anh nhúc nhích một lát sau cứ vậy

mà ôm anh ngủ.

Ngày hôm sau chuẩn bị đi tham quan xung quanh nên đặt báo thức sớm một chút, hơn nữa đông hồ sinh học

của đứa trẻ cũng dậy rất sớm. Cả nhà ba người đêu dậy sớm để chuẩn bị đi ra ngoài.

Tống Lương cùng con trai đứng ở cửa chơ, biết kiểu gì phụ nữ cũng sửa soạn rất lâu, cô còn đang thong thả

bôi kem chống nắng, sau đó mới thay quân áo, trang điểm các kiểu.

Lúc mới quen cô anh cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng lâu dân thì cũng quen, mặc dù không hiểu tại sao

phụ nữ có thể dong dong dài dài ở WC hơn nửa ngày như vậy, nhưng anh không dám hé răng nửa lời, ngoan

ngoãn ngôi đợi.

Tống Lương giúp con trai bôi kem chống nắng, đội mũ xong liên ra ngoài đợi.

Hướng Chu ở bên trong nghe được thanh âm chờ sốt ruột của con, cô nhanh chóng dùng kem chống nắng

phun sương xịt toàn thân mình một lượt nữa, xách túi đi ra ngoài, kết quả ngay lúc cô đi ra ngoài thì bị Tống

Lương bắt lại, “Chờ chút, mặc cái gì thế này? Em cũng đã làm mẹ rôi, con trai cũng đã lớn như vậy mà mặc

kiểu gì vậy? Mau vào đổi bộ khác đi.”

Hướng Chu nghe được lời này thì hoang mang không hiểu vì sao, nhìn vào gương thì thấy không có chỗ nào

không phù hợp, cô cảm thấy rất xinh đẹp nha. Bộ đồ này cô đặc biệt mua để đi Thái Lan, rất hợp để đi nghỉ

dưỡng.

Cô thấy không có vấn đề gì nói: “Anh nhìn xem những cô gái trong khách sạn đêu mặc như vậy mà, đây là

đô đi biển, chỗ nào có vấn đê? Em làm mẹ thì sao? Làm mẹ thì không thể mặc đồ hở xíu được à?”

Tống Lương không vui, cực kỳ không vui, sắc mặt ngày càng đen lại, nhéo mặt cô nói: “Làm sai còn cãi anh

hử? Em đã gặp qua người phụ nữ nào đã làm mẹ còn mặc giống em không, em xem em mặc thể loại gì đây? Anh không có tiên mua quân áo cho em hay sao mà mặc áo ngắn như vậy? Bụng cũng lộ ra ngoài, chân cũng

lộ hết ra. Em ở sau lưng anh lén mua bộ này khi nào? Mau vào đổi bộ khác đi, nếu không hôm nay sẽ không

ra khỏi cửa, ở khách sạn ngủ.”

Hướng Chu nghe anh xổ một tràng thì thật dở khóc dở cười, đúng thật là cô lén lút mua sau lưng anh, lúc

mua xong liên giấu đi, duÐ vọnđ chiếm hữu của Tống Lương quá mạnh, mỗi lân ra cửa là không cho phép

cô mặc quân áo hở này hở kia quá nhiêu.

Trước đó cô cũng đã từng mua những bộ đồ hở như vậy, tất cả đêu bị anh ném đi, anh không thích quân áo

hai dây hay quá ngắn, có thể mặc ở nhà nhưng ra khỏi cửa là tuyệt đối không được.

Cô cảm thấy không có gì nha, dù sao cũng là gái một con rồi, không còn như hôi thiếu nữ mà sợ ra đường sẽ

bị ai dòm ngó, nhưng anh lại không nghĩ như vậy, bắt buộc cô luôn ăn mặc kín đáo nhất có thể.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện