Nhìn kích cỡ áo ngực, anh sờ sờ một chút, nghĩ tới người phụ nữ kia nhìn dáng người trông gầy gầy thon thon, không ngờ cái áo ngực này cũng thật không nhỏ.

Vú rất to.

Anh lại nhịn không được đem lên lỗ mũi ngửi một lúc, sau mới đem vứt sang một bên, tắm rửa đơn giản một hồi rồi đi ra ngoài.

Hướng Chu đã cơm nước xong quét dọn sạch sẽ, kỳ thật Tống Lương và Hướng Chu không có tiếp xúc gì, hai người chỉ có mối liên hệ là bởi vì Khương Đồ Sinh, cho nên giờ hai người mỗi người một phòng. Tống Lương cảm thấy xấu hổ, liền trở về phòng đóng cửa lại.

….

Ngày hôm qua Tống Lương không buôn bán nên hôm nay sáng sớm đã chuẩn bị xuống lầu mở cửa. Cửa hàng sửa xe của anh bình thường đều mở từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa. Hiện tại mới hơn 7 giờ, anh đi ra ngoài mua bữa sáng, vốn dĩ mua xong bữa sáng liền chuẩn bị mở cửa hàng, nhưng lại nghĩ đến người kia hiện tại còn chưa tỉnh, đoán chừng chút nữa tỉnh dậy sẽ đói, anh lại đi mua một phần bánh bao bánh quẩy, sữa đậu nành mang lên lầu để trên bàn cơm, cô tỉnh lại chắc sẽ nhìn thấy.

Cửa hàng sửa xe của Tống Lương hôm nay đột nhiên đông đúc, chắc bởi vì hôm qua không có mở cửa, nên mọi người đều chờ hôm nay tới tìm anh. Cho nên anh làm việc từ sáng tới chiều mới có thể nghỉ ngơi một chút, anh uống nước đá giải khát, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm trên lầu, không thấy cô ta xuống dưới.

Nhìn kiểu này, chắc cô hôm nay không đi tìm việc.

Nói thế nào thì cô ta cũng là học sinh giỏi, tốt nghiệp trường danh tiếng, nên khẳng định sẽ khó tính, đoán chừng khó tìm việc.

Tống Lương học cùng một trường cao trung với Hướng Chu, Hướng Chu trong thôn là thủ khoa của tỉnh. Trong khi Hướng Chu thông minh thì Tống Lương lại học tập không tốt, cho nên tốt nghiệp cao trung sau đó liền lên thành phố tìm công việc, đi theo bác sửa xe lớn tuổi học mấy năm, học xong tự anh và người trong nhà góp tiền mở một cửa hàng xe.

Tống Lương bận việc đến 7 giờ tối, tới giờ chuẩn bị đóng cửa cũng không thấy cô ta xuống dưới, cô không biết đói à?

Anh đi ra ngoài mua 2 phần cơm chiên gói mang về nhà, đóng cửa hàng sau đó lên lầu để trên bàn cơm, Hướng Chu nghe tiếng anh đã trở về, đi ra ngoài. Tống Lương nhìn cô nghi hoặc hỏi: “Giữa trưa không thấy cô đi xuống mua cơm ăn?”

Hướng Chu: “Em ăn đồ ăn sáng anh mua rồi, buổi trưa em không quá đói cho nên không ăn.”

Tống Lương chỉ vào bàn ăn: “Tôi lúc về mua cho cô một phần, vậy cô ăn cơm chiên đi.”

Cả người anh đều hôi hám, ngày nay vẫn luôn tự sửa xe cho khách, các mùi xăng dầu bám trên tay cùng trên mặt thực dơ, nên anh chuẩn bị tắm rửa một lúc rồi ra ăn cơm, anh đi vào phòng ngủ chuẩn bị lấy quần áo thì ngửi thấy trong phòng có một mùi hương kỳ quái.

Anh nhìn thấy chiếc gối trên giường có vết nước.

Khăn trải giường anh là màu xám, nên nếu có vết nước thì sẽ hiện rất rõ, anh nhìn tới vết nước kỳ quái, sờ soạng một chút, có chút dính dính.

Đưa tay lên mũi ngửi một chút, cái này có mùi hương dâm đãng.

Anh cầm cả cái gối lên ngửi lại, phía góc gối nước rất nhiều. Chỗ vết nước trên gối có mùi lồn của phụ nữ.

Mùi hương này, cực kỳ giống với mùi lồn anh ngửi thấy ở quần lót của Hướng Chu.

[Tác giả: Tống Lương vẫn luôn thích Hướng Chu]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện