Chương 83:

 

Nhà chỉ thấy cửa sau của siêu xe thương vụ mở ra, thân hình cao lớn hiên ngang của Mạc Tuân bước ra.

 

Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng thủ công và quần tây đen, trang phục tôn lên sự cao quý của anh một cách hoàn mỹ.

 

Lúc này, một bóng người lọt vào tầm mắt cô, là Hoa Dung.

 

Hoa Dung mặc chiếc váy đỏ liền thân, thân hình nóng bỏng hoàn toàn lộ ra, cô ta trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ nóng bỏng, cực kỳ quyến rũ.

 

Mạc Tuân dẫn Hoa Dung về phía này.

 

Lê Hương sững sờ tại chỗ, cô không ngờ Mạc Tuân sẽ dẫn một người phụ nữ về nhà.

 

Lê Hương quay người, nhanh chóng chạy về phòng ngủ.

 

Phòng ngủ.

 

Lê Hương ngồi ở mép giường, trong đầu cô là hình ảnh Mạc Tuân và Hoa Dung ởi trên thảm cỏ, không biết hai người đang nói gì mà đều khẽ mỉm cười.

 

Gió nhẹ man mát thổi qua, thậm chí mép váy của Hoa Dung còn cuốn vào quần tây đen của anh, thân mật mà mờ ám.

 

Hôm nay, anh thế mà lại đưa một người phụ nữ về nhà.

 

Vậy cô là gì chứ?

 

Người phụ nữ kia là người tình của anh sao?

 

Lê Hương siết chặt mép áo mình, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu, cảm giác này khiến cô khó thở.

 

Lúc này, Mạc Tuân mở cửa vào phòng ngủ.

 

Anh tới!

 

Lê Hương ngước mắt nhìn anh: “Mạc tiên sinh, anh về rồi sao?”

 

Lúc nãy, Mạc Tuân ở thảm cỏ đã nhìn thấy cô, nhưng cô vội chạy lên lầu trốn vào phòng, Mạc Tuân không khỏi nhếch môi: “Hôm nay tôi dẫn một vị khách về, là Hoa Dung, giám đốc Pr của công ty chúng tôi.”

 

Thì ra là giám đốc PR, nghe nói người làm PR đều là người đẹp, thường xuyên giao tiếp với đàn ông, rất biết cách lấy lòng đàn ông.

 

“Ò, tôi thấy rồi.”

 

“Em thấy sao?”

 

“Mặt xinh, dáng người cũng không tệ.”

 

Lê Hương nói xong, khẽ dừng lại, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng ngón tay đã siết nhàu áo mình: “Sao, Mạc tiên sinh muốn cho cô giám đốc Hoa này chuyển chính, từ người tình thành người yêu à?”

 

Mạc Tuân nhướn mày kiếm, khẽ thở dài: “Em cũng thấy, tôi không nhỏ tuổi, em lại phân rõ giới hạn với tôi, không chừng một ngày nào đó em xử lý việc Lê gia xong sẽ cuốn gói chạy mắt, bên cạnh tôi không thể không có phụ nữ sao?”

 

Lê Hương hừ tiếng, không có phụ nữ thì chết à? Chàng Rể Cực Phẩm “Với lại, em cũng bảo bà nội lớn tuôi rồi, lại luôn muốn chắt trai, tôi cần một người phụ nữ sinh con trai cho tôi.”

 

Lê Hương không thể phản bác lí do này của anh, bà nội muốn sớm có chắt trai nên đi chùa ăn chay niệm Phật.

 

Lê Hương rũ lông mi dài như cánh bướm, hơi không vui.

 

Khi đi tới, nhìn khuôn mặt nhỏ buồn thiu của cô, đưa tay niết má cô: “Sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện