Sắc mặt Lâm Bắt Nhiễm hơi trắng.
Lúc này Trương Hàn vươn tay ôm ngang cô lên, thẳng đến phòng tắm.
“Tôi tắm, anh thả tôi xuống”
Trương Hàn: “Cùng tắm”
“Không muốn”
“Lâm Bắt Nhiễm, em lại không nghe lời đúng không, đừng chọc tôi nồi giận?”
Không biết qua bao lâu, Lâm Bất Nhiễm bị ôm trở về giường, cô vô lực năm trong chăn, không hề muốn di chuyên.
Trương Hàn nhìn cô: “Đứng lên, sấy tóc đi, đuôi tóc ướt, ngủ như vậy rất dễ cảm lạnh”
Lâm Bát Nhiễm đã không muốn đề ý đến hắn nữa, nếu như không phải vừa rồi hắn ngâm bồn, đuôi lóc cô sẽ ướt sao, làm bộ làm tịch.
“Không cân lo cho tôi, ướt thì cho nó ướt! Cảm thì cảm, tôi mệt mỏi quá, muôn ngủ” Lâm Bất Nhiễm nhằm mắt lại nói.
Trương Hàn nhìn dáng vẻ cô vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể xuông giường.
Hắn đi chưa? Thật tốt quá.
Lâm Bất Nhiễm muốn tiên vào mộng đẹp, lúc này sườn giường lại lún một khối, sau đó tiếng máy sây 'Ô ô vang lên, Trương Hàn cầm máy sáy tóc cho cô.
Hàng mi Lâm Bắt Nhiễm run lên, chậm rãi mở mắt ra, nhìn hăn.
Lúc này Trương Hàn quỳ gối trên giường, trên người chỉ mặc chiếc quân dài màu đen, nửa thân trên để trân, tà khí mười phản, thế nhưng „ trong tay hắn cầm máy sây, đang sấy đuôi tóc ướt cho cô.
Chú ý tới ánh mắt của cô, Trương Hàn nhìn cô một cái: “Lâm Sao, cảm động?”
Lâm Bắt Nhiễm lắc đầu: “Không có”
Trương Hàn liếc mắt, thật muốn bỏ cô lại rồi đị liền: “Mẹ kiếp ông đây còn chưa hầu hạ phụ nữ như vậy Mậu, em là người đầu tiên, người phụ nữ không biết phải trái”
Nói rồi hắn ngậm lấy một điều thuốc, muôn hút.
Lâm Bất Nhiễm muốn thử ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên liền vươn tay cầm điều thuốc lá trên môi hắn, hung hãn nói: “Tôi hiện tại đang mang thai, không thể hít khói thuốc của người khác, cho nên từ giờ trở đi anh không thể ở trước mặt tôi hút thuốc, muôn hút cũng được nhưng mà phải đi ra ngoài hút”
7 Trương Hàn giơ tay lên muôn đánh cô, hán hút thuốc thì làm sao, cô ngay cả cái này cũng muốn khoa tay múa chân với hăn, đúng là ngứa dai “Lâm Bát Nhiễm, em con mẹ nó dám quản ông đây, ai cho em lá gan đó?” Lâm Bát Nhiễm: “Nếu như anh không vui, có thể đuổi ra ngoài.” Trương Hàn: Lúc này Lâm Bất Nhiễm cũng không để ý tới hắn nữa, nhắm mắt Ìại đi ngủ.
Trương Hàn quả thực tức điên, tốt, tốt, rất tốt, hiện tại lá gan cô đã lớn đến vô pháp VÔ thiện, ước đoán qua máy ngày đã có thể cưỡi lên trên đầu hắn, hết lần này tới lần khác, hẳn còn không có cách nào với cô, cũng không thể thực sự đuỏi cô ra bên ngoài!
Trương Hàn thở phì phò đặt máy sây xuông, sau đó năm ở bên cạnh cô, hãn vươn cánh tay ra lệnh: “Lộn người lại, ngủ trong lòng tôi”
Lâm Bắt Nhiễm không hề động, dường như không nghe được lời hắn nói.
Trương Hàn tức gần chết, hắn chỉ có thê tự ôm lấy I Lâm Bất Nhiễm, lúc hắn đang muôn nỗi giận với cô đột nhiên phát hiện cô đã ngủ rôi.
Cô lại ngủ thiếp đi.
Lúc này Trương Hàn vươn tay ôm ngang cô lên, thẳng đến phòng tắm.
“Tôi tắm, anh thả tôi xuống”
Trương Hàn: “Cùng tắm”
“Không muốn”
“Lâm Bắt Nhiễm, em lại không nghe lời đúng không, đừng chọc tôi nồi giận?”
Không biết qua bao lâu, Lâm Bất Nhiễm bị ôm trở về giường, cô vô lực năm trong chăn, không hề muốn di chuyên.
Trương Hàn nhìn cô: “Đứng lên, sấy tóc đi, đuôi tóc ướt, ngủ như vậy rất dễ cảm lạnh”
Lâm Bát Nhiễm đã không muốn đề ý đến hắn nữa, nếu như không phải vừa rồi hắn ngâm bồn, đuôi lóc cô sẽ ướt sao, làm bộ làm tịch.
“Không cân lo cho tôi, ướt thì cho nó ướt! Cảm thì cảm, tôi mệt mỏi quá, muôn ngủ” Lâm Bất Nhiễm nhằm mắt lại nói.
Trương Hàn nhìn dáng vẻ cô vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể xuông giường.
Hắn đi chưa? Thật tốt quá.
Lâm Bất Nhiễm muốn tiên vào mộng đẹp, lúc này sườn giường lại lún một khối, sau đó tiếng máy sây 'Ô ô vang lên, Trương Hàn cầm máy sáy tóc cho cô.
Hàng mi Lâm Bắt Nhiễm run lên, chậm rãi mở mắt ra, nhìn hăn.
Lúc này Trương Hàn quỳ gối trên giường, trên người chỉ mặc chiếc quân dài màu đen, nửa thân trên để trân, tà khí mười phản, thế nhưng „ trong tay hắn cầm máy sây, đang sấy đuôi tóc ướt cho cô.
Chú ý tới ánh mắt của cô, Trương Hàn nhìn cô một cái: “Lâm Sao, cảm động?”
Lâm Bắt Nhiễm lắc đầu: “Không có”
Trương Hàn liếc mắt, thật muốn bỏ cô lại rồi đị liền: “Mẹ kiếp ông đây còn chưa hầu hạ phụ nữ như vậy Mậu, em là người đầu tiên, người phụ nữ không biết phải trái”
Nói rồi hắn ngậm lấy một điều thuốc, muôn hút.
Lâm Bất Nhiễm muốn thử ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên liền vươn tay cầm điều thuốc lá trên môi hắn, hung hãn nói: “Tôi hiện tại đang mang thai, không thể hít khói thuốc của người khác, cho nên từ giờ trở đi anh không thể ở trước mặt tôi hút thuốc, muôn hút cũng được nhưng mà phải đi ra ngoài hút”
7 Trương Hàn giơ tay lên muôn đánh cô, hán hút thuốc thì làm sao, cô ngay cả cái này cũng muốn khoa tay múa chân với hăn, đúng là ngứa dai “Lâm Bát Nhiễm, em con mẹ nó dám quản ông đây, ai cho em lá gan đó?” Lâm Bát Nhiễm: “Nếu như anh không vui, có thể đuổi ra ngoài.” Trương Hàn: Lúc này Lâm Bất Nhiễm cũng không để ý tới hắn nữa, nhắm mắt Ìại đi ngủ.
Trương Hàn quả thực tức điên, tốt, tốt, rất tốt, hiện tại lá gan cô đã lớn đến vô pháp VÔ thiện, ước đoán qua máy ngày đã có thể cưỡi lên trên đầu hắn, hết lần này tới lần khác, hẳn còn không có cách nào với cô, cũng không thể thực sự đuỏi cô ra bên ngoài!
Trương Hàn thở phì phò đặt máy sây xuông, sau đó năm ở bên cạnh cô, hãn vươn cánh tay ra lệnh: “Lộn người lại, ngủ trong lòng tôi”
Lâm Bắt Nhiễm không hề động, dường như không nghe được lời hắn nói.
Trương Hàn tức gần chết, hắn chỉ có thê tự ôm lấy I Lâm Bất Nhiễm, lúc hắn đang muôn nỗi giận với cô đột nhiên phát hiện cô đã ngủ rôi.
Cô lại ngủ thiếp đi.
Danh sách chương