Kìm lòng không đậu quay đầu nhìn thoáng qua địa phương vừa mới vấp chân, nơi đó vô cùng bằng phẳng, ngay cả cái hố nho nhỏ đều không có, vậy nàng làm sao có thể ngã sấp xuống? Nàng cúi đầu suy nghĩ kĩ lại, chợt nhớ tới vật vướng chân mình ban nãy thật sự rất mềm mại, giống như bàn chân của một người nào đó.
Không khỏi liếc mắt nhìn Thủy Diệu m một cái. Hoảng hốt nhớ lại vừa vặn như là nàng đứng ở bên cạnh mình......
Nha, có lẽ nữ nhân này ám toán sau lưng của ta!
Long Phù Nguyệt ý nghĩ nóng lên, gần như đã muốn nhảy dựng lên bắt nàng, chỉa về phía cái mũi nàng ta mà mắng to.
Nhưng nghĩ lại, hiện tại không có bằng chứng liền chỉ trích, nữ nhân này khẳng định sẽ không thừa nhận, cũng làm cho đại Vũ Mao khó xử......
Nhưng nàng hiện tại quả thực là nuốt không trôi cơn tức này, nhãn châu chuyển động, vòng tay ôm lấy cổ Phượng Thiên Vũ, ủy ủy khuất khuất nói: "Ta không biết bị cái đồ đáng chết gì đẩy ta té ngã,...... Quên đi, ta cứ xem như bị chó cắn một ngụm."
Ánh mắt từ trên mặt thủy Diệu m lướt qua.
Thủy Diệu m run rẩy, hơi trắng bệch, bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Vương Phi, nô tỳ, nô tỳ không có......"
Vừa mới nói hai câu, đôi mắt đã đỏ lên, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, rưng rưng ướt át. Lại liên tục hướng Phượng Thiên Vũ dập đầu: "Thái tử gia, ngài là biết cách làm người của nô tỳ, cho dù cấp cho nô tỳ mười lá gan, nô tỳ cũng không dám làm vướng chân Vương Phi...... Thỉnh Vương gia minh giám."
Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội: "Di, Thủy cô nương, ta nói là cô nương làm vướng chân ta sao? Cô nương chột dạ cái gì?"
Phượng Thiên Vũ thông minh đến bực nào, đem thần sắc nàng hai người đều xem ở tại trong mắt, trong lòng vừa động.
Hắn rất hiểu tính tình của Long Phù Nguyệt, tính tình của nàng tuy rằng nóng nảy chút, thích ăn dấm chua chút, nhưng nàng cũng không phải là người thích hãm hại người khác......
Liếc mắt nhìn hai tiểu cung nữ kia một cái, thản nhiên nói: "Vừa rồi hai đứa ngươi nhìn thấy gì?"
Hai tiểu cung nữ kia bị hỏi đến run rẩy cả người, phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Nô tỳ, nô tỳ không nhìn thấy gì hết."
Lông mày Phượng Thiên Vũ nhướng cao, cười dài: "Thật sự không nhìn thấy gì sao?"
Thân mình hai tiểu cung nữ kia run lên hạ xuống, trong đó một người liếc mắt nhìn thủy Diệu m một cái, lại run rẩy cúi đầu.
Không khỏi liếc mắt nhìn Thủy Diệu m một cái. Hoảng hốt nhớ lại vừa vặn như là nàng đứng ở bên cạnh mình......
Nha, có lẽ nữ nhân này ám toán sau lưng của ta!
Long Phù Nguyệt ý nghĩ nóng lên, gần như đã muốn nhảy dựng lên bắt nàng, chỉa về phía cái mũi nàng ta mà mắng to.
Nhưng nghĩ lại, hiện tại không có bằng chứng liền chỉ trích, nữ nhân này khẳng định sẽ không thừa nhận, cũng làm cho đại Vũ Mao khó xử......
Nhưng nàng hiện tại quả thực là nuốt không trôi cơn tức này, nhãn châu chuyển động, vòng tay ôm lấy cổ Phượng Thiên Vũ, ủy ủy khuất khuất nói: "Ta không biết bị cái đồ đáng chết gì đẩy ta té ngã,...... Quên đi, ta cứ xem như bị chó cắn một ngụm."
Ánh mắt từ trên mặt thủy Diệu m lướt qua.
Thủy Diệu m run rẩy, hơi trắng bệch, bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Vương Phi, nô tỳ, nô tỳ không có......"
Vừa mới nói hai câu, đôi mắt đã đỏ lên, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, rưng rưng ướt át. Lại liên tục hướng Phượng Thiên Vũ dập đầu: "Thái tử gia, ngài là biết cách làm người của nô tỳ, cho dù cấp cho nô tỳ mười lá gan, nô tỳ cũng không dám làm vướng chân Vương Phi...... Thỉnh Vương gia minh giám."
Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội: "Di, Thủy cô nương, ta nói là cô nương làm vướng chân ta sao? Cô nương chột dạ cái gì?"
Phượng Thiên Vũ thông minh đến bực nào, đem thần sắc nàng hai người đều xem ở tại trong mắt, trong lòng vừa động.
Hắn rất hiểu tính tình của Long Phù Nguyệt, tính tình của nàng tuy rằng nóng nảy chút, thích ăn dấm chua chút, nhưng nàng cũng không phải là người thích hãm hại người khác......
Liếc mắt nhìn hai tiểu cung nữ kia một cái, thản nhiên nói: "Vừa rồi hai đứa ngươi nhìn thấy gì?"
Hai tiểu cung nữ kia bị hỏi đến run rẩy cả người, phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Nô tỳ, nô tỳ không nhìn thấy gì hết."
Lông mày Phượng Thiên Vũ nhướng cao, cười dài: "Thật sự không nhìn thấy gì sao?"
Thân mình hai tiểu cung nữ kia run lên hạ xuống, trong đó một người liếc mắt nhìn thủy Diệu m một cái, lại run rẩy cúi đầu.
Danh sách chương