Nàng đưa mắt nhìn đại sư huynh, thấy đại sư huynh đã gầy không ít so với nửa năm trước, nàng từ trong miệng Phượng Thiên Vũ, đã biết chuyện sau khi nàng đi rồi. Trong lòng có một ít ái náy.
Ai, đều là tại nàng, nếu như không phải nàng hờn giận vô lí, trên đường xuyên việt về trì hoãn vài ngày, đại sư huynh cũng không có khả năng bỏ lở cơ hội lấy được viên Thận châu kia.
Lần này lại không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa đây...... Ai.
Cũng không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ lại giấc mộng kia, trong lòng nhảy dựng: " Phong Lạc nhi trong mộng không biết có phải kiếp trước của ta hay không?"
Aiii, nếu như phải, nàng sẽ nợ sư huynh càng nhiều.
Kiếp trước huynh ấy dường như rất yêu mình, vì mình ngay cả mạng cũng bỏ. Cũng may kiếp này, sư huynh không tiếp tục yêu mình, nếu không...... Nếu không mình thật đúng là không biết nên làm sao cho phải......
***************************
Đảo mắt gần một tháng lại trôi qua.
Long Phù Nguyệt cảm giác cuộc sống trong một tháng này như sống ở trên mây.
Nàng ăn một mảnh Phật Đà hoa sen, linh lực trên người đã hồi phục toàn bộ, lại dùng {hồi xuân thuật} giúp bản thân trị liệu, bệnh thương hàn trên người cũng toàn bộ được giải trừ.
Chỉ có sanh con tạo thành mất máu rất nhiều, cũng không thể dùng phép thuật để bổ sung.
Chỉ có thể dựa vào chậm rãi điều dưỡng.
Thực phẩm dinh dưỡng, cháo tổ yến, thịt trứng, tươi, canh tảo mộc nhĩ...... Phàm là thức ăn hay thuốc bổ huyết toàn bộ được dâng lên, Long Phù Nguyệt ăn mãi đầu lớn như cái đấu.
Phượng Thiên Vũ thấy vậy, liền thay đổi, lại để cho đầu bếp Vương Phủ cập nhật thức ăn mới liên tục.
Gần như mỗi ngày đều có trò gian trá.
Mỗi một ngày, hắn đều nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm nàng ăn hết.
Long Phù Nguyệt mắt thấy bản thân mình càng ngày càng đầy đặn, trời ạ, nếu còn ăn tiếp tục như vậy, nàng sẽ biến thành con heo nhỏ mất! Không được, nàng muốn giảm béo!
Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong đầu như vậy, Phượng Thiên Vũ nhìn chằm chằm nàng ăn cơm tuyệt không chịu thua, làm cho nàng muốn len lén bỏ qua đều khó có khả năng. Hắn luôn luôn có biện pháp làm cho nàng ăn hết.
Nàng muốn hoạt động mạnh một chút, cho dù chạy chạy bộ cũng được.
Nhưng Phượng Thiên Vũ hoàn toàn không cho, nói cái gì sản phụ phải tĩnh dưỡng một tháng, hơn nữa cũng không thể thấy gió.
Sau đó thật sự bị Long Phù Nguyệt dây dưa mè nheo đến không chịu nỗi, hắn mới cho phép nàng đi ra ngoài tản bộ, nhưng phải có hắn cùng đi.
Ai, đều là tại nàng, nếu như không phải nàng hờn giận vô lí, trên đường xuyên việt về trì hoãn vài ngày, đại sư huynh cũng không có khả năng bỏ lở cơ hội lấy được viên Thận châu kia.
Lần này lại không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa đây...... Ai.
Cũng không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ lại giấc mộng kia, trong lòng nhảy dựng: " Phong Lạc nhi trong mộng không biết có phải kiếp trước của ta hay không?"
Aiii, nếu như phải, nàng sẽ nợ sư huynh càng nhiều.
Kiếp trước huynh ấy dường như rất yêu mình, vì mình ngay cả mạng cũng bỏ. Cũng may kiếp này, sư huynh không tiếp tục yêu mình, nếu không...... Nếu không mình thật đúng là không biết nên làm sao cho phải......
***************************
Đảo mắt gần một tháng lại trôi qua.
Long Phù Nguyệt cảm giác cuộc sống trong một tháng này như sống ở trên mây.
Nàng ăn một mảnh Phật Đà hoa sen, linh lực trên người đã hồi phục toàn bộ, lại dùng {hồi xuân thuật} giúp bản thân trị liệu, bệnh thương hàn trên người cũng toàn bộ được giải trừ.
Chỉ có sanh con tạo thành mất máu rất nhiều, cũng không thể dùng phép thuật để bổ sung.
Chỉ có thể dựa vào chậm rãi điều dưỡng.
Thực phẩm dinh dưỡng, cháo tổ yến, thịt trứng, tươi, canh tảo mộc nhĩ...... Phàm là thức ăn hay thuốc bổ huyết toàn bộ được dâng lên, Long Phù Nguyệt ăn mãi đầu lớn như cái đấu.
Phượng Thiên Vũ thấy vậy, liền thay đổi, lại để cho đầu bếp Vương Phủ cập nhật thức ăn mới liên tục.
Gần như mỗi ngày đều có trò gian trá.
Mỗi một ngày, hắn đều nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm nàng ăn hết.
Long Phù Nguyệt mắt thấy bản thân mình càng ngày càng đầy đặn, trời ạ, nếu còn ăn tiếp tục như vậy, nàng sẽ biến thành con heo nhỏ mất! Không được, nàng muốn giảm béo!
Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong đầu như vậy, Phượng Thiên Vũ nhìn chằm chằm nàng ăn cơm tuyệt không chịu thua, làm cho nàng muốn len lén bỏ qua đều khó có khả năng. Hắn luôn luôn có biện pháp làm cho nàng ăn hết.
Nàng muốn hoạt động mạnh một chút, cho dù chạy chạy bộ cũng được.
Nhưng Phượng Thiên Vũ hoàn toàn không cho, nói cái gì sản phụ phải tĩnh dưỡng một tháng, hơn nữa cũng không thể thấy gió.
Sau đó thật sự bị Long Phù Nguyệt dây dưa mè nheo đến không chịu nỗi, hắn mới cho phép nàng đi ra ngoài tản bộ, nhưng phải có hắn cùng đi.
Danh sách chương