Long Phù Nguyệt tức giận nói: "Đúng vậy a. Cái này ngươi phải biết chứ?"
Phượng Thiên Vũ thở dài: "Trách không được hai ngày đó, ta vẫn cứ luôn cảm giác có ánh mắt âm thầm nhìn ta, lại tìm không thấy ở nơi nào, thì ra là nha đầu ngươi đang âm thầm xem xét.
Long Phù Nguyệt hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Ta đây gọi là đứng ngoài sáng nhìn mới đúng? Ta vẫn đỉnh đạc ở bên cạnh ngươi, ai bảo ngươi không nhìn thấy ta."
Phượng Thiên Vũ hừ một tiếng: "Vậy lúc nàng tốt lành, tại sao không tiếp nhận ta?"
Long Phù Nguyệt nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, lên án: "Ai bảo ngươi đối với vị công chúa thực kia tốt như vậy? Ô ô, còn cưới nàng làm chánh phi, ta mất lớn công phu như vậy cũng chưa được đến vị trí này, còn để cho nàng ta ở Hà Hương viện, còn phái bảy tám nha hoàn hầu hạ nàng ta, ta nghĩ rằng ngươi đã thích nàng ta, không quan tâm ta nữa......"
Phượng Thiên Vũ ôm chặt nàng, trên khuôn mặt tuấn tú tựa tiếu phi tiếu: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng đã ghen sai rồi, ta không phải cũng là vì con của chúng ta sao?"
Nói tới đây, trên mặt có một ít ảm đạm: "Đáng tiếc ta vẫn không giữ được con của chúng ta......"
Nói đến chuyện này, Long Phù Nguyệt cũng có chút thương tâm: " Lúc ta trở lại, nữ nhân này đã uống thuốc phá thai..... Ta mới vừa nhập v ào thân thể này liền đau đến chết đi sống lại, đáng thương cho cục cưng của chúng ta, ta còn chưa kịp cảm nhận được con bé như thế nào, đã chết non như vậy......"
Nói đến đây, nước mắt không khỏi chảy xuống.
Phượng Thiên Vũ vội vã xoa xoa cho nàng: "Được rồi, nha đầu ngốc, bây giờ nàng vẫn còn trong tháng, cũng không thể khóc, mắt sẽ hỏng mất. Đứa nhỏ về sau còn có thể có, ta và nàng sinh một tá tiểu bảo bảo......"
Long Phù Nguyệt nín khóc mỉm cười, đập hắn một quyền: "Cái gì một tá tiểu bảo bảo, ngươi cho là sinh heo con sao."
Ánh mắt lại chuyển vòng vo: "Ta mới không cần cùng ngươi sinh cục cưng đâu, ngươi đã đem ta hưu rồi mà."
Ở trong tay áo sờ sờ, nhưng lại cũng không sờ được gì, nhất thời cúi đầu, mới phát hiện thân áo mỏng manh lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng.
Thay vào đó là tơ lụa mềm nhẵn, dán sát ở trên người mình.
Long Phù Nguyệt liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu: "Đang tìm cái gì?"
"Ta...... Quần áo ban đầu của ta đâu?"
Phượng Thiên Vũ thở dài: "Trách không được hai ngày đó, ta vẫn cứ luôn cảm giác có ánh mắt âm thầm nhìn ta, lại tìm không thấy ở nơi nào, thì ra là nha đầu ngươi đang âm thầm xem xét.
Long Phù Nguyệt hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Ta đây gọi là đứng ngoài sáng nhìn mới đúng? Ta vẫn đỉnh đạc ở bên cạnh ngươi, ai bảo ngươi không nhìn thấy ta."
Phượng Thiên Vũ hừ một tiếng: "Vậy lúc nàng tốt lành, tại sao không tiếp nhận ta?"
Long Phù Nguyệt nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, lên án: "Ai bảo ngươi đối với vị công chúa thực kia tốt như vậy? Ô ô, còn cưới nàng làm chánh phi, ta mất lớn công phu như vậy cũng chưa được đến vị trí này, còn để cho nàng ta ở Hà Hương viện, còn phái bảy tám nha hoàn hầu hạ nàng ta, ta nghĩ rằng ngươi đã thích nàng ta, không quan tâm ta nữa......"
Phượng Thiên Vũ ôm chặt nàng, trên khuôn mặt tuấn tú tựa tiếu phi tiếu: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng đã ghen sai rồi, ta không phải cũng là vì con của chúng ta sao?"
Nói tới đây, trên mặt có một ít ảm đạm: "Đáng tiếc ta vẫn không giữ được con của chúng ta......"
Nói đến chuyện này, Long Phù Nguyệt cũng có chút thương tâm: " Lúc ta trở lại, nữ nhân này đã uống thuốc phá thai..... Ta mới vừa nhập v ào thân thể này liền đau đến chết đi sống lại, đáng thương cho cục cưng của chúng ta, ta còn chưa kịp cảm nhận được con bé như thế nào, đã chết non như vậy......"
Nói đến đây, nước mắt không khỏi chảy xuống.
Phượng Thiên Vũ vội vã xoa xoa cho nàng: "Được rồi, nha đầu ngốc, bây giờ nàng vẫn còn trong tháng, cũng không thể khóc, mắt sẽ hỏng mất. Đứa nhỏ về sau còn có thể có, ta và nàng sinh một tá tiểu bảo bảo......"
Long Phù Nguyệt nín khóc mỉm cười, đập hắn một quyền: "Cái gì một tá tiểu bảo bảo, ngươi cho là sinh heo con sao."
Ánh mắt lại chuyển vòng vo: "Ta mới không cần cùng ngươi sinh cục cưng đâu, ngươi đã đem ta hưu rồi mà."
Ở trong tay áo sờ sờ, nhưng lại cũng không sờ được gì, nhất thời cúi đầu, mới phát hiện thân áo mỏng manh lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng.
Thay vào đó là tơ lụa mềm nhẵn, dán sát ở trên người mình.
Long Phù Nguyệt liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu: "Đang tìm cái gì?"
"Ta...... Quần áo ban đầu của ta đâu?"
Danh sách chương