Long Phù Nguyệt cũng nhịn không được nữa, ha hả nở nụ cười: "Thối Vũ Mao, Vũ Mao chết tiệt, lần đầu tiên ta đối với ngươi ôn nhu như thế, ngươi lại có loại biểu hiện giống như là gặp quỷ, coi chừng va vào cây cột kìa......"
Nàng vẫn chưa kịp nói xong,hình ảnh người trước mắt bỗng hoa lên một cái, khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ gần như dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt: "Xú nha đầu, nàng cố ý! Cố ý làm ta sợ có phải không??"
Long Phù Nguyệt che mặt cười thở không ra hơi, chợt thấy thân mình căng thẳng, đã rơi vào bên trong một vòng tay ấm áp.
Phượng Thiên Vũ cùng nàng ánh mắt đối ánh mắt, mũi đối mũi, nghiến răng nghiến lợi: "Xú nha đầu, nàng còn cười sao, ta sắp bị nàng hù chết rồi!"
Long Phù Nguyệt càng cười đến đắc ý: "Đại Vũ Mao, ngươi thích cuồng ngược sao? Ta đối với ngươi ôn nhu, ngươi dĩ nhiên lại sợ...... Ha ha ha......"
Nàng vẫn chưa kịp cười xong, cái miệng nhỏ nhắn đã bị hắn che lại......
Nụ hôn của hắn kịch liệt mà bá đạo, đã tràn ngập nồng đậm khao khát, ở trên môi của nàng tàn sát bừa bãi không lưu tình chút nào, hôn nóng bỏng, nồng nhiệt thậm chí lan tràn đến cái cổ non mịn của nàng......
Long Phù Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào trong nụ hôn sâu này trở tay không kịp.
Thẳng đến khi—— Hắn bỗng nhiên buông nàng ra, trong đôi mắt giống như biển rộng hình như có ngọn lửa đang bùng cháy: "Tiểu nha đầu, đây là trừng phạt dành cho nàng, về sau không được lại làm ta sợ!"
Long Phù Nguyệt bị hắn hôn đến choáng váng chóng mặt.
Ưm, trừng phạt như vậy, nàng thích! Hai tay ôm cổ của hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên: "Hừ, ai bảo ngươi làm ta sợ? Còn nói muốn đem ta ném ra ngoài tám trăm dặm. Hu hu, ta cũng vậy, cũng bị những lời này của ngươi hù chết!"
Phượng Thiên Vũ chỉ điểm điểm lên môi của nàng một chút: "Ai bảo nàng thời gian dài như vậy cũng không chịu tỉnh? Ngủ giống như con heo nhỏ vậy, ta không hù dọa nàng, làm sao nàng hồi tỉnh đây?"
Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn: "Hừ, ngươi còn nói ta? Ta vừa trở về sinh xong đứa nhỏ thiếu chút nữa bị ngươi bóp cổ chết, thật vất vả buông ra lại đem ta xô ngã đến hôn mê. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho ta, để cho ta gánh tội thay người đàn bà kia, đem ta ném tới địa phương ngay cả phân chim cũng không có, ta là một sản phụ tiêu chuẩn nha, bị ngươi ném ở một cái điếm rách nát gió lùa bốn phía như vậy, ngay cả cơm cũng không kịp ăn một ngụm, suýt nữa đông lạnh đói mà chết, ô ô, ta oan a, so với Thị Kính còn oan hơn a, thiếu chút nữa tháng sáu có tuyết bay rồi......"
Nàng vẫn chưa kịp nói xong,hình ảnh người trước mắt bỗng hoa lên một cái, khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ gần như dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt: "Xú nha đầu, nàng cố ý! Cố ý làm ta sợ có phải không??"
Long Phù Nguyệt che mặt cười thở không ra hơi, chợt thấy thân mình căng thẳng, đã rơi vào bên trong một vòng tay ấm áp.
Phượng Thiên Vũ cùng nàng ánh mắt đối ánh mắt, mũi đối mũi, nghiến răng nghiến lợi: "Xú nha đầu, nàng còn cười sao, ta sắp bị nàng hù chết rồi!"
Long Phù Nguyệt càng cười đến đắc ý: "Đại Vũ Mao, ngươi thích cuồng ngược sao? Ta đối với ngươi ôn nhu, ngươi dĩ nhiên lại sợ...... Ha ha ha......"
Nàng vẫn chưa kịp cười xong, cái miệng nhỏ nhắn đã bị hắn che lại......
Nụ hôn của hắn kịch liệt mà bá đạo, đã tràn ngập nồng đậm khao khát, ở trên môi của nàng tàn sát bừa bãi không lưu tình chút nào, hôn nóng bỏng, nồng nhiệt thậm chí lan tràn đến cái cổ non mịn của nàng......
Long Phù Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào trong nụ hôn sâu này trở tay không kịp.
Thẳng đến khi—— Hắn bỗng nhiên buông nàng ra, trong đôi mắt giống như biển rộng hình như có ngọn lửa đang bùng cháy: "Tiểu nha đầu, đây là trừng phạt dành cho nàng, về sau không được lại làm ta sợ!"
Long Phù Nguyệt bị hắn hôn đến choáng váng chóng mặt.
Ưm, trừng phạt như vậy, nàng thích! Hai tay ôm cổ của hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên: "Hừ, ai bảo ngươi làm ta sợ? Còn nói muốn đem ta ném ra ngoài tám trăm dặm. Hu hu, ta cũng vậy, cũng bị những lời này của ngươi hù chết!"
Phượng Thiên Vũ chỉ điểm điểm lên môi của nàng một chút: "Ai bảo nàng thời gian dài như vậy cũng không chịu tỉnh? Ngủ giống như con heo nhỏ vậy, ta không hù dọa nàng, làm sao nàng hồi tỉnh đây?"
Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn: "Hừ, ngươi còn nói ta? Ta vừa trở về sinh xong đứa nhỏ thiếu chút nữa bị ngươi bóp cổ chết, thật vất vả buông ra lại đem ta xô ngã đến hôn mê. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho ta, để cho ta gánh tội thay người đàn bà kia, đem ta ném tới địa phương ngay cả phân chim cũng không có, ta là một sản phụ tiêu chuẩn nha, bị ngươi ném ở một cái điếm rách nát gió lùa bốn phía như vậy, ngay cả cơm cũng không kịp ăn một ngụm, suýt nữa đông lạnh đói mà chết, ô ô, ta oan a, so với Thị Kính còn oan hơn a, thiếu chút nữa tháng sáu có tuyết bay rồi......"
Danh sách chương