Hiên Viên Dạ Ly lại lấy làm kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt.

Thuận tay giải khai thuật pháp Phong Lạc nhi, đem nàng bảo vệ ở phía sau: "Phong Lạc nhi, nàng đi mau! Ta ngăn cản nàng ta."

Nàng kia cười khanh khách, tiếng cười thật khó nghe: "Diệt cỏ là muốn trừ tận gốc, ngươi cho rằng ta sẽ thả nha đầu này đi sao? Ngươi đã che chở nàng ta như thế, vậy thì cùng nàng cùng nhau tan thành tro bụi đi thôi!"

Cây sao Bạch Cốt thoáng một cái, vô số đầu khô lâu bay ra, nhe đám răng trắng lởm chởm, xoay tròn hướng hai người Phong Lạc nhi cắn tới.

Phong Lạc nhi thấy ả ta đúng là cừu nhân của mình diệt tộc, thét một tiếng chói tai liền muốn nhào qua.

Thân hình chợt hơi chậm lại, thì ra là Hiên Viên Dạ Ly bọc một đoàn bạch quang bao quanh nàng, để cho nàng không thể động đậy.

Phong Lạc nhi sửng sờ một chút, trợn tròn hai mắt: "Dạ Ly, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra!"

Hiên Viên Dạ Ly cũng không để ý đến nàng, ống tay áo vung lên.

Đoàn bạch quang bao bọc nàng giống như một quả cầu hình tròn chuyển dộng không ngừng.

Tốc độ nhanh kinh người, đảo mắt liền không thấy bóng dáng.

Theo nàng chuyển động, cảnh tượng trước mắt Long Phù Nguyệt cũng chuyển đổi ngay sau đó.

Tựa hồ theo Phong Lạc nhi đi tới trong một bụi cỏ rậm rạp.

Nơi này cách nơi đánh nhau chừng bốn năm dặm xa.

Xa xa nhìn thấy vô số ánh sang đang lóng lánh, đầy trời đều là ánh sáng lấp lánh của bóng kiếm.

Đánh nhau đất cát bay đá chạy, bụi tung đầy trời.

Long Phù Nguyệt lúc này hoảng hoảng hốt hốt đã biết là ở trong mộng.

Nhìn trận đánh nhau phía xa kia gần như thiên hôn địa ám, trong óc chỉ có một ý niệm:

Kiếm tiên! Nàng nhất định đã xuyên đến truyện Kiếm Tiên Kì Hiệp rồi,! Nhìn đi, trận đánh nhau này có chỗ nào giống người chứ? Rõ ràng chính là thần tiên đang PK đó! Trên mặt Phong Lạc nhi tất cả đều là nóng nảy, còn có một tia thẹn thùng, nhìn tràng tranh đấu kịch liệt phía xa kia, gần như để cho nhật nguyệt thất sắc.

Nàng vô cùng muốn đột phá đạo bạch quang trói buộc này.

Nhưng bạch quang này cực kỳ lợi hại, nàng hoàn toàn không giải được.

Gấp đến độ nàng bọc đoàn bạch quang kia lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Qua thật lâu, chợt nghe một tiếng khàn khàn cười điên cuồng: "Ngươi thua!"

Trong lòng Long Phù Nguyệt trầm xuống, lúc này thua sẽ cùng với chết! Chẳng lẽ......
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện