Mạc Yến Nam ngây ngốc tại trận, An Tiệp thầm mắng một câu cái đồ mọt sách già ăn phân không thấy nóng, thế mà cái lúc xông ra chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại kéo theo ông ta, từng khối đá lớn cùng với rắn độc màu sắc rực rỡ đua nhau rơi xuống từ đại điện lung lay sắp đổ mau chóng tách bốn người ra, An Tiệp không dám dừng lại, tóm theo Mạc Yến Nam không có năng lực hành động lao ra khỏi điện.

Cây cột đá cực lớn ầm ầm đổ xuống, nện trên mặt đất tạo thành một cái hố to, dưới chân Mạc Yến Nam không biết bị vật gì ngáng đường, lảo đảo một chút lôi An Tiệp cùng ngã sang một bên, ông cúi đầu nhìn, không ngờ thứ làm vướng chân lại là thi thể lão Mã nằm trên đất! Trong nháy mắt da gà nổi đầy người, cái xác này không phải vẫn ở sau lưng bọn hay sao, chạy tới đây từ khi nào thế? Một khối đá lớn trên đỉnh điện rơi xuống, hướng thẳng vào đầu Mạc Yến Nam, ông muốn tránh mà không hiểu tại sao dưới chân như bị cái gì cuốn lấy, không thể động đậy được, ông nghĩ lúc này cuối cùng đến lượt mình rồi, đơn giản nhắm mắt lại, không ngờ ngay lúc tưởng rằng phải chịu đau nhức kịch liệt lại bị người đụng mạnh.

Giáo sư già hoảng sợ trừng lớn đôi mắt nhìn thì đẹp mà không dùng được của mình, thấy bản thân được An Tiệp bảo hộ trong khoảng trống giữa hai tay, sau lưng người kia bị đá tảng va vào, quần áo rách ra một mảng lớn, bụi đất hòa cùng với máu tươi chảy xuống, bả vai lộ ra đã không nhìn rõ đâu là miệng vết thương đâu là máu thịt bầy nhầy.

Cho đến khi chấn động dưới chân tạm thời dừng lại, An Tiệp mới chống đỡ không nổi mà ngã sấp xuống trên người ông, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y cố sức cắn chặt răng mà vẫn bật ra một tiếng rên khe khẽ.

“An, An Tiệp!” Mạc Yến Nam luống cuống tay chân đỡ lấy y, không biết lấy lá gan ở đâu ra mà dùng một chân đá cái xác quỷ dị kia sang một bên, dìu y ngồi lên một tảng đá lớn,“Vết thương của cậu ở đâu ? Thế nào rồi?”

An Tiệp cắn răng lắc đầu không lên tiếng, bây giờ y mà mở mồm ra một cái thể nào cũng chửi ầm lên, chính y cũng không biết là hôm nay mình bị rút cái dây thần kinh nào, trong thời khắc nhìn thấy tảng đá rơi xuống, trong đầu lại hiện lên những chiếu cố vụn vặt của con mọt sách kia trên đường đi, bộ dạng khi ông ta đưa qua bầu nước bản thân không nỡ uống, thần sắc khi ông ta kiên trì muốn mang mình theo trong sa mạc đầy hiểm nguy, cùng với vẻ mặt lúc muốn mình bỏ ông ta lại khi bị bao vây đó…… thế là vô thức nhào tới cứu con mọt sách già này.

Cuộc mua bán này coi bộ lỗ nặng rồi.

An Tiệp thở dốc mấy hơi nặng nhọc: “Lão Mạc, ông còn nhớ mấy chữ trên tường kia không?”

Mạc Yến Nam sững sờ, gật gật đầu.

An Tiệp dùng xé một mảnh vải trên áo xuống, thấm nước muối rửa qua vết thương một chút, thở dài: “Ông cũng thấy câu “chỉ trong khoảnh khắc mộng đứt lầu cao” kia chứ? Vừa xuất hiện thì chỗ này đã sập, ông có cảm thấy nó muốn nói cho chúng ta chuyện gì đó không?”

Mạc Yến Nam nhíu mày, khi thảo luận đến vấn đề này, dường như ông đã tìm lại được sự chăm chú và trấn định của mình: “Trong [ Thái Bình Quảng Ký ] nói,‘Dưới chân núi Bác Bạch có Lục Châu Tỉnh, vốn là họ Lương, diện mạo phi thường, đường mi nổi bật, sắc lục tươi sáng, khi giãn thì thon dài, khi chau lại tròn như ngọc, tên cổ gọi Lục Châu.’ được Thạch Sùng người Tấn mua về, sau đó theo [ Tấn Thư ] ghi lại, Triệu vương Tư Mã Luân phản loạn, thân tín của hắn là Tôn Tú muốn có Lục Châu từ Thạch Sùng không được, thẹn quá hoá giận, phái binh giả mạo chỉ dụ của nhà vua lùng bắt Thạch Sùng, Lục Châu vì báo đáp Thạch Sùng mà nhảy từ lầu cao xuống. Cho nên câu cuối cùng trong [ Lục Châu thiên ] của Kiều Tri Chi là ‘Bách niên ly hận tại cao lâu, nhất đại dung nhan vi quân tẫn’.”

“Câu này thì tôi đã nghe qua rồi.” Dù sao trước mặt vị giáo sư già này, An Tiệp cũng không sợ lộ dốt, y nghĩ nghĩ,“‘Một kiếp dung nhan, chỉ trong khoảnh khắc mộng đứt lầu cao, trăm năm ly hận vật đổi sao dời không lưu vết tích’, kỳ thật là ngụ ý mấy câu cuối sao?”

“Tôi thấy rất lạ,” Mạc Yến Nam ôm đầu gối ngồi một bên, tốc độ nói rất chậm như mỗi tiếng đều phải cân nhắc,“Thạch Sùng tuy nhiên gia tài bạc triệu, lại có một đoạn điển cố như vậy với Lục Châu, thế nhưng cũng không tính là nhân vật lịch sử quan trọng gì, đương nhiên Lục Châu thì càng không thể tính, vì sao hai con người nho nhỏ này lai…cái kia…ờ thì…trở thành diễn viên chính trong lời ngâm của quái vật nhỉ? Còn có mấy chữ kia nữa chứ.”

“Trăng Tần Hoài và tuyết Bá Lăng thì tôi có thể giải thích được, đại khái nói lên phong cách kiến trúc khác biệt thời không ở nơi này, nhưng mà phía sau giống như là phong hoa tuyết nguyệt, ngoại trừ ngụ ý điển cố Lục Châu nhảy lầu đó thì đúng là không nghĩ ra cái gì khác.”

“Nói không chừng đáp án ngay tại hai chữ ‘Lục Châu’ cũng nên,” An Tiệp đột nhiên nói, tựa như nghĩ tới cái gì, y hơi chau mày rồi giãn ra ngay, nắm cổ tay đưa tới trước mặt Mạc Yến Nam. Không biết từ bao giờ mảnh bạch ngọc Thái Cực khảm trân châu đen đã tỏa ra một luồng hào quang lấp lánh, chiếu lên những hạt ngọc xanh trong suốt long lanh,“Lão Mạc, rốt cuộc thì ông lấy được thứ này ở đâu thế?”

Hạt châu đã hoàn toàn đính vào da thịt An Tiệp, Mạc Yến Nam nhìn qua cũng thấy chúng nó đính rất chặt như muốn ăn nhập cả vào xương cốt của y, ông  khẽ giật mình:“Cái này…… Sao có thể như vậy? Có phải là cái gì kì lạ hiếm có đâu. Trấn nhỏ bên cạnh đại mạc cậu cũng đi qua rồi chứ? Nơi đó coi như là khu du lịch, có mấy sạp hàng nhỏ bán hàng thủ công dân gian, tôi…tôi mua nó ở đó đấy, chỉ có hơn một trăm đồng tiền, chất ngọc lại không tồi nên mới mua một cái…….”

“Ông còn mua cái khác không?”

“Không có, lúc đó lịch trình của đội khảo cổ rất căng, tôi cũng là bớt thời gian đi dạo trong trấn nửa ngày, trông thấy chuỗi hạt này thì không hiểu sao vừa nhìn đã thấy rất đẹp, cứ như là không mua không được vậy, hơn nữa giá cả cũng phải chăng……”

“Ông có hai cô con gái mà mua có một cái?”

“Không phải,” Mạc Yến Nam đưa tay mơn trớn mảnh bạch ngọc lồng trong cái vòng, nhăn mày,“Tôi cứ nghĩ phải có một cặp, Thái Cực chia âm dương, âm dương lại không thể phân cách, vốn cảm thấy khu du lịch thì đâu cũng tương đồng nhau, sạp này không có, sạp kế có khi lại có mà gom đủ một đôi, ai biết lại không tìm được.”

An Tiệp xoa cằm không nói gì.

Mạc Yến Nam nghĩ nghĩ: “Cậu…ý cậu là chuỗi hạt này có quan hệ với thành cổ? Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ?”

“Chính là trùng hợp,” An Tiệp khép hờ hai mắt, mơ mơ hồ hồ đáp một câu,“Lục Châu, Lục Châu……”

Mạc Yến Nam nhìn xung quanh, phát hiện hai người bọn họ đã bị bao vây trong đá rơi cột đổ, mệt mỏi thở ra một hơi, duỗi duỗi chân lại bất cẩn chạm vào thi thể lão Mã, bấy giờ ông mới thấy sợ, run run một cái, dịch sang bên cạnh một tí, muốn cố né xa cái xác chừng nào hay chừng đó.

“Giáo sư Mạc, tôi là kẻ ngoài nghề không hiểu về mấy thứ này lắm, có thể hỏi ông một chuyện không?”

“Ừ?”

“Ông thấy thành cổ này thuộc thời kì nào? Do ai xây dựng?”

Mang vấn đề này ra hỏi Mạc Yến Nam, giáo sư lão thành có đạo đức nghề nghiệp cao vốn biết thì nói biết, không biết nói không biết, chuyện không biết chính xác tuyệt không nói lung tung, chần chừ nửa ngày mới tháo kính mắt là chà lau theo thói quen: “Nói thật, tôi cũng không rõ.”

Ông chỉ cái đại điện sập gần nửa đang vây khốn hai người:“Ở đây có rất nhiều thứ, có kiến trúc đặc sắc thời Minh Thanh, nhưng mà đường phố lại thiết kế theo hướng đế đô thời Chu, vừa rồi Tri Hiểu cũng đã nói qua, một số thứ ở ngoài điện lại mang theo đặc điểm của thời kì Ân Thương, chính là……” Ông lắc đầu, nuốt xuống một ngụm nước bọt,“Còn có một vài đình đài lầu các vùng ngoại thành mang nét lâm viên Tô Châu, quả đúng là trăng Tần Hoài rọi tuyết Bá Lăng, nghĩ kiểu gì cũng thấy quái dị.”

“Thời gian, không gian.” An Tiệp tổng kết.

“Thời gian không gian cũng không đúng.” Mạc Yến Nam nói,“Nếu như không phải bởi vì nơi này là đại mạc thì tôi đã nghĩ rằng có người hiện đại tới xây thành giả cổ rồi.”

Cuối cùng vị giáo sư già day day mi tâm, thở dài: “Có lẽ là người ngoài hành tinh, cũng có lẽ là như cậu nói, nó đến từ khe hở thời không song song nào đó…… Không phải tôi không tin tưởng khoa học, nhưng mà trong khoa học cũng có rất nhiều thứ không giải thích được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi, tôi cũng tuyệt đối không tin trên đời có con rắn đầu người lại còn đọc được thơ, còn có mấy thứ quái vật như nhện mà không phải nhện kia nữa.”

An Tiệp trầm mặc không nói.

Mạc Yến Nam cũng không lên tiếng, yên lặng ngồi đó sắp xếp suy nghĩ của mình, ông biết rằng thể lực của mình rất không tốt, ngoại trừ gây cản trở cho người ta ra thì không được tích sự gì, ưu điểm duy nhất chỉ là học rộng hiểu nhiều, rất nhiều thứ đã xem qua tới nay vẫn có thể nói ra mà không cần nhìn tư liệu, nói không chừng trong thời không hỗn loạn này còn có chút tác dụng nhắc nhở.

Phá tan không khí yên tĩnh khó mà có được này của hai người là một tiếng kêu gào thảm thiết tê tâm liệt phế, đồng tử của Mạc Yến Nam co rút kịch liệt, một phen nắm chặt tay An Tiệp: “Là, là Tri Hiểu! Lý Tri Hiểu!”

An Tiệp cẩn thận xác định nơi phát ra âm thanh một chút, khom người đứng lên, dùng lực đẩy ra một tảng đá lớn ngay trên đỉnh đầu hai người: “Lão Mạc, giúp một chút!”

Mạc Yến Nam xoa xoa hai bàn tay, dốc hết sức lực, giúp đỡ An Tiệp cùng đẩy tảng đá kia ra, trên bàn tay bị trầy xước đau rát, phiến đá hơi long ra, An Tiệp thấp giọng nói: “Ông tránh ra!”

Mạc Yến Nam vừa tránh, tảng đá “Ầm ầm” một tiếng bị An Tiệp dùng sức cực mạnh đẩy mở, một đống đá vụ rơi xuống, lượng lớn không khí tràn vào, Mạc Yến Nam chú ý thấy trong không khí lan đến mùi máu tươi nhàn nhạt.

An Tiệp khẽ chống hai tay bật lên, quơ tay vác khẩu súng máy lên lưng, rồi duỗi cánh tay không bị thương ra: “Nhanh lên, tôi kéo ông lên!”

Mạc Yến Nam người này dốt đặc thể dục, nếu không phải cái thân ốm yếu của ông ta gầy như con cá khô thì An Tiệp đã nhịn không được nhớ tới gấu béo leo cây, trong lòng tự nhủ ốc sên leo tường cũng linh hoạt hơn một tí, dồn sức của chín trâu hai hổ chinh phục sức hút trái đất mới lôi con mọt sách già này ấy lên được.

Mạc Yến Nam nhìn người kia mang theo vết thương mà cố sức làm cho mồ hôi đầm đìa, rất xấu hổ muốn nói lời xin lỗi.

An Tiệp không cho ông có cơ hội này, ném khẩu súng lục vẫn treo trên lưng cho ông, phất tay nói một tiếng: “Đuổi kịp tôi.” rồi nhảy từ trên phế tích xuống.

Mạc Yến Nam ôm khẩu Desert Eagle như cầm củ khoai lang nóng phỏng tay, cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ nó cướp cò, chưa làm địch thủ bị thương được một vạn đã làm mình bị hại tám ngàn trước rồi, bước thấp bước cao đuổi theo An Tiệp.

Hai người tìm kiếm Lý Tam Nhi trong phế tích, Mạc Yến Nam sốt ruột mà lại sợ kéo những thứ khác đến nên không dám kêu to, chỉ có thể đi theo An Tiệp cẩn thận tìm dần từng chút một, An Tiệp ngồi xuống trong một góc khuất, biểu cảm ngưng trọng.

“Lão Mạc……”

Mạc Yến Nam cảm thấy giọng nói của An Tiệp có chút trầm thấp, liền thò đầu qua xem xét, nước mắt thiếu chút nữa đã rớt xuống.

Lý Tam Nhi tựa trên một đống đá vụn, máu loãng ướt đẫm toàn thân, cổ của cậu ta bị một mảnh đá vụn đâm toạc, trúng ngay vị trí động mạch chủ.

An Tiệp yên lặng lắc đầu.

Trên đường đi, người trẻ tuổi huyên náo này vui vẻ hơn bất cứ ai, sôi nổi hơn bất cứ ai, cũng chân thành nhiệt tình hơn bất kì ai khác…Cái tên nhóc đối mặt với quái vật mặt người vẫn có thể nói đùa, cái tên nhóc đó, bây giờ lại như mảnh vải rách ngồi lặng trong cái địa phương quỷ quái này, nửa thân dưới bị một tảng đá to đè nghiến.

“Tri Hiểu…Tri Hiểu! Tri Hiểu!” Mạc Yến Nam nhào tới, giọng nói vụn vỡ, liều mạng lắc lắc cậu ta,“Tri Hiểu! Cậu không thể! Không thể mà!”

Chính là trên thế giới này không có gì là không thể, sinh lão bệnh tử, đều là số mệnh.

Lý Tam Nhi giống như dốc cạn sức lực cuối cùng, mở to mắt, dùng sức trợn đến lớn nhất tựa hồ muốn nhìn cho thật kĩ người giáo sư già nước mắt giàn giụa, cậu đã nói không ra lời, lại cố gắng mấp máy môi, Mạc Yến Nam dừng lại động tác: “Cậu, cậu muốn nói gì?”

Lý Tam Nhi không biết là hồi quang phản chiếu hay là lấy đâu ra một nguồn sức lực thần kì, túm chặt lấy áo Mạc Yến Nam.

An Tiệp nhìn thấy cậu nói:“Cẩn thận…… Cẩn thận…… cẩn…thận……”

Sau đó nghiêng đầu sang một bên, không động đậy nữa, cuối cùng cậu cũng không thể nói ra phải cẩn thận cái gì, vì thế mà chết không nhắm mắt_______
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện