Bất luận là ai, bị hơn mười khẩu súng máy hạng nhẹ và súng ngắn chĩa vào người thì đều chẳng dễ chịu gì. No.15 đi chậm hơn một chút nhưng hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, mái tóc vàng óng bị gió sa mạc thổi rối tung, cằm lún phún râu, sắc mặt tiều tụy.

Ánh nhìn của No.15 cuối cùng rơi xuống trên người An Tiệp, y thu khẩu súng lại, làm động tác ép xuống với người bên cạnh đang súng vác vai đạn lên nòng vô cùng căng thẳng: “Được rồi, mất mặt quá, có một mình hắn tới thôi, nơi này liếc mắt một cái là thấy thật xa còn gì___ Nói cậu đó, buông súng xuống.” An Tiệp tức giận liếc nhìn Mạc Thông không biết đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào, “Khiêng súng ngắm mà có mỗi một người cũng bắn không trúng, ai dạy cậu bắn súng mổ mẹ bụng tự sát đi cho rảnh đời.”

Mạc Thông cứng đờ người: “An Tiệp, tôi…”

An Tiệp giật giật khóe miệng, đi lên phía trước vài bước, chỉ để lại cho hắn mỗi một bóng lưng.

No.15 trưng ra biểu cảm ngoài cười mà trong không cười, gật gật đầu: “An Ẩm Hồ.”

“Mi mò tới tìm chết hửm?” An Tiệp bắt đầu nổi tính.

“Tôi muốn cùng đi với mấy người.” No.15 phi thường thản nhiên như thể mấy lời này bình thường như ăn cơm uống nước, hắn giơ hai tay lên, chậm rãi dạo qua một vòng, “Trên người tôi không mang vũ khí, không mang đến bất cứ uy hiếp nào, các người không cần đề phòng như vậy.” Hắn dừng một chút, nhìn An Tiệp, “Hơn nữa cho dù tôi có vũ khí có uy hiếp thì cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng gì với anh cả không phải sao?”

Túy Xà dắt một lũ người khoanh tay đứng cạnh xem kịch, gã sờ sờ cái mũi, chỉ vào đầu mình, len lén hỏi người đứng ngay cạnh: “Chỗ này của nhãi đó có vấn đề à?”

Đáng tiếc “người đứng cạnh” gã lại là Mạc Thông, người này căn bản ngoài An Tiệp ra thì chẳng để ai vào mắt. Hắn nhìn như không thấy ngơ ngác ngắm khẩu súng trong tay, sau đó từng ngón tay run lên bần bật, cuối cùng gần như không cầm nổi khẩu súng không hề nặng trên tay mình.

Cho dù ở thời điểm An Tiệp nhìn hắn không vừa mắt nhất, cho dù chiến tranh lạnh thời gian dài, y lười nói với hắn nửa câu, thế nhưng y chưa từng dùng ánh mắt như thế để mà nhìn hắn_____Vừa mai mỉa, vừa đề phòng. Mạc Thông đột nhiên phát hiện bản thân rõ ràng đã phạm vào cùng một sai lầm với lão chết tiệt đầu bã đậu Hà Cảnh Minh.

Hồ ly, chúng nó có thể giảo hoạt, có thể dịu ngoan, có thể phán đoán chính xác ai đối xử với mình thế nào, muốn bắt được hồ ly, ngươi phải trả giá đủ kiên nhẫn và thành ý, để tiêu trừ phòng bị và không tín nhiệm từ nội tâm chúng nó. Thế nhưng một khi xúc phạm đến chúng nó, ngươi sẽ trở thành thành phần mà chúng nó vĩnh viễn không bao giờ qua lại___Kẻ thù.

Túy Xà chỉ cảm thấy ánh mắt thằng nhóc kia nhìn chằm chằm cánh tay nó càng ngày càng đáng sợ, cứ như đang muốn tự mình hại mình vậy. Gã ngẩng đầu liếc nhìn An Tiệp đang giằng với No.15, thở dài, kéo vai Mạc Thông qua, vỗ đôm đốp lên lưng hắn vài cái.

Mạc Thông quăng cho gã ánh nhìn đờ đẫn.

Túy Xà tiến sát đến bên tai hắn, thì thầm: “Cậu bắn y?”

Mạc Thông nghiến chặt răng, bàn tay giữ báng súng nổi gân xanh dữ tợn, Túy Xà thậm chí còn cảm thấy thằng nhóc sắp siết gãy cả báng súng đến nơi, gã ho khan một tiếng, gật gật đầu: “Nói thật với cậu nhá, anh đây đã muốn làm thế từ lâu rồi.” Gã không đợi Mạc Thông lên tiếng, chỉ sợ thiên hạ không loạn nói tiếp luôn, “Cậu không thiếu nợ y cái gì cả, chẳng phải chỉ là một viên đạn thôi sao, đến da còn không xước kia kìa. Dưới địa đạo y chẳng bắn cậu bao nhiêu phát à, hòa nhau.”

Mạc Thông chậm rãi lắc đầu, rất cố sức rất cố sức.

Túy Xà nhịn không được mà bật cười: “Được rồi, đừng to chuyện thế. Y để bụng thật mà còn cho cậu đi theo xa như thế chắc? Dỗi với cậu đấy thôi, cứ coi như y đang làm nũng… Đệch!”

Túy Xà nhảy dựng lên, An Tiệp không thèm quay đầu lại mà bắn ngay cho gã một phát, viên đạn găm sát sàn sạt dưới chân gã làm cát bắn lên tung tóe, Túy Xà thở hổn hển: “An Ẩm Hồ! Chú mày là chó hay sao mà bạ ai cũng cắn thế hả?!”

An Tiệp dứt khoát không thèm nhìn gã nữa, coi gã là sinh vật không xác định, bỏ qua luôn. Y đánh giá No.15: “Mi muốn đi theo bọn ta làm gì? Hoặc phải hỏi… Mi biết bọn ta đi làm gì sao?”

No.15 nở nụ cười, khi hắn cười rộ lên, An Tiệp mới phát hiện tuổi của người này thực ra không lớn. Trên mặt hắn không có biểu cảm hung ác nham hiểm, mi nhãn cong cong lại nhiễm lên chút tính khí trẻ con. Thế nhưng nụ cười kia càng ngày càng bi thương, càng ngày càng khổ sở: “Các người không giết được R?Lý, biết tại sao không?”

An Tiệp chỉ nhìn hắn, không nói.

“Không biết phụ thân anh cho lão thứ tốt gì, mà mặc cho thân thể có tổn hại đến mức nào đi chăng nữa, tế bào đều có thể tự mình khôi phục một cách vô cùng mạnh mẽ, tự mình tái tạo lại____ Cho nên năm đó khi các người đẩy lão xuống, lão biến thành bộ dạng hiện giờ,” Hắn dừng lại, chỉ chỉ vào đầu mình, “Nếu không phải bác sĩ cấy kim loại vào đây, thì có thể nhìn thấy cả bộ não, động mạch…”

“Mi muốn cứu lão?”

“Tôi muốn cứu lão, đương nhiên tôi muốn cứu lão.” No.15 nghiêng đầu qua, “Cho nên tôi muốn giết lão.”

An Tiệp xoa xoa lỗ tai mình, ho một tiếng: “Mi muốn ta tin mi, mi muốn…giết lão ta? Giết R?Lý?”

“Chẳng phải đó là điều anh hi vọng sao?” Biểu cảm khi No.15 nhìn An Tiệp rất phức tạp, hắn nheo mắt lại, ánh mắt mê mang như đang thất thần, lại như đang hoài niệm điều gì đó, “Anh có biết không? Khuôn mặt của anh, tôi đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Trong mắt lão, tôi là thế thân của anh, tôi làm gì lão cũng vô cùng dung túng, anh có biết lão nói thế nào không?”

An Tiệp đột nhiên cảm thấy hệ tiêu hoá có phản ứng bất thường, cổ họng y giật giật, nhưng vẫn không nói gì.

“Lão nói, sao con lại không nghe lời như vậy, sao lại nghịch ngợm thế, thật giống Ẩm Hồ khi còn bé, chẳng sợ ai cả, ai nói cũng không nghe…” No.15 lắc đầu, “Damn it! Anh chính là thiên tài hoàn mỹ, là sủng vật hoàn mỹ của lão quái vật và lão điên kia! Bọn họ dung túng anh như dung túng nuông chiều một con mèo thích cào sofa và phá đồ đạc vậy!”

An Tiệp lạnh nhạt nhìn hắn, nghe thấy thế thì lắc đầu, khẩu súng xoay trên tay một vòng điệu nghệ: “Nói đến vừa to gan vừa ngu ngốc thì mi quả thực giống ta. No.15, không sợ ta bắn vỡ đầu mi ra à?”

No.15 cất tiếng cười vang: “Bọn họ___R?Lý và phụ thân anh đều là những nhà thần luận không có thuốc chữa. Bọn họ cho rằng thiên bẩm là không thể thay đổi, có trời sinh đã có được hết thảy, là con cưng của thần, ví dụ như anh. Tuy nhiên không ai nghĩ tới đứa con cưng này cuối cùng lại phản bội họ. An Ẩm Hồ, anh mới là người đáng bị móc mù hai mắt mà chết.”

“Mi đánh giá ta quá cao.” An Tiệp bất động thanh sắc, nhét súng lại bên hông, xoay người ngồi lại chỗ cũ, đơn giản nói, “Mang hắn theo.”

“Gì cơ?” Túy Xà trừng mắt chỉ vào No.15, “Chú nói mang theo thằng điên này á? Ẩm Hồ, chú ngại hành lý chưa đủ nặng à?”

No.15 bấy giờ mới phóng mắt nhìn, hắn cười nhạo: “Từ khi ông anh bảo tụi này đi truy tra tên bác sĩ tâm lý kia rồi lại dụ dỗ Lý bắt cóc con bé họ Dương, tôi vẫn không đoán ra lý do tại sao, thì ra là muốn làm thức tỉnh trí nhớ của An Ẩm Hồ về thành cổ. Chuyện này với ông anh có ý nghĩa gì à?”

Túy Xà chau mày.

No.15 nhìn gã thật lâu rồi nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn rời khỏi đoàn người, ngồi sang một bên.

—————————————————————-

Có lẽ cái phiến sa mạc này chỉ bé bằng cái móng tay trên bản đồ, cả Trung Quốc cũng chỉ bằng bàn tay mà thôi. Mao Chủ Tịch nói, thế giới này quá rộng lớn, tựa như một quả dưa hấu, chúng ta không có tầm nhìn xa trông rộng của lãnh tụ, thứ lọt vào tầm mắt đều là những con đường cả đời cũng không đi hết.

An Tiệp không phải là một tay hành thương lão luyện, thế nhưng trang bị và vật tư của mấy người bọn họ hoành tráng hơn đội khảo cổ của giáo sư Mạc rất nhiều. Hơn mười thanh niên khỏe mạnh đã trải qua huấn luyện so ra thì có hệ số an toàn cao hơn cái nhúm người cơ hồ toàn dân già yếu kia rồi.

No.15 tiết lộ, không chỉ có một mình Túy Xà nhớ thương thành cổ kia, Thẩm Kiến Thành thật ra là người của R?Lý,  lão ta tà tâm ngùn ngụt, thậm chí còn đồng ý cho Mạc Yến Nam gia nhập___là bởi vì cho dù mấy người bọn họ có sống trở ra rồi cũng bị diệt khẩu. An Tiệp đột nhiên cảm thấy tất cả sự tình giống như hai sợi dây ban đầu không hề giao nhau, thế nhưng cuối cùng lại theo hai con đường khác nhau, một đường bắt đầu từ chỗ Lý, một đường khởi nguồn từ Túy Xà, mà tụ lại thành một…

Phụ thân với đôi mắt màu lam xám, và thành cổ thần bí khó lường.

Càng gần đến nơi thì thần kinh của mỗi người lại càng căng thẳng. Người gác đêm mỗi ngày lại tăng thêm, không một ai biết được những quái vật bí ẩn kia sẽ chui ra từ góc tối nào. Sự căng thẳng này càng dâng lên trong lòng mỗi người sau khi phát hiện không ít hài cốt bị phủ dưới lớp cát bỏng.

Cái gì nên tới, chung quy vẫn sẽ tới.

Đêm xuống, mấy người mang súng đi lại loanh quanh trong khu trại, bọn họ vòng rất rộng như cố ý không lại gần những căn lều. An Tiệp ngồi một mình ngắm sao lau súng, dường như có vẻ không yên___ Tựa hồ y vẫn một mực duy trì động tác này, đôi khi là để xác định vị trí, lại có đôi khi chẳng nghĩ cái gì mà chỉ mơ hồ nhớ về ai đó thôi.

Thường thì những lúc thế này sẽ không ai đến gần y, thế mà đột nhiên lại có tiếng động sột soạt tiến tới, An Tiệp quay đầu liếc nhìn Mạc Thông đang lại gần, không nhúc nhích, súng trên tay lại lên nòng đến cạch một tiếng. Âm thanh ấy trong trời đêm yên tĩnh trở nên chói tai vô cùng.

Mạc Thông dừng lại cách y một chút, ôm đầu gối ngồi xuống: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

An Tiệp lắc đầu, cười mỉa: “Tôi chẳng có gì để nói với cậu.”

Y chống tay xuống đất, muốn đứng lên, cánh tay lại bị Mạc Thông giữ chặt lấy: “An Tiệp!”. Khẩu súng lập tức chĩa vào lưng hắn, ánh mắt An Tiệp trở nên nguy hiểm. Y hạ giọng, khẽ nói: “Tốt nhất là cậu bỏ tay ra ngay, bằng không…”

Mạc Thông nhìn thẳng vào mắt y, lắc đầu.

“Buông tay!” An Tiệp nhíu chặt mày.

“Anh cố ý đuổi tôi đi, phải không? Ngày đó trong địa đạo, anh bắn nhiều như vậy nhưng không bắn trúng tôi, anh cố ý, có phải không?”

“Tôi ngứa mắt cậu lâu rồi.” An Tiệp nói khô khốc, nặn ra một nụ cười lạnh, “Sao, nhãi con, ảo tưởng màu hồng của cậu sụp đổ rồi chứ? Còn cứng đầu hơn cả Lầu Năm Góc, sao ngày xưa Bin Laden không…”

“Tôi không tin anh….giết ba tôi,” Mấy chữ cuối cùng, Mạc Thông cơ hồ phải dồn hết sức lực toàn thân mới bật ra nổi, “Từ trước tới nay anh làm việc luôn gọn gàng dứt khoát, nếu như anh giết ông ấy thì sẽ không mang ảnh chụp và ví da của ông ấy theo người, thậm chí…”

“Đừng có nói như thể cái gì cậu cũng biết.” An Tiệp ra sức gạt hắn ra, “Còn chưa đủ lông đủ cánh mà cái gì cũng muốn chõ vào. Đã ăn may sống được thì cút về đọc sách học hành đi, theo làm gì cho vướng cẳng!”

“Vì sao anh không nói rõ với tôi? Vì sao không nói, tôi cứ tưởng, cứ tưởng anh coi tôi là…”

An Tiệp nhét lại súng vào thắt lưng, mặc kệ hắn, vốn y đang định đi, nghe thấy thế thì dừng lại: “Là cái gì?” Y nhướng mày cười một cái, chỉ thế thôi, mà tất cả ngôn ngữ của Mạc Thông đều bị ngăn lại.

Mạc Thông run run môi, mãi nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, van anh đấy.”

“Cơ hội là cái quái gì, có ăn được không?” An Tiệp nhẹ nhàng nói, sau đó đưa tay chỉ chỉ khẩu súng Mạc Thông mang trên mình, “Tốt hơn hết là bây giờ cậu lắp ống giảm thanh vào, chạy ra kia luyện bắn đi, ít nhiều còn giữ được mạng.”

Mạc Thông nhắm mắt lại, cúi đầu xuống.

Đúng vào lúc này, từ nơi không xa bật lên một tiếng thét, sau đó có người khàn giọng hô lên: “Quái vật! Quái vật!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện