Mạc Thông thần sắc hoảng hốt ngây ngốc về khách sạn hắn đặt cùng An Tiệp, hành lý chỉnh tề còn để ngay ngắn ở cửa ra vào. Hắn đờ đẫn nhìn chiếc vali, chán nản ngồi phịch trên giường.
Hương vị của người đàn ông kia, từng li từng li cứ quấn quýt lấy ngũ quan lục cảm của hắn, không thể nào giãy thoát. Mạc Thông nghĩ không ra, An Tiệp làm sao có thể coi lãnh khốc tận cùng và ôn nhu tận cùng như mặt nạ, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi dễ dàng? Thực sự là tâm địa sắt đá, thời gian đằng đẵng như thế vẫn không ủ nóng được hay sao?
Mạc Thông đột nhiên đứng lên, một chân đá văng vali hành lý để chỉnh tề nơi cửa phòng, ánh mắt có vẻ mê mang mờ mịt của hắn phút chốc tỉnh táo, trong con ngươi nổi lên từng vằn máu, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn dữ tợn cực kì. Đôi môi hơi mỏng khẽ nhếch như gợn lên sát khí ngùn ngụt, mà đôi mắt đỏ rực tràn ra mênh mang bóng tối.
Giống như dã thú bị vây hãm.
Tâm trí tâm trí, tâm ở phía trước, trí nằm phía sau. Một khi còn tồn tại lý trí, nghĩa là tâm hãm chưa đủ sâu, còn chưa đủ ma chướng.
Anh chỉ có thể là của tôi, toàn thân trên dưới, ngay cả linh hồn cũng chỉ có thể là của một mình tôi. Nếu như trái tim anh dám chạy đến nơi khác, tôi sẽ cắt nát vụn nó ra, móc nó khỏi ngực anh…An Tiệp.
Hắn cười lạnh đứng lên, kéo chiếc áo khoác dày không nên mặc ở mùa này xuống từ giá treo cạnh cửa. Hắn mở nó ra…bên trong là một đống súng ống.
———————————————–
An Tiệp lui về sau một bước, lại lui thêm một bước, cho đến khi lưng hoàn toàn dán lên vách tường, không thể lui được nữa. Cảnh tượng trước mắt quả thực quá mức quỷ dị, Túy Xà vẻ mặt thân mật cọ má với một cái sọ người như một đứa trẻ ôm người lớn làm nũng. Gã hướng mặt cái đầu trong ngực đối diện với An Tiệp, nhẹ nhàng nói: “Bà nội, bà xem này, đây là thằng nhãi con hay sang nhà mình ăn chực bánh chưng đấy, lớn thế này rồi đây.”
“Túy Xà.” An Tiệp quát khẽ một tiếng, thầm nghĩ trong này tối như cái hũ nút, muốn điên cũng phải chọn thời điểm chứ.
Túy Xà ngẩng đầu nhìn y: “Ẩm Hồ, đến nước này mà chú còn không muốn nói thật sao?” Giọng nói của hắn rất cổ quái, nó cực kì dịu dàng, nhưng lại giống như gã đã biết tất cả mà nhìn xuống từ trên cao để nói.
Trên người An Tiệp nhanh chóng nổi lên một tầng da gà, cho dù gan y có to hơn cái bánh bao đi nữa thì lúc này trên mặt cũng thoáng hiện thần sắc kinh hoàng hỗn loạn: “Anh nói cái gì?”
Túy Xà thở dài, lưu luyến đặt đầu của bà mình lên mặt bàn, lấy trong túi quần ra cái bật lửa châm đèn lên, vầng sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào đầu lâu đáng sợ, nhưng nét mặt gã lại hết sức dịu dàng.
An Tiệp có ảo giác mình đang chơi “Silent Hill”, y vô thức di động bước chân đến gần cửa ra vào, điều chỉnh tốt tư thế đối đầu với Túy Xà, một bàn tay lén lút đút vào túi quần.
Túy Xà lần nữa ngồi xuống, thong thả hỏi: “Ẩm Hồ, nguyên nhân chứng sợ hãi giam cầm của chú là gì?”
An Tiệp sững sờ, tựa hồ không kịp nghĩ tới vì sao gã lại hỏi như vậy: “Hà Cảnh Minh…”
Túy Xà xua tay: “Dẹp đi, chú nói ra miệng mà không tự thấy buồn cười à? Đừng có lừa anh. Tuổi trẻ của chúng ta đều lăn lộn trong hắc đạo, nguy hiểm nào mà chưa từng trải qua. Trùm ma túy Đông Nam Á giam chú trong hầm ngầm bốn ngày không ăn không uống còn chả làm sao, nói gì đến Hà Cảnh Minh… Hắn căn bản không nỡ đối xử với chú như thế.”
An Tiệp thoắt cái nhíu mày: “Không bằng anh thử một lần xem?”
“Không cần thử anh cũng biết.” Túy Xà cười tủm tỉm nhìn y, “Đây tuyệt đối không phải nguyên nhân. Trong mạch máu của Hà Cảnh Minh còn chảy quả bom kia, sớm đã không dám làm vậy với chú, những chuyện cũ đó chú cũng chẳng để trong lòng, về lý mà nói… Chứng sợ hãi giam cầm đối với tố chất tâm lý của chú chẳng đáng là cái lông gì. Sự tình trôi qua, nghĩ thoáng ra, tí bệnh con con ấy liền không chữa mà khỏi, thế nhưng vì sao nó làm khổ chú nhiều năm như thế?”
“Ông anh đổi nghề, thay ca cho Tống Trường An đấy à?” Không hiểu vì sao khi nhắc đến chuyện này, An Tiệp dường như có chút bực bội muốn né tránh.
“Anh còn phát hiện nơi này dù nhìn thì rắc rối phức tạp nhưng vẫn là một không gian khép kín, thế mà vì sao ban nãy khi chú cầm súng nhắm bắn Mạc Thông lại ổn định thế? Mỗi viên đạn đều chắc chắn sượt qua nó mà không khiến nó bị thương. Chú nói coi, một người mắc chứng sợ hãi giam cầm làm sao có thể phát huy được như vậy đây? Vì sao sau khi chú vào đây thì lại khỏi bệnh rồi?” Túy Xà lắc đầu, “Còn có, Ẩm Hồ, chú có thể nói cho anh biết, vì sao nơi này rối rắm lắm đường, ngay cả thằng lỏi con Mạc Thông tinh nhạy như động vật còn đi lạc mà chú lại tìm được đường nhanh quá vậy?”
An Tiệp lạnh lùng nhìn gã: ‘‘Chẳng phải anh cũng rất thuộc đường đấy sao?”
“Anh?” Túy Xà cười vang, “Anh và chú không giống nhau, anh từng ngồi ở gần đây chờ suốt ba ngày mới đợi được vị phụ thân chuột chũi của chúng ta đi ra. Anh ở bên ngoài theo dõi vô số lần mới dám theo ông ta đi vào, một bước cũng không dám đi nhầm, sau đó còn giết người ở đây… Ấn tượng sâu sắc như thế, làm sao mà quên được?’’
An Tiệp không nói gì, Túy Xà lắc đầu, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: “Chú thật sự rất cố chấp, chẳng trách bao nhiêu năm trời mà Tống Trường An vẫn không làm gì nổi chú, cuối cùng vì y ý thức được mình không còn nhiều thời gian nữa mà dùng cái cách rối nhằng này giao chú cho anh.” Gã nhẹ tay chải vuốt mái tóc thưa thớt không còn sức sống trên cái đầu của bà, “Ẩm Hồ, chú thật sự không nhớ bà nội sao?”
“Lúc đó tôi mới có ba tuổi, anh trông mong tôi nhớ được cái gì chứ?”
“Chú không nhớ ư?”, Túy Xà hỏi lại một câu, “Chú cực kì thông minh, biết chuyện rất sớm, chưa đến một tuổi đã nói năng lưu loát. Những chuyện người kia dỗ chú ngủ, dạy chú viết chú đều nhớ rõ, sao có thể không nhớ bà nội anh?”
Gã đột nhiên vỗ tay, tiếng vỗ quẩn quanh trong hành lang và phòng nhỏ mờ tối, thần kinh An Tiệp bỗng nhiên căng thẳng, tinh lực tập trung trên tay Túy Xà, sau đó theo gã dẫn dắt mà ngưng kết đường nhìn trên cái đầu người. Túy Xà nói: “Chú nhìn thấy bà, vẫn không nhớ sao? Không nhớ bánh đậu bánh chưng của bà sao?”
An Tiệp đờ đẫn lắc đầu.
Túy Xà không để ý tới, vẫn từng câu ép hỏi: “Chú không nhớ ngày còn bé bà làm cho chú đôi giày tiểu hổ, không nhớ hình con mèo bà thêu trên quần áo của mình sao?”
An Tiệp chần chừ.
Túy Xà nói: “Chú không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy bà…là ở đâu sao? Là ở trong này phải không?”
Cổ họng An Tiệp như bị cái gì chặn lại, đôi mắt vốn luôn lười biếng nửa híp của y mở to thật to, gò má nguyên bản chỉ hơi thon gầy càng thêm hốc hác, y khó khăn phát ra thành tiếng: “Bà ấy là…”
Túy Xà dựa lưng trên ghế gỗ, đượm đầy mỏi mệt: “Chú nói ra đi, ma chú vây khốn chú suốt ba mươi năm trời sẽ được cởi bỏ, nói ra đi.”
An Tiệp đột nhiên cảm giác thấy đầu gối mình không trụ nổi sức nặng toàn thân, y mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, cười khẽ một tiếng, trầm giọng bảo: “Anh đừng bức tôi nữa, tôi nói cho anh nghe là được chứ gì.”
“Lúc còn bé tôi thích chơi ở quanh đây, đúng là đã vô tình vào nhầm lần thứ nhất. Cái tường này vốn dĩ tôi đẩy không mở ra, nhưng lúc phụ thân đi xuống, vì một nguyên nhân ‘nào đó’ mà không đóng kín nó lại, thành ra tôi vào được.” An Tiệp ngồi thẳng người như đã khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh bất cần, “Bên trong tối om tối hù không thấy gì cả, khi đó tôi còn bé quá, không biết đâu vào với đâu, chỉ có thể chạy loạn sờ loạn như ruồi không đầu, sợ đến quên cả khóc.”
“Chú bị giam bên trong bao lâu.”
An Tiệp cười: “Cũng lâu lắm, lúc ấy tôi ở trong, cảm thấy mình cả đời cũng không ra được.”
Hoàn cảnh giam cầm chật chội đối với một đứa trẻ đi đường còn chưa vững, quả thực là sống một ngày như một năm. Túy Xà không ngắt lời, lẳng lặng nghe An Tiệp nói: “Tôi cứ chạy khắp bốn phía, thật lâu thật lâu. Lâu đến mức tôi nghĩ mình sắp mù rồi mới có thể tỉnh táo một chút để tìm ra vài quy luật. Sau khi có hi vọng thoát ra… Tôi nghe thấy một âm thanh.”
Túy Xà siết chặt nắm tay.
“Đó là tiếng kêu gào thảm thiết của một người phụ nữ, nó hấp dẫn tôi đến nơi này,” An Tiệp hơi ngẩng đầu lên, nhìn cái sọ người trên bàn. Người nọ trợn mắt trừng trừng như đang nhìn lại y, “Tôi không cách nào hình dung được nó, tiếng hét thảm thiết của một người còn sống sờ sờ bị rạch da đầu rồi cưa xương sọ, tôi không hình dung nổi.”
Túy Xà rũ mắt xuống, trên đầu lâu của người bà khốn khổ có một vết khâu rất rõ ràng: “Chú nhìn thấy bà?”
“Tôi không kịp đi vào, mà bị tiếng gào càng ngày càng thê thảm trong phòng dọa cho ngất đi.” An Tiệp tự giễu cười, “Chờ lúc tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình ở trong thư phòng này. Lúc ấy ánh đèn rất tối, phụ thân đứng bên cạnh thi thể của bà anh, đổ óc của bà ấy vào một bình đầy sâu, chúng nó phân bố ra chất lỏng xanh biếc… Ông ta mừng rỡ như điên, không hề để tâm đến tôi…”
Túy Xà trợn mắt há hốc mồm mà nghe.
“Lúc ấy tôi nằm ở chỗ đó.” An Tiệp chỉ một ngón tay, “Khi vừa mở mắt ra thì đối mặt ngay với cái đầu quay nghiêng của bà anh, anh nói xem… Vì sao tôi mắc chứng sợ hãi giam cầm, vì sao lại không nhớ chuyện khi còn bé?”
Khi con người phải chịu kích thích quá lớn, thân thể sẽ đột phá cực hạn để tự bảo vệ mình, đẩy tất thảy vào trong tiềm thức, cho nên chúng ta mới quên đi.
“Tôi nhìn phụ thân uống thứ chất lỏng màu xanh, nhìn ông ta khâu đầu của bà anh lại, sau đó…” An Tiệp lắc đầu cười, đưa tay đè lên trán, “Sau đó tôi cố hết sức giả bộ mình đang bất tỉnh, chờ ông ta rời đi, chờ rất lâu rất lâu. Phụ thân ôm lấy tôi, tôi hé mắt, nhìn thấy ông ta nở một nụ cười với mình. Nụ cười kia quá kinh khủng, giống như ông ta biết tất cả, vạch trần tất cả. Vì vậy lúc đó tôi thực sự bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại thì đã không nhớ gì nữa.”
An Tiệp nói xong, im lặng hồi lâu mới nhìn Túy Xà mà nhẹ nhàng hỏi một câu: “Anh có trách tôi không?”
Túy Xà không nói gì, khuôn mặt âm tình bất định dưới ánh đèn mờ ảo nhảy nhót, giờ khắc này, cả hơi thở của gã cơ hồ cũng đã đông cứng, cuối cùng gã lắc đầu: “Lúc đó chú chỉ là một đứa bé… Anh, anh không trách chú.”
An Tiệp nghiêng mạnh đầu sang một bên, trên cổ nổi lên từng đường gân xanh run rẩy theo những hơi thở kịch liệt phập phồng, Túy Xà trầm giọng lặp lại lần nữa: “Anh thực sự không trách chú, Ẩm Hồ.”
An Tiệp muốn bất chấp tất cả mà khóc rống một hồi, thế nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống. Y vịn tường chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, trong mắt không có mảy may ánh nước, vô cùng trấn định, y nói: “Đi thôi, lần cuối cùng đến gặp phụ thân, đúng là tôi có thấy tờ giấy bị xé kia, cái mà anh bảo là phương pháp vào thành cổ ấy. Tôi đưa anh vào.”
“Ẩm Hồ…”
An Tiệp cười cười: “Anh vẫn không rõ ư? Cả đời này Lý không thắng được phụ thân. Nếu như Lý đã chiếm được cách cải lão hoàn đồng từ phụ thân thì làm sao còn có thể ngồi trên xe lăn như vật biểu tượng, không làm được chuyện gì thế nữa?”
“Ý chú là…” Túy Xà đứng phắt dậy, “Người kia tính kế Lý, tính kế từ đầu đến cuối?! Bản sách cổ ông ta lưu lại cho Lý thiếu mất phần quan trọng nhất, hàng mẫu cũng là giả?! Lão ta trở nên điên loạn, chẳng lẽ cũng là…”
An Tiệp nhún nhún vai, bật đèn pin, đi ra ngoài: “Mấy động tác nhỏ của anh không lừa Lý được bao lâu. Tôi sợ rằng không bao lâu nữa lão sẽ đuổi theo, chúng ta phải nhanh lên mới được.” Y cúi đầu, ngón tay mân mê nốt ruồi chu sa trên cổ tay, không biết đang nói với Túy Xà hay đang tự mình lẩm bẩm, “Đồ điên… Trên thế giới này lấy đâu ra thần? Ăn óc người, chỉ có thể là thú vật.”
Hương vị của người đàn ông kia, từng li từng li cứ quấn quýt lấy ngũ quan lục cảm của hắn, không thể nào giãy thoát. Mạc Thông nghĩ không ra, An Tiệp làm sao có thể coi lãnh khốc tận cùng và ôn nhu tận cùng như mặt nạ, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi dễ dàng? Thực sự là tâm địa sắt đá, thời gian đằng đẵng như thế vẫn không ủ nóng được hay sao?
Mạc Thông đột nhiên đứng lên, một chân đá văng vali hành lý để chỉnh tề nơi cửa phòng, ánh mắt có vẻ mê mang mờ mịt của hắn phút chốc tỉnh táo, trong con ngươi nổi lên từng vằn máu, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn dữ tợn cực kì. Đôi môi hơi mỏng khẽ nhếch như gợn lên sát khí ngùn ngụt, mà đôi mắt đỏ rực tràn ra mênh mang bóng tối.
Giống như dã thú bị vây hãm.
Tâm trí tâm trí, tâm ở phía trước, trí nằm phía sau. Một khi còn tồn tại lý trí, nghĩa là tâm hãm chưa đủ sâu, còn chưa đủ ma chướng.
Anh chỉ có thể là của tôi, toàn thân trên dưới, ngay cả linh hồn cũng chỉ có thể là của một mình tôi. Nếu như trái tim anh dám chạy đến nơi khác, tôi sẽ cắt nát vụn nó ra, móc nó khỏi ngực anh…An Tiệp.
Hắn cười lạnh đứng lên, kéo chiếc áo khoác dày không nên mặc ở mùa này xuống từ giá treo cạnh cửa. Hắn mở nó ra…bên trong là một đống súng ống.
———————————————–
An Tiệp lui về sau một bước, lại lui thêm một bước, cho đến khi lưng hoàn toàn dán lên vách tường, không thể lui được nữa. Cảnh tượng trước mắt quả thực quá mức quỷ dị, Túy Xà vẻ mặt thân mật cọ má với một cái sọ người như một đứa trẻ ôm người lớn làm nũng. Gã hướng mặt cái đầu trong ngực đối diện với An Tiệp, nhẹ nhàng nói: “Bà nội, bà xem này, đây là thằng nhãi con hay sang nhà mình ăn chực bánh chưng đấy, lớn thế này rồi đây.”
“Túy Xà.” An Tiệp quát khẽ một tiếng, thầm nghĩ trong này tối như cái hũ nút, muốn điên cũng phải chọn thời điểm chứ.
Túy Xà ngẩng đầu nhìn y: “Ẩm Hồ, đến nước này mà chú còn không muốn nói thật sao?” Giọng nói của hắn rất cổ quái, nó cực kì dịu dàng, nhưng lại giống như gã đã biết tất cả mà nhìn xuống từ trên cao để nói.
Trên người An Tiệp nhanh chóng nổi lên một tầng da gà, cho dù gan y có to hơn cái bánh bao đi nữa thì lúc này trên mặt cũng thoáng hiện thần sắc kinh hoàng hỗn loạn: “Anh nói cái gì?”
Túy Xà thở dài, lưu luyến đặt đầu của bà mình lên mặt bàn, lấy trong túi quần ra cái bật lửa châm đèn lên, vầng sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào đầu lâu đáng sợ, nhưng nét mặt gã lại hết sức dịu dàng.
An Tiệp có ảo giác mình đang chơi “Silent Hill”, y vô thức di động bước chân đến gần cửa ra vào, điều chỉnh tốt tư thế đối đầu với Túy Xà, một bàn tay lén lút đút vào túi quần.
Túy Xà lần nữa ngồi xuống, thong thả hỏi: “Ẩm Hồ, nguyên nhân chứng sợ hãi giam cầm của chú là gì?”
An Tiệp sững sờ, tựa hồ không kịp nghĩ tới vì sao gã lại hỏi như vậy: “Hà Cảnh Minh…”
Túy Xà xua tay: “Dẹp đi, chú nói ra miệng mà không tự thấy buồn cười à? Đừng có lừa anh. Tuổi trẻ của chúng ta đều lăn lộn trong hắc đạo, nguy hiểm nào mà chưa từng trải qua. Trùm ma túy Đông Nam Á giam chú trong hầm ngầm bốn ngày không ăn không uống còn chả làm sao, nói gì đến Hà Cảnh Minh… Hắn căn bản không nỡ đối xử với chú như thế.”
An Tiệp thoắt cái nhíu mày: “Không bằng anh thử một lần xem?”
“Không cần thử anh cũng biết.” Túy Xà cười tủm tỉm nhìn y, “Đây tuyệt đối không phải nguyên nhân. Trong mạch máu của Hà Cảnh Minh còn chảy quả bom kia, sớm đã không dám làm vậy với chú, những chuyện cũ đó chú cũng chẳng để trong lòng, về lý mà nói… Chứng sợ hãi giam cầm đối với tố chất tâm lý của chú chẳng đáng là cái lông gì. Sự tình trôi qua, nghĩ thoáng ra, tí bệnh con con ấy liền không chữa mà khỏi, thế nhưng vì sao nó làm khổ chú nhiều năm như thế?”
“Ông anh đổi nghề, thay ca cho Tống Trường An đấy à?” Không hiểu vì sao khi nhắc đến chuyện này, An Tiệp dường như có chút bực bội muốn né tránh.
“Anh còn phát hiện nơi này dù nhìn thì rắc rối phức tạp nhưng vẫn là một không gian khép kín, thế mà vì sao ban nãy khi chú cầm súng nhắm bắn Mạc Thông lại ổn định thế? Mỗi viên đạn đều chắc chắn sượt qua nó mà không khiến nó bị thương. Chú nói coi, một người mắc chứng sợ hãi giam cầm làm sao có thể phát huy được như vậy đây? Vì sao sau khi chú vào đây thì lại khỏi bệnh rồi?” Túy Xà lắc đầu, “Còn có, Ẩm Hồ, chú có thể nói cho anh biết, vì sao nơi này rối rắm lắm đường, ngay cả thằng lỏi con Mạc Thông tinh nhạy như động vật còn đi lạc mà chú lại tìm được đường nhanh quá vậy?”
An Tiệp lạnh lùng nhìn gã: ‘‘Chẳng phải anh cũng rất thuộc đường đấy sao?”
“Anh?” Túy Xà cười vang, “Anh và chú không giống nhau, anh từng ngồi ở gần đây chờ suốt ba ngày mới đợi được vị phụ thân chuột chũi của chúng ta đi ra. Anh ở bên ngoài theo dõi vô số lần mới dám theo ông ta đi vào, một bước cũng không dám đi nhầm, sau đó còn giết người ở đây… Ấn tượng sâu sắc như thế, làm sao mà quên được?’’
An Tiệp không nói gì, Túy Xà lắc đầu, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: “Chú thật sự rất cố chấp, chẳng trách bao nhiêu năm trời mà Tống Trường An vẫn không làm gì nổi chú, cuối cùng vì y ý thức được mình không còn nhiều thời gian nữa mà dùng cái cách rối nhằng này giao chú cho anh.” Gã nhẹ tay chải vuốt mái tóc thưa thớt không còn sức sống trên cái đầu của bà, “Ẩm Hồ, chú thật sự không nhớ bà nội sao?”
“Lúc đó tôi mới có ba tuổi, anh trông mong tôi nhớ được cái gì chứ?”
“Chú không nhớ ư?”, Túy Xà hỏi lại một câu, “Chú cực kì thông minh, biết chuyện rất sớm, chưa đến một tuổi đã nói năng lưu loát. Những chuyện người kia dỗ chú ngủ, dạy chú viết chú đều nhớ rõ, sao có thể không nhớ bà nội anh?”
Gã đột nhiên vỗ tay, tiếng vỗ quẩn quanh trong hành lang và phòng nhỏ mờ tối, thần kinh An Tiệp bỗng nhiên căng thẳng, tinh lực tập trung trên tay Túy Xà, sau đó theo gã dẫn dắt mà ngưng kết đường nhìn trên cái đầu người. Túy Xà nói: “Chú nhìn thấy bà, vẫn không nhớ sao? Không nhớ bánh đậu bánh chưng của bà sao?”
An Tiệp đờ đẫn lắc đầu.
Túy Xà không để ý tới, vẫn từng câu ép hỏi: “Chú không nhớ ngày còn bé bà làm cho chú đôi giày tiểu hổ, không nhớ hình con mèo bà thêu trên quần áo của mình sao?”
An Tiệp chần chừ.
Túy Xà nói: “Chú không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy bà…là ở đâu sao? Là ở trong này phải không?”
Cổ họng An Tiệp như bị cái gì chặn lại, đôi mắt vốn luôn lười biếng nửa híp của y mở to thật to, gò má nguyên bản chỉ hơi thon gầy càng thêm hốc hác, y khó khăn phát ra thành tiếng: “Bà ấy là…”
Túy Xà dựa lưng trên ghế gỗ, đượm đầy mỏi mệt: “Chú nói ra đi, ma chú vây khốn chú suốt ba mươi năm trời sẽ được cởi bỏ, nói ra đi.”
An Tiệp đột nhiên cảm giác thấy đầu gối mình không trụ nổi sức nặng toàn thân, y mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, cười khẽ một tiếng, trầm giọng bảo: “Anh đừng bức tôi nữa, tôi nói cho anh nghe là được chứ gì.”
“Lúc còn bé tôi thích chơi ở quanh đây, đúng là đã vô tình vào nhầm lần thứ nhất. Cái tường này vốn dĩ tôi đẩy không mở ra, nhưng lúc phụ thân đi xuống, vì một nguyên nhân ‘nào đó’ mà không đóng kín nó lại, thành ra tôi vào được.” An Tiệp ngồi thẳng người như đã khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh bất cần, “Bên trong tối om tối hù không thấy gì cả, khi đó tôi còn bé quá, không biết đâu vào với đâu, chỉ có thể chạy loạn sờ loạn như ruồi không đầu, sợ đến quên cả khóc.”
“Chú bị giam bên trong bao lâu.”
An Tiệp cười: “Cũng lâu lắm, lúc ấy tôi ở trong, cảm thấy mình cả đời cũng không ra được.”
Hoàn cảnh giam cầm chật chội đối với một đứa trẻ đi đường còn chưa vững, quả thực là sống một ngày như một năm. Túy Xà không ngắt lời, lẳng lặng nghe An Tiệp nói: “Tôi cứ chạy khắp bốn phía, thật lâu thật lâu. Lâu đến mức tôi nghĩ mình sắp mù rồi mới có thể tỉnh táo một chút để tìm ra vài quy luật. Sau khi có hi vọng thoát ra… Tôi nghe thấy một âm thanh.”
Túy Xà siết chặt nắm tay.
“Đó là tiếng kêu gào thảm thiết của một người phụ nữ, nó hấp dẫn tôi đến nơi này,” An Tiệp hơi ngẩng đầu lên, nhìn cái sọ người trên bàn. Người nọ trợn mắt trừng trừng như đang nhìn lại y, “Tôi không cách nào hình dung được nó, tiếng hét thảm thiết của một người còn sống sờ sờ bị rạch da đầu rồi cưa xương sọ, tôi không hình dung nổi.”
Túy Xà rũ mắt xuống, trên đầu lâu của người bà khốn khổ có một vết khâu rất rõ ràng: “Chú nhìn thấy bà?”
“Tôi không kịp đi vào, mà bị tiếng gào càng ngày càng thê thảm trong phòng dọa cho ngất đi.” An Tiệp tự giễu cười, “Chờ lúc tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình ở trong thư phòng này. Lúc ấy ánh đèn rất tối, phụ thân đứng bên cạnh thi thể của bà anh, đổ óc của bà ấy vào một bình đầy sâu, chúng nó phân bố ra chất lỏng xanh biếc… Ông ta mừng rỡ như điên, không hề để tâm đến tôi…”
Túy Xà trợn mắt há hốc mồm mà nghe.
“Lúc ấy tôi nằm ở chỗ đó.” An Tiệp chỉ một ngón tay, “Khi vừa mở mắt ra thì đối mặt ngay với cái đầu quay nghiêng của bà anh, anh nói xem… Vì sao tôi mắc chứng sợ hãi giam cầm, vì sao lại không nhớ chuyện khi còn bé?”
Khi con người phải chịu kích thích quá lớn, thân thể sẽ đột phá cực hạn để tự bảo vệ mình, đẩy tất thảy vào trong tiềm thức, cho nên chúng ta mới quên đi.
“Tôi nhìn phụ thân uống thứ chất lỏng màu xanh, nhìn ông ta khâu đầu của bà anh lại, sau đó…” An Tiệp lắc đầu cười, đưa tay đè lên trán, “Sau đó tôi cố hết sức giả bộ mình đang bất tỉnh, chờ ông ta rời đi, chờ rất lâu rất lâu. Phụ thân ôm lấy tôi, tôi hé mắt, nhìn thấy ông ta nở một nụ cười với mình. Nụ cười kia quá kinh khủng, giống như ông ta biết tất cả, vạch trần tất cả. Vì vậy lúc đó tôi thực sự bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại thì đã không nhớ gì nữa.”
An Tiệp nói xong, im lặng hồi lâu mới nhìn Túy Xà mà nhẹ nhàng hỏi một câu: “Anh có trách tôi không?”
Túy Xà không nói gì, khuôn mặt âm tình bất định dưới ánh đèn mờ ảo nhảy nhót, giờ khắc này, cả hơi thở của gã cơ hồ cũng đã đông cứng, cuối cùng gã lắc đầu: “Lúc đó chú chỉ là một đứa bé… Anh, anh không trách chú.”
An Tiệp nghiêng mạnh đầu sang một bên, trên cổ nổi lên từng đường gân xanh run rẩy theo những hơi thở kịch liệt phập phồng, Túy Xà trầm giọng lặp lại lần nữa: “Anh thực sự không trách chú, Ẩm Hồ.”
An Tiệp muốn bất chấp tất cả mà khóc rống một hồi, thế nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống. Y vịn tường chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, trong mắt không có mảy may ánh nước, vô cùng trấn định, y nói: “Đi thôi, lần cuối cùng đến gặp phụ thân, đúng là tôi có thấy tờ giấy bị xé kia, cái mà anh bảo là phương pháp vào thành cổ ấy. Tôi đưa anh vào.”
“Ẩm Hồ…”
An Tiệp cười cười: “Anh vẫn không rõ ư? Cả đời này Lý không thắng được phụ thân. Nếu như Lý đã chiếm được cách cải lão hoàn đồng từ phụ thân thì làm sao còn có thể ngồi trên xe lăn như vật biểu tượng, không làm được chuyện gì thế nữa?”
“Ý chú là…” Túy Xà đứng phắt dậy, “Người kia tính kế Lý, tính kế từ đầu đến cuối?! Bản sách cổ ông ta lưu lại cho Lý thiếu mất phần quan trọng nhất, hàng mẫu cũng là giả?! Lão ta trở nên điên loạn, chẳng lẽ cũng là…”
An Tiệp nhún nhún vai, bật đèn pin, đi ra ngoài: “Mấy động tác nhỏ của anh không lừa Lý được bao lâu. Tôi sợ rằng không bao lâu nữa lão sẽ đuổi theo, chúng ta phải nhanh lên mới được.” Y cúi đầu, ngón tay mân mê nốt ruồi chu sa trên cổ tay, không biết đang nói với Túy Xà hay đang tự mình lẩm bẩm, “Đồ điên… Trên thế giới này lấy đâu ra thần? Ăn óc người, chỉ có thể là thú vật.”
Danh sách chương