Không hiểu vì sao trong nội tâm An Tiệp bỗng trở nên căng thẳng, y hé miệng muốn truy hỏi, lại phát hiện ra giọng nói của mình khô khốc: “Lão ta…vì sao?”
“Năm đó R?Lý bị chú hại thảm như thế, không thể nào còn tiếp tục sống nổi. Thế nhưng tuy thân thể chịu tổn thương vô cùng lớn lão vẫn cứ sống sờ sờ ra đấy, nếu chú đã nghĩ đến, chẳng lẽ lại không đoán được nguyên nhân ư?”
Sắc mặt An Tiệp trở nên rất khó coi, y chậm rãi quay đầu, đường nhìn rơi xuống túi quần của Mạc Thông, quần áo mùa hè tương đối mỏng, liếc mắt là thấy ở đó lộ ra hình dạng chiếc bình. Ngón tay y cuộn lại, run rẩy, nhưng hồi lâu sau lại lắc đầu khe khẽ.
“Bởi vì trước đó lão đã sử dụng một loại thuốc gì đấy.” Túy Xà nói nhỏ,“Một loại thuốc có thể thúc đẩy tế bào, bài trừ tế bào già yếu. Một thứ có thể khiến cho người ta cải lão hoàn đồng. Khi toàn bộ tổ chức tế bào và các cơ quan trong cơ thể đều bảo trì được tuổi trẻ, thì sẽ giống như những cái đầu mà chú nhìn thấy trong đại sa mạc ấy, tuy rất đáng sợ, nhưng rất mới mẻ phải không ?”
“Ông anh nói lão vẫn ăn chất bảo quản ấy à?” Khuôn mặt An Tiệp vẹo vọ, y cười lạnh,“Mì ăn liền hai tiền một gói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu…”
“Không, chất bảo quản của lão là cái gì chú đã đoán được, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi.” Túy Xà ngắt lời y, cũng ngó sang nhìn cái bình nhỏ trong túi quần Mạc Thông,“Mười năm trước chú đã loáng thoáng đoán ra, chỉ là không muốn nghĩ kĩ, thậm chí còn vì người đó mà đi tìm bác sĩ tâm lý kia che giấu kí ức của mình… Ẩm Hồ, chú sợ nếu như cứ giữ những kí ức ấy, sớm muộn cũng có một ngày chú vì lương tâm mình mà giết người đó, đúng không ?”
An Tiệp không ư không hử.
“Những con sâu kia thực ra không phải sống bằng óc người, Trần Phúc Quý đã nói qua với chú, chúng nó sau khi hút óc sẽ phân bố ra một loại ma túy, nghiên cứu của lão ta vẫn chưa hoàn chỉnh.” Túy Xà thở dài,“Ngoại trừ ma túy còn có vật chất khác lưu lại, bác sĩ nghiên cứu ra thứ kia cư nhiên là óc người, chỉ là đã biến hóa thành cái khác. Lý phải dựa vào thứ kia mới sống được, như là thuốc phiện, chú biết không, lão rời khỏi nó một ngày thì nội tạng sẽ bắt đầu hư thối.”
“Tưởng Jim bị ông anh diệt khẩu hả?”
Túy Xà dừng một chút, gật gật đầu: “Ừ.”
An Tiệp buông chân ra, ngồi ngay ngắn: “Nếu như cái của nợ mà anh nói quả thực thần kì thế thì trên lý thuyết lão phải biến thành bộ dạng thanh niên chứ, sao lại ngồi trên xe lăn cả ngày, bọc kín như tác phẩm nghệ thuật làm gì?”
Túy Xà cười một cách quỷ dị. Trong nụ cười ấy hòa quyện cả hận ý, trào phúng và bi thương không nói nên lời khiến cho ngũ quan của gã thoạt trông méo xệch hết cả: “Chú không nhớ ra sao? Ẩm Hồ, cẩn thận ngẫm lại xem vì sao chú lại ở trong này? Lần đầu tiên vô ý vào được đây chú đã thấy cái gì? Người đó lại nói gì với chú?” Gã thở dài,“Ngay cả cậu bạn nhỏ của chú cũng cảm giác được lỗ hổng logic trong chuyện này, làm sao chú có thể không rõ?”
“Mạc Thông cảm thấy cái gì?”
“Trực giác của nó cảm nhận được nguy hiểm trong này… Thậm chí hình như nó biết rõ nơi này khả năng có người.” Túy Xà nhẹ nhàng nói,“Trận cháy kia lớn như vậy, thậm chí còn đốt người ra tro không nhận rõ mặt mũi, thế mà sách vở ở đây lại chẳng có vấn đề gì____ Ẩm Hồ, chú nói xem vị phụ thân không gì không biết của chúng ta kia, vì sao không trốn vào trong địa động này chứ? Năm ấy chú cho rằng Lý đã chết, khi trở về tưởng nhớ phụ thân vô ý phát hiện ra chỗ này, lúc đi xuống chú đã gặp ai? Ở đây nhiều ngõ ngách như vậy, là thông đến chỗ nào?”
An Tiệp bật cười một tiếng ngắn ngủi, nắm tay nện lên mặt đất ứa máu: “Tôi nhìn thấy ai? Túy Xà ơi là Túy Xà…” Y nói đến đây thì ngừng lại, dựa tường lảo đảo đứng lên, nghiêng đầu, bàn tay đưa ra phía Túy Xà xua xua hai cái với biên độ rất nhỏ. Gã sững sờ.
Ngay sau đó trong góc tường phát ra tiếng sột soạt, Mạc Thông rên khẽ một tiếng, tỉnh lại. Đầu óc hắn còn rất hỗn loạn, vừa mở mắt ra thì đối diện với đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm của An Tiệp, đôi mắt kia đen thẫm như bóng đêm thăm thẳm có thể hút cả ánh đèn, biểu cảm khi y nhìn hắn, giống như nhìn một người xa lạ không mảy may quan hệ.
Mạc Thông không hiểu vì sao, thế nhưng tâm vẫn trầm xuống. Hắn nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng mà hỏi: “Sao anh phải…”
An Tiệp nghiêng đầu qua, hơi nhướn mày, trong tay mân mê khẩu súng ngắn: “Sao phải đánh ngất mi? Ta đúng là không ngờ Hắc Y quả thực có thiên phú dị bẩm, trúng một chiêu nặng thế mà tỉnh lại rõ là nhanh.” Lúc này Túy Xà cũng đứng lên, không nhanh không chậm vuốt phẳng nếp quần áo, nhắc nhở một câu: “Ẩm Hồ, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Mạc Thông hung hăng trừng Túy Xà: “Là ông?!”
Túy Xà cười cười với hắn, vươn cánh tay khoác lên vai An Tiệp: “Chẳng phải Hắc Y đây sao? Đã lâu không gặp.”
Trong đầu Mạc Thông rối tung rối nùi, hắn vội vàng quay sang An Tiệp muốn xin một đáp án, lại phát hiện bản thân đột nhiên không hề quen biết người này… Rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc như thế, rõ ràng là khuôn mặt mà hắn khắc cốt minh tâm, ghi vào đáy lòng…nhưng___Hắn nghiêng ngả đứng dậy: “An Tiệp, vì sao anh…vì sao anh lại ở cùng một chỗ với tên phản bội này? Vì sao…”
“Vì cái này.” An Tiệp lắc lắc giáo án của giáo sư Mạc, làm bộ làm tịch thở dài,“Ta vốn nghĩ ba của mi sẽ để lại cho mi thứ gì có giá trị…vì cái này, ta còn cố ý dọn tới nhà đối diện nhà mi, có điều thực khiến cho người ta thất vọng, có vẻ ông ta chưa kịp nói cho mi biết.”
Mạc Thông sửng sốt nhìn y.
“Cơ mà cũng không tính là chuyện xấu gì, ít nhất có hoa diên vỹ trong nhà mi nhắc nhở ta, cho ta biết rõ trong thứ này cất giấu bí mật___Nói ra, cũng phải cảm ơn mi.”
“Bí mật…gì cơ?”
An Tiệp nở nụ cười: “Bí mật thành cổ, còn có cả bí mật trường sinh bất lão nữa. Con em Tiểu Cẩn nhà mi khi đó chẳng phải đã xác định chắc chắn là ta hại chết ba của mi sao? ‘Lúc đến đông đúc, lúc đi cô độc’… Thế nhưng mi không chịu tin tưởng nó.”
“… Không thể nào.”
An Tiệp nhún nhún vai: “Không thể cái gì mà không thể? Cậu bạn nhỏ à, ta đã sớm nói mi còn non lắm, đương yên đương lành muốn làm xã hội đen gì đâu, trở lại trường học mới là chính đạo, chẳng qua…” Y cầm súng ngắn trong tay chỉ thẳng vào Mạc Thông,“Trên thế giới này không có thuốc hối hận.”
Mạc Thông cảm thấy thứ bắn ra từ trong họng súng đen ngòm là một cơn bão tuyết ập tới giữa ngày nắng hạ, làm cho máu thịt toàn thân hắn đều đông cứng. Hắn theo phản xạ có điều kiện lăn sang bên cạnh một vòng, viên đạn phóng thẳng vào vị trí hắn vừa mới đứng, bụi đất bắn lên rơi vào mắt làm cho chất lỏng trong tuyến lệ nhịn không được mà ứa ra… Hắn liều mạng chớp mắt, cứ nghĩ mãi vì sao kích thích mãnh liệt đến thế này rồi mà cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt? Mạc Thông cố sức ngẩng đầu nhìn khuôn mặt An Tiệp ẩn sâu trong bóng tối dường như vẫn không mảy may xúc động: “Anh muốn giết tôi sao?” Hắn nói từng từ từng từ, mỗi một âm tiết phát ra đều như tác động đến dây thần kinh mà xuyên thẳng vào trái tim đau nhói, “An Tiệp, anh muốn giết tôi sao?”
“Lăn lộn cùng một chỗ với mấy kẻ như bọn ta, cho tới giờ chẳng mấy ai có kết cục tốt.” Túy Xà khoanh tay đứng một bên, từ trên cao nhìn xuống Mạc Thông, ánh mắt dường như lóe lên thương xót. An Tiệp không lên tiếng, lại giương súng lên một lần nữa.
“Pằng!”
Mạc Thông lách mình lẩn vào một lối rẽ, đầu óc hắn trống rỗng, tất cả phản ứng của cơ thể đều là hành vi vô thức, trốn đi, chạy đi, thoát ra…
Ác mộng bủa vây trong lối đi hẹp dài mà u ám, hắn cảm giác được trái tim mình chìm dần, chìm dần, rốt cuộc không còn thấy tăm hơi. Tiếng súng không ngừng vang lên sau lưng, hắn chạy xuyên qua một con đường khác, càng ngày càng lạnh lẽo____
Cho đến tận khi không còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng súng đuổi theo, ánh sáng bên ngoài chiếu tới, Mạc Thông leo lên theo cửa động mới thấy bên ngoài là một mảnh ruộng đồng trồng hoa màu lộn xộn… Quần áo ướt đầm dán trên người, hắn xông ra ngoài từ trảng cây cao lớn mà không trật tự, bước chân lảo đảo không hề có mục đích hướng về. Sau chót hắn ôm ngực quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt lấm lem tro bụi.
Đại não đình công hoàn toàn, chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu____Y muốn giết mình y muốn giết mình y muốn giết mình…y…muốn giết mình…
Nét cười dung túng còn mang theo bất đắc dĩ xen lẫn ôn nhu, màu sơmi trắng sạch sẽ như phát sáng dưới ánh mặt trời, ngữ điệu tùy tiện lúc hài hước lúc lạnh lùng, điếu thuốc lập lòe cháy giữa những đầu ngón tay lặng yên, bộ dáng như chìm sâu trong câu chuyện cũ từ những năm tháng rất xa xôi khiến lòng người đau xót…cùng sườn mặt trầm mê trong khoảnh khắc động tâm, cùng chiếc ‘vòng’ làm ẩu đeo trên cổ…hết thảy hết thảy thuộc về người kia lúc này đây giống như một chiếc bong bóng xà phòng bảy màu rực rỡ, đột nhiên vỡ tan ra, không còn tung tích nữa.
Mạc Thông nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, năng lực tư duy của hắn tựa hồ đã bị một viên đạn kia bắn vỡ, đối với hắn mà nói, tiền căn hậu quả đều là vô căn cứ, thứ chân thật nhất chỉ có đôi mắt không chút tình cảm của An Tiệp khi nhìn mình___giống như y đang nhìn một đống phế vật.
Thân thể ấm áp và đêm khuya chợt tỉnh chỉ cần ngoảnh mặt là có thể thấy mười ngón đan xen, thì ra đều chỉ ảo giác của bản thân mình.
Mạc Thông cắm sâu hai tay xuống bùn đất, cuối cùng từ trong lồng ngực phát ra một tiếng gào thét.
————————————————————
An Tiệp thả súng vào túi áo mình, yên lặng đứng. Y cúi đầu nhìn thấy chiếc vòng xuyên nắp lon ngốc nghếch trước ngực, bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười không có âm thanh khiến người lo lắng.
Túy Xà vỗ vai y: “Không bắn trúng nó đâu, chẳng lẽ chú không tin vào kĩ thuật của chính mình à?” Gã nhìn về phía Mạc Thông biến mất, lắc đầu, “Anh cũng không biết con đường này có lối ra, chú…”
“Câm miệng.”
Túy Xà thở dài, đột nhiên cảm thấy mắt mình chua xót, gã nghiêng đầu đi, hít mạnh một hơi, khàn giọng nói: “Anh…anh không nghĩ tới chuyện sẽ đến nước này, Ẩm Hồ, anh xin lỗi, xin lỗi chú.”
An Tiệp vứt tay gã ra, xoay người đi theo một lối khác: “Xin lỗi tôi?” Giọng nói của y cực thấp cực thấp, âm cuối gằn xuống tựa hồ đang run rẩy, thế nhưng bước chân của y lại ổn định cực kì,“Ông anh đã biết thế, chi bằng lấy cái chết tạ tội đi?”
Túy Xà thả lỏng bả vai, nhanh chóng đuổi kịp y rồi cười khổ một cái: “Người như anh đây, có sống thì cũng nghĩa lý gì?”
An Tiệp dừng chân một thoáng, quay đầu nhìn gã bằng ánh mắt rất khó miêu tả. Mãi nửa ngày sau y mới trầm giọng nói: “Đi thôi.”
Hai người một trước một sau đi tới, không nói chuyện với nhau nửa câu. Khoảnh cách giữa cả hai cực xa cực xa, bóng hình bị ánh sáng hắt lên mặt tường, không biết ai mới là kẻ đã rệu rã.
Đến một lối rẽ khác, An Tiệp dừng chân lại, gian thư phòng quỷ dị kia ở một nơi cách đó không xa. Y nhéo nhéo mũi: “Lúc ấy tôi hơi chấn kinh, không để ý đến…” sắc mặt Túy Xà đột nhiên trắng bệch, An Tiệp chỉ vào hướng thư phòng, nói nhỏ,“Rõ ràng không kịp phát hiện, vị trí của cái thư phòng kia, thực ra chính là ngay bên dưới phần mộ của bà nội anh.”
“Năm đó R?Lý bị chú hại thảm như thế, không thể nào còn tiếp tục sống nổi. Thế nhưng tuy thân thể chịu tổn thương vô cùng lớn lão vẫn cứ sống sờ sờ ra đấy, nếu chú đã nghĩ đến, chẳng lẽ lại không đoán được nguyên nhân ư?”
Sắc mặt An Tiệp trở nên rất khó coi, y chậm rãi quay đầu, đường nhìn rơi xuống túi quần của Mạc Thông, quần áo mùa hè tương đối mỏng, liếc mắt là thấy ở đó lộ ra hình dạng chiếc bình. Ngón tay y cuộn lại, run rẩy, nhưng hồi lâu sau lại lắc đầu khe khẽ.
“Bởi vì trước đó lão đã sử dụng một loại thuốc gì đấy.” Túy Xà nói nhỏ,“Một loại thuốc có thể thúc đẩy tế bào, bài trừ tế bào già yếu. Một thứ có thể khiến cho người ta cải lão hoàn đồng. Khi toàn bộ tổ chức tế bào và các cơ quan trong cơ thể đều bảo trì được tuổi trẻ, thì sẽ giống như những cái đầu mà chú nhìn thấy trong đại sa mạc ấy, tuy rất đáng sợ, nhưng rất mới mẻ phải không ?”
“Ông anh nói lão vẫn ăn chất bảo quản ấy à?” Khuôn mặt An Tiệp vẹo vọ, y cười lạnh,“Mì ăn liền hai tiền một gói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu…”
“Không, chất bảo quản của lão là cái gì chú đã đoán được, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi.” Túy Xà ngắt lời y, cũng ngó sang nhìn cái bình nhỏ trong túi quần Mạc Thông,“Mười năm trước chú đã loáng thoáng đoán ra, chỉ là không muốn nghĩ kĩ, thậm chí còn vì người đó mà đi tìm bác sĩ tâm lý kia che giấu kí ức của mình… Ẩm Hồ, chú sợ nếu như cứ giữ những kí ức ấy, sớm muộn cũng có một ngày chú vì lương tâm mình mà giết người đó, đúng không ?”
An Tiệp không ư không hử.
“Những con sâu kia thực ra không phải sống bằng óc người, Trần Phúc Quý đã nói qua với chú, chúng nó sau khi hút óc sẽ phân bố ra một loại ma túy, nghiên cứu của lão ta vẫn chưa hoàn chỉnh.” Túy Xà thở dài,“Ngoại trừ ma túy còn có vật chất khác lưu lại, bác sĩ nghiên cứu ra thứ kia cư nhiên là óc người, chỉ là đã biến hóa thành cái khác. Lý phải dựa vào thứ kia mới sống được, như là thuốc phiện, chú biết không, lão rời khỏi nó một ngày thì nội tạng sẽ bắt đầu hư thối.”
“Tưởng Jim bị ông anh diệt khẩu hả?”
Túy Xà dừng một chút, gật gật đầu: “Ừ.”
An Tiệp buông chân ra, ngồi ngay ngắn: “Nếu như cái của nợ mà anh nói quả thực thần kì thế thì trên lý thuyết lão phải biến thành bộ dạng thanh niên chứ, sao lại ngồi trên xe lăn cả ngày, bọc kín như tác phẩm nghệ thuật làm gì?”
Túy Xà cười một cách quỷ dị. Trong nụ cười ấy hòa quyện cả hận ý, trào phúng và bi thương không nói nên lời khiến cho ngũ quan của gã thoạt trông méo xệch hết cả: “Chú không nhớ ra sao? Ẩm Hồ, cẩn thận ngẫm lại xem vì sao chú lại ở trong này? Lần đầu tiên vô ý vào được đây chú đã thấy cái gì? Người đó lại nói gì với chú?” Gã thở dài,“Ngay cả cậu bạn nhỏ của chú cũng cảm giác được lỗ hổng logic trong chuyện này, làm sao chú có thể không rõ?”
“Mạc Thông cảm thấy cái gì?”
“Trực giác của nó cảm nhận được nguy hiểm trong này… Thậm chí hình như nó biết rõ nơi này khả năng có người.” Túy Xà nhẹ nhàng nói,“Trận cháy kia lớn như vậy, thậm chí còn đốt người ra tro không nhận rõ mặt mũi, thế mà sách vở ở đây lại chẳng có vấn đề gì____ Ẩm Hồ, chú nói xem vị phụ thân không gì không biết của chúng ta kia, vì sao không trốn vào trong địa động này chứ? Năm ấy chú cho rằng Lý đã chết, khi trở về tưởng nhớ phụ thân vô ý phát hiện ra chỗ này, lúc đi xuống chú đã gặp ai? Ở đây nhiều ngõ ngách như vậy, là thông đến chỗ nào?”
An Tiệp bật cười một tiếng ngắn ngủi, nắm tay nện lên mặt đất ứa máu: “Tôi nhìn thấy ai? Túy Xà ơi là Túy Xà…” Y nói đến đây thì ngừng lại, dựa tường lảo đảo đứng lên, nghiêng đầu, bàn tay đưa ra phía Túy Xà xua xua hai cái với biên độ rất nhỏ. Gã sững sờ.
Ngay sau đó trong góc tường phát ra tiếng sột soạt, Mạc Thông rên khẽ một tiếng, tỉnh lại. Đầu óc hắn còn rất hỗn loạn, vừa mở mắt ra thì đối diện với đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm của An Tiệp, đôi mắt kia đen thẫm như bóng đêm thăm thẳm có thể hút cả ánh đèn, biểu cảm khi y nhìn hắn, giống như nhìn một người xa lạ không mảy may quan hệ.
Mạc Thông không hiểu vì sao, thế nhưng tâm vẫn trầm xuống. Hắn nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng mà hỏi: “Sao anh phải…”
An Tiệp nghiêng đầu qua, hơi nhướn mày, trong tay mân mê khẩu súng ngắn: “Sao phải đánh ngất mi? Ta đúng là không ngờ Hắc Y quả thực có thiên phú dị bẩm, trúng một chiêu nặng thế mà tỉnh lại rõ là nhanh.” Lúc này Túy Xà cũng đứng lên, không nhanh không chậm vuốt phẳng nếp quần áo, nhắc nhở một câu: “Ẩm Hồ, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Mạc Thông hung hăng trừng Túy Xà: “Là ông?!”
Túy Xà cười cười với hắn, vươn cánh tay khoác lên vai An Tiệp: “Chẳng phải Hắc Y đây sao? Đã lâu không gặp.”
Trong đầu Mạc Thông rối tung rối nùi, hắn vội vàng quay sang An Tiệp muốn xin một đáp án, lại phát hiện bản thân đột nhiên không hề quen biết người này… Rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc như thế, rõ ràng là khuôn mặt mà hắn khắc cốt minh tâm, ghi vào đáy lòng…nhưng___Hắn nghiêng ngả đứng dậy: “An Tiệp, vì sao anh…vì sao anh lại ở cùng một chỗ với tên phản bội này? Vì sao…”
“Vì cái này.” An Tiệp lắc lắc giáo án của giáo sư Mạc, làm bộ làm tịch thở dài,“Ta vốn nghĩ ba của mi sẽ để lại cho mi thứ gì có giá trị…vì cái này, ta còn cố ý dọn tới nhà đối diện nhà mi, có điều thực khiến cho người ta thất vọng, có vẻ ông ta chưa kịp nói cho mi biết.”
Mạc Thông sửng sốt nhìn y.
“Cơ mà cũng không tính là chuyện xấu gì, ít nhất có hoa diên vỹ trong nhà mi nhắc nhở ta, cho ta biết rõ trong thứ này cất giấu bí mật___Nói ra, cũng phải cảm ơn mi.”
“Bí mật…gì cơ?”
An Tiệp nở nụ cười: “Bí mật thành cổ, còn có cả bí mật trường sinh bất lão nữa. Con em Tiểu Cẩn nhà mi khi đó chẳng phải đã xác định chắc chắn là ta hại chết ba của mi sao? ‘Lúc đến đông đúc, lúc đi cô độc’… Thế nhưng mi không chịu tin tưởng nó.”
“… Không thể nào.”
An Tiệp nhún nhún vai: “Không thể cái gì mà không thể? Cậu bạn nhỏ à, ta đã sớm nói mi còn non lắm, đương yên đương lành muốn làm xã hội đen gì đâu, trở lại trường học mới là chính đạo, chẳng qua…” Y cầm súng ngắn trong tay chỉ thẳng vào Mạc Thông,“Trên thế giới này không có thuốc hối hận.”
Mạc Thông cảm thấy thứ bắn ra từ trong họng súng đen ngòm là một cơn bão tuyết ập tới giữa ngày nắng hạ, làm cho máu thịt toàn thân hắn đều đông cứng. Hắn theo phản xạ có điều kiện lăn sang bên cạnh một vòng, viên đạn phóng thẳng vào vị trí hắn vừa mới đứng, bụi đất bắn lên rơi vào mắt làm cho chất lỏng trong tuyến lệ nhịn không được mà ứa ra… Hắn liều mạng chớp mắt, cứ nghĩ mãi vì sao kích thích mãnh liệt đến thế này rồi mà cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt? Mạc Thông cố sức ngẩng đầu nhìn khuôn mặt An Tiệp ẩn sâu trong bóng tối dường như vẫn không mảy may xúc động: “Anh muốn giết tôi sao?” Hắn nói từng từ từng từ, mỗi một âm tiết phát ra đều như tác động đến dây thần kinh mà xuyên thẳng vào trái tim đau nhói, “An Tiệp, anh muốn giết tôi sao?”
“Lăn lộn cùng một chỗ với mấy kẻ như bọn ta, cho tới giờ chẳng mấy ai có kết cục tốt.” Túy Xà khoanh tay đứng một bên, từ trên cao nhìn xuống Mạc Thông, ánh mắt dường như lóe lên thương xót. An Tiệp không lên tiếng, lại giương súng lên một lần nữa.
“Pằng!”
Mạc Thông lách mình lẩn vào một lối rẽ, đầu óc hắn trống rỗng, tất cả phản ứng của cơ thể đều là hành vi vô thức, trốn đi, chạy đi, thoát ra…
Ác mộng bủa vây trong lối đi hẹp dài mà u ám, hắn cảm giác được trái tim mình chìm dần, chìm dần, rốt cuộc không còn thấy tăm hơi. Tiếng súng không ngừng vang lên sau lưng, hắn chạy xuyên qua một con đường khác, càng ngày càng lạnh lẽo____
Cho đến tận khi không còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng súng đuổi theo, ánh sáng bên ngoài chiếu tới, Mạc Thông leo lên theo cửa động mới thấy bên ngoài là một mảnh ruộng đồng trồng hoa màu lộn xộn… Quần áo ướt đầm dán trên người, hắn xông ra ngoài từ trảng cây cao lớn mà không trật tự, bước chân lảo đảo không hề có mục đích hướng về. Sau chót hắn ôm ngực quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt lấm lem tro bụi.
Đại não đình công hoàn toàn, chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu____Y muốn giết mình y muốn giết mình y muốn giết mình…y…muốn giết mình…
Nét cười dung túng còn mang theo bất đắc dĩ xen lẫn ôn nhu, màu sơmi trắng sạch sẽ như phát sáng dưới ánh mặt trời, ngữ điệu tùy tiện lúc hài hước lúc lạnh lùng, điếu thuốc lập lòe cháy giữa những đầu ngón tay lặng yên, bộ dáng như chìm sâu trong câu chuyện cũ từ những năm tháng rất xa xôi khiến lòng người đau xót…cùng sườn mặt trầm mê trong khoảnh khắc động tâm, cùng chiếc ‘vòng’ làm ẩu đeo trên cổ…hết thảy hết thảy thuộc về người kia lúc này đây giống như một chiếc bong bóng xà phòng bảy màu rực rỡ, đột nhiên vỡ tan ra, không còn tung tích nữa.
Mạc Thông nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, năng lực tư duy của hắn tựa hồ đã bị một viên đạn kia bắn vỡ, đối với hắn mà nói, tiền căn hậu quả đều là vô căn cứ, thứ chân thật nhất chỉ có đôi mắt không chút tình cảm của An Tiệp khi nhìn mình___giống như y đang nhìn một đống phế vật.
Thân thể ấm áp và đêm khuya chợt tỉnh chỉ cần ngoảnh mặt là có thể thấy mười ngón đan xen, thì ra đều chỉ ảo giác của bản thân mình.
Mạc Thông cắm sâu hai tay xuống bùn đất, cuối cùng từ trong lồng ngực phát ra một tiếng gào thét.
————————————————————
An Tiệp thả súng vào túi áo mình, yên lặng đứng. Y cúi đầu nhìn thấy chiếc vòng xuyên nắp lon ngốc nghếch trước ngực, bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười không có âm thanh khiến người lo lắng.
Túy Xà vỗ vai y: “Không bắn trúng nó đâu, chẳng lẽ chú không tin vào kĩ thuật của chính mình à?” Gã nhìn về phía Mạc Thông biến mất, lắc đầu, “Anh cũng không biết con đường này có lối ra, chú…”
“Câm miệng.”
Túy Xà thở dài, đột nhiên cảm thấy mắt mình chua xót, gã nghiêng đầu đi, hít mạnh một hơi, khàn giọng nói: “Anh…anh không nghĩ tới chuyện sẽ đến nước này, Ẩm Hồ, anh xin lỗi, xin lỗi chú.”
An Tiệp vứt tay gã ra, xoay người đi theo một lối khác: “Xin lỗi tôi?” Giọng nói của y cực thấp cực thấp, âm cuối gằn xuống tựa hồ đang run rẩy, thế nhưng bước chân của y lại ổn định cực kì,“Ông anh đã biết thế, chi bằng lấy cái chết tạ tội đi?”
Túy Xà thả lỏng bả vai, nhanh chóng đuổi kịp y rồi cười khổ một cái: “Người như anh đây, có sống thì cũng nghĩa lý gì?”
An Tiệp dừng chân một thoáng, quay đầu nhìn gã bằng ánh mắt rất khó miêu tả. Mãi nửa ngày sau y mới trầm giọng nói: “Đi thôi.”
Hai người một trước một sau đi tới, không nói chuyện với nhau nửa câu. Khoảnh cách giữa cả hai cực xa cực xa, bóng hình bị ánh sáng hắt lên mặt tường, không biết ai mới là kẻ đã rệu rã.
Đến một lối rẽ khác, An Tiệp dừng chân lại, gian thư phòng quỷ dị kia ở một nơi cách đó không xa. Y nhéo nhéo mũi: “Lúc ấy tôi hơi chấn kinh, không để ý đến…” sắc mặt Túy Xà đột nhiên trắng bệch, An Tiệp chỉ vào hướng thư phòng, nói nhỏ,“Rõ ràng không kịp phát hiện, vị trí của cái thư phòng kia, thực ra chính là ngay bên dưới phần mộ của bà nội anh.”
Danh sách chương