Hai chị em sinh đôi nhà họ Mạc cũng không kịp đi ra gặp Hứa lão tiên sinh, thứ nhất là mấy người lớn muốn tìm hiểu bí mật trọng đại nào đó mà giấu tịt hai đứa nó, thứ hai, chính là trợ giáo lâm thời của hai đứa xảy ra vấn đề.
Từ trước đến nay tố chất chuyên nghiệp của Tống Trường An vẫn làm cho người ta kính ngưỡng, cơ mà tính cách của anh ta thì thực sự là không dễ ở chung.
Nhất là cái miệng thối quen thói vạch áo cho người xem lưng, đã thế trên mặt quanh năm suốt tháng chỉ treo duy nhất một loại biểu cảm____khinh bỉ.
Cho dù đối mặt với An Tiệp – Ân nhân giúp đỡ anh ta tại hoàn cảnh khó khăn nhất trong truyền thuyết lại có thêm tình bạn thân thiết duy trì suốt hơn mười năm trời___bác sĩ Tống cũng có thể phát huy được trình độ châm chọc khiêu khích đến mức tận cùng.
Mỗi lần nhìn cái tên An Tiệp tự cho mình là nhanh mồm nhanh miệng bị bắt nạt đến mức không cãi nổi một câu, trong nội tâm của chủ nhà Túy Xà sẽ dâng lên một thứ khoái cảm rất chi là biến thái, mà sau đó Tống Trường An sẽ phát hiện điều kiện ăn ở ngủ nghê của mình được nhiều đãi ngộ đặc thù hơn hẳn những người khác.
Mà ngày hôm ấy, bác sĩ Tống, cái máy bay chiến đấu trong hàng ngũ bác sĩ tâm lý này đột nhiên không hề báo trước ôm ngực ngã xuống trước mắt hai đứa nhóc sinh đôi và thầy giáo gia sư.
Có thể tưởng tượng được mọi người chấn kinh đến mức độ nào.
Đến gần tối An Tiệp mới nhận được tin, lúc ấy y biến sắc, không nói một câu phi thẳng đến bệnh viện. Mạc Thông mặt dày mày dạn đi theo y, không thể không thừa nhận trong lòng hắn ta khá là ghen tị với không khí ăn ý giữa An Tiệp với vị bác sĩ tâm lý khí sắc không tốt kia___đã thế khi An Tiệp bị thương nặng lại còn nghĩ tới Tống Trường An đầu tiên mới bực mình chứ.
Ở thời đại này, dưới tình huống không mở danh bạ không xem sổ tay mà một người có thể đọc ra số điện thoại chính xác của một người khác, điều này nói lên cái gì ? Mạc Thông dỗi không muốn nghĩ.
Cho đến khi bác sĩ nghiêm túc gọi hai người họ vào văn phòng, Mạc Thông mới biết được nguyên nhân ___
Nguyên nhân An Tiệp vội vã như vậy, cùng với nguyên nhân vì sao sắc mặt Tống Trường An lúc nào cũng xanh xao.
Bác sĩ đầu tiên là đánh giá hai người một hồi, sau đó hỏi: “Các cậu có quan hệ thế nào với bệnh nhân?”
An Tiệp kiên định mà không chút do dự nói: “Anh em, anh ấy là anh ruột của tôi.”
Bác sĩ gật gật đầu, mười ngón tay giao nhau nhìn An Tiệp qua kính mắt, trầm thấp nói: “Cậu biết bệnh tình của anh ta chứ?”
Mạc Thông cảm thấy sắc mặt An Tiệp trong nháy mắt trầm hẳn xuống, ánh mắt không hề dao động nhìn chăm chăm vào bệnh án trên bàn làm việc của bác sĩ trước mặt với những hàng chữ rồng bay phượng múa người thường xem không hiểu, mãi sau y mới nhẹ giọng ừ một tiếng: “Bác sĩ, anh ấy còn có thể…..”, An Tiệp ngừng lời, biểu cảm bình tĩnh có chút không chống đỡ nổi, như thể cảm thấy mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, y tự giễu cười,“Ý tôi hỏi, anh ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?”
Bác sĩ trầm giọng nói: “Cậu cũng biết trên 90% những người mắc bệnh tim bẩm sinh đều có thể chữa trị phần nào thông qua phẫu thuật trị liệu, thế nhưng thời gian trị liệu bình thường chỉ có hiệu quả nếu làm từ khi còn nhỏ thôi, có một phần ba số bệnh nhân giống như anh ta, vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, bọn họ bình thường sống không đến 20 tuổi, anh ta có thể sống được tới giờ đã có thể coi là một kì tích.” Bác sĩ nhìn hắn,“Tôi rất tiếc…hi vọng người nhà kịp thời chuẩn bị.”
Lòng Mạc Thông thắt lại, có đôi khi bác sĩ cũng giống như quan tòa, người sau phán quyết tử hình cho tội nhân, còn người trước lại vô số lần nhấn chìm hi vọng của người vô tội. Hắn nghiêng đầu nhìn An Tiệp, sắc mặt y khó coi chẳng khác nào Tống Trường An, y ngây người hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, đứng lên, nói năng rõ ràng nhưng cực chậm: “Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ.” Sau đó xoay người đi ra ngoài.
Mạc Thông vội vội vàng vàng chào bác sĩ rồi đuổi theo. An Tiệp càng chạy càng nhanh, chợt đứng lại ở cửa phòng bệnh lại do dự không tiến vào mà xoay người vào phòng vệ sinh cuối hành lang.
Vị thuốc nồng nặc cùng mùi thuốc sát trùng tiêu độc kích thích mãnh liệt ngũ quan lục cảm của An Tiệp. Y cảm thấy mỗi bước chân của mình đều chết lặng. Y đi vào trong, đóng cửa lại, đường nhìn tĩnh mịch nhìn đau đáu tấm gương trên bồn rửa mặt cùng với khuôn mặt như u linh của mình in trong đó, ngẩn người.
Một lát sau, cánh cửa bị người nào đó cẩn thận đẩy ra, hơi thở quen thuộc mấy ngày nay thận trọng tới gần, một cánh tay thăm dò ôm lấy eo của y. Đợi không thấy y phản đối, khuôn ngực ấm áp tựa sát trên người An Tiệp. Y vùi mặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy kiệt sức, không muốn đẩy Mạc Thông ra nữa.
Mạc Thông ôm siết lấy thân thể cứng ngắc của An Tiệp, hắn cố gắng lý giải nỗi bi ai của người đàn ông này, cố gắng lý giải một người như An Tiệp làm thế nào để bức ép chính mình thành ra lãnh đạm thờ ơ, thậm chí là lãnh huyết.
Mạc Thông đột nhiên hiểu rõ người này không phải là nhu nhược, chỉ là y đã mất đi quá nhiều, nhiều đến mức…không còn mong muốn cái gì, không còn nguyện ý tin tưởng bất cứ điều gì nữa.
Mãi nửa ngày An Tiệp mới thả tay xuống, trong đôi mắt không nhìn ra dấu vết nước mắt từng rơi, bờ môi vẫn không chút huyết sắc, thế nhưng ánh mắt đã bình tĩnh lại rồi.
Những con người đã từng xuất hiện trong sinh mệnh của y, hoặc là lựa chọn phản bội, hoặc là càng lúc càng xa, cuối cùng vẫn đợi nguyên tại chỗ, chỉ còn lại y, một mình.
Hoặc giả vẫn còn một ông già ánh mắt ảm đạm, lưng hơi còng, vừa vô dụng vừa đáng ghét. An Tiệp đột nhiên minh bạch vì sao mình lại cứ nhớ mãi những điểm tốt của giáo sư Mạc, vì sao sau khi ông ấy ra đi lại cố tình không ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến một thành phố rộng thái quá cũng ồn ào thái quá để tiếp nhận phần một trách nhiệm không thuộc về mình.
Có lẽ là bởi vì phần thiên chân không đổi dù trải qua vô số tháng năm tẩy luyện của Mạc Yến Nam, cũng có lẽ là do động tác đẩy y ra của giáo sư già trong thời khắc nguy nan khiến cho y cảm thấy được, giữa người với người trong hoàn cảnh hiểm ác ấy chẳng những có thể cứu trợ lẫn nhau, còn có thể phó thác sinh tử.
Thậm chí là Mạc Thông.
An Tiệp bề ngoài cự tuyệt nhiệt tình của người trẻ tuổi kia hết lần này đến lần khác, thế nhưng nếu quả thực phiền chán, quả thực không thể tiếp nhận, vì sao y không tìm nơi nào đó mà trốn biệt đi ? Y có thể thoải mái bỏ rơi thằng nhóc đó, thoải mái ẩn nấp trong bất cứ một xó nào của thế giới, không một ai có thể tìm ra y…chẳng qua…
Đêm hôm đó, sao lại vô thức lái xe về dưới lầu nhà Mạc Thông với nhà chính mình nhỉ? Truy vấn là một chuyện nguy hiểm, nhất là trong lúc bản thân đang không muốn nhìn thẳng vào tâm tình của mình. An Tiệp điều chỉnh tốt nét mặt rồi đẩy Mạc Thông ra: “Tôi đi xem tên đó thế nào rồi.”
Kỳ thật Tống Trường An chẳng có gì hay mà xem, toàn thân cắm đầy các loại ống, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, sức sống trên hai má dường như xói mòn cùng với sự sắc bén của anh ta theo giấc ngủ say, không còn sự sắc bén xoáy vào lòng người ấy, Tống Trường An như thể đã mất đi cả linh hồn.
An Tiệp ngồi bên cạnh anh ta, lẳng lặng đánh giá người bạn cũ mà y cơ hồ đã trông nom đến lớn. Có rất ít người biết rõ, Tống Trường An mỗi ngày chống đỡ bộ dạng khiến cho người ta nhìn vào chỉ muốn đạp anh ta một cước, sau đó ở nơi không ai thấy một mình lặng lẽ đếm ngược tính mạng của mình. Mỗi một ngày đều có thể đột nhiên đình chỉ hô hấp.
An Tiệp nhắm mắt lại nghe âm thanh rất nhỏ phát ra từ đủ thứ dụng cụ___nhân gian tuy rộng lớn, thế nhưng thứ có thể khiến cho y lưu luyến dường như càng ngày càng ít đi.
Đột nhiên, trên mặt y chợt lạnh. An Tiệp mở to mắt, một lon trà Ô Long quơ quơ trước mặt y, Mạc Thông quàng một tay lên vai y, nhỏ giọng nói: “Uống chút nước đi, môi anh nứt hết ra rồi.”
An Tiệp đột nhiên cảm thấy rất uất ức.
Nửa giờ sau, Mạc Thông nhẹ nhàng ôm lấy An Tiệp rốt cuộc cũng chịu mất đi ý thức dưới tác dụng thuốc. Hắn dặt y lên chiếc giường cho người thăm nuôi, kéo kín chăn, an trí thỏa đáng. Hắn khom người cẩn thận quan sát sắc mặt An Tiệp, biết y miễn dịch với hầu hết các loại thuốc mê bình thường, thuốc lần này là thứ hắn chưa từng nghe qua, tuy rằng nơi cung cấp tuyệt đối an toàn tin cậy nhưng dù sao vẫn có chút lo lắng.
Sau khi xác nhận An Tiệp chỉ là ngủ say chứ không có gì khác thường, Mạc Thông cúi người đẩy ra mái tóc lòa xòa trên trán y, đặt xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Lúc này Mạc Thông mới ngồi xuống cái ghế An Tiệp ngồi khi nãy, mà Tống Trường An trên giường bệnh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Anh ta mở to đôi mắt không có nửa phần mê man, thậm chí còn gỡ xuống cả máy thở, để cho Mạc Thông giúp đỡ nửa nằm nửa dựa ở đầu giường. Ánh mắt anh chuyển từ An Tiệp quét đến Mạc Thông, trong đôi mắt không đeo kính phủ lên một tầng ý cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng hỏi: “Thế nào, chỉ có loại thuốc tôi nói mới có thể đánh ngã được y đúng không?”
Mạc Thông tận lực khiến cho vẻ mặt của mình trở nên nhu hòa, từ lúc nghe thấy lời bác sĩ nói, địch ý tiềm ẩn trong lòng hắn đối với người đàn ông gầy gò xanh xao trước mắt này đã phai nhạt đi nhiều lắm: “Bác sĩ Tống có điều gì muốn nói với tôi sao?”
Tống Trường An cười khúc khích ra tiếng, nheo mắt đánh giá Mạc Thông: “Kì thật cậu không cần căng thẳng thế, chàng trai trẻ, không phải ai cũng hứng thú với đồng tính đâu. Tôi thích đại mỹ nữ phập phồng bồng đảo, không thì em gái nhỏ thanh tú động lòng người cũng không tồi. Cái đồ khốn nạn thuần chủng như An Ẩm Hồ kia…..” Anh bĩu môi làm biểu cảm buồn nôn,“Thưởng thức của cậu đúng là không ổn lắm.”
Mạc Thông cũng cười, hắn thả lỏng dựa vào lưng ghế: “Khốn nạn làm sao mà đủ để hình dung y được.”
Tống Trường An ném cho hắn một ánh mắt đồng tình rất không chân thành, không che giấu nổi một chút hả hê.
Mạc Thông nhún vai, quay đầu nhìn An Tiệp đang ngủ cực kì an ổn. Hắn cầm bàn tay y để lộ ra ngoài như đang cầm một báu vật vô cùng trân quý, cẩn thận nhét vào trong chăn, ngón tay còn lưu luyến trên mái tóc y.
Biểu cảm trêu tức của Tống Trường An dần dần biến mất. Anh nhìn động tác của Mạc Thông, dường như suy nghĩ sâu xa gì đó, đột nhiên lại mở miệng nói: “Chẳng qua mặc kệ y khốn nạn thế nào thì cũng là người duy nhất giúp đỡ tôi khi khó khăn nhất… Cái mạng quèn qua một ngày mất một ngày của tôi có thể kéo dài hơi tàn đến lúc này cũng rất không dễ dàng.” Anh nghiêm túc nhìn Mạc Thông,“Cho nên bất kể như thế nào, tôi thật sự không hy vọng mấy chục năm sau, ngay cả người nhặt xác cho y cũng không có.”
Mạc Thông ngoảnh đầu lại, bình tĩnh nhìn Tống Trường An. Anh thỏa mãn phát hiện trong mắt của thanh niên mới hơn hai mươi tuổi này đã không còn mảy may ấu trĩ và xúc động___Đây là một người đàn ông đã thực sự trưởng thành. Bởi vậy anh nói: “Thời gian còn lại của tôi phỏng chừng dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm xong___không, cậu đừng nói gì cả, chuyện của tôi, tôi tự biết mà. Cho nên tôi muốn nói với cậu một sự kiện, một chuyện mà theo đạo đức nghề nghiệp của tôi thì tuyệt đối không nên nói.” Anh khe khẽ thở dài,“Dù sao phỏng chừng tôi cũng không thể làm cái nghề này nữa, đập bảng hiệu thì đập luôn đi, hi vọng cậu không khiến cho tôi ở dưới cửu tuyền phải hối hận vì quyết định này.”
Mạc Thông gật gật đầu: “Anh nói đi.”
Từ trước đến nay tố chất chuyên nghiệp của Tống Trường An vẫn làm cho người ta kính ngưỡng, cơ mà tính cách của anh ta thì thực sự là không dễ ở chung.
Nhất là cái miệng thối quen thói vạch áo cho người xem lưng, đã thế trên mặt quanh năm suốt tháng chỉ treo duy nhất một loại biểu cảm____khinh bỉ.
Cho dù đối mặt với An Tiệp – Ân nhân giúp đỡ anh ta tại hoàn cảnh khó khăn nhất trong truyền thuyết lại có thêm tình bạn thân thiết duy trì suốt hơn mười năm trời___bác sĩ Tống cũng có thể phát huy được trình độ châm chọc khiêu khích đến mức tận cùng.
Mỗi lần nhìn cái tên An Tiệp tự cho mình là nhanh mồm nhanh miệng bị bắt nạt đến mức không cãi nổi một câu, trong nội tâm của chủ nhà Túy Xà sẽ dâng lên một thứ khoái cảm rất chi là biến thái, mà sau đó Tống Trường An sẽ phát hiện điều kiện ăn ở ngủ nghê của mình được nhiều đãi ngộ đặc thù hơn hẳn những người khác.
Mà ngày hôm ấy, bác sĩ Tống, cái máy bay chiến đấu trong hàng ngũ bác sĩ tâm lý này đột nhiên không hề báo trước ôm ngực ngã xuống trước mắt hai đứa nhóc sinh đôi và thầy giáo gia sư.
Có thể tưởng tượng được mọi người chấn kinh đến mức độ nào.
Đến gần tối An Tiệp mới nhận được tin, lúc ấy y biến sắc, không nói một câu phi thẳng đến bệnh viện. Mạc Thông mặt dày mày dạn đi theo y, không thể không thừa nhận trong lòng hắn ta khá là ghen tị với không khí ăn ý giữa An Tiệp với vị bác sĩ tâm lý khí sắc không tốt kia___đã thế khi An Tiệp bị thương nặng lại còn nghĩ tới Tống Trường An đầu tiên mới bực mình chứ.
Ở thời đại này, dưới tình huống không mở danh bạ không xem sổ tay mà một người có thể đọc ra số điện thoại chính xác của một người khác, điều này nói lên cái gì ? Mạc Thông dỗi không muốn nghĩ.
Cho đến khi bác sĩ nghiêm túc gọi hai người họ vào văn phòng, Mạc Thông mới biết được nguyên nhân ___
Nguyên nhân An Tiệp vội vã như vậy, cùng với nguyên nhân vì sao sắc mặt Tống Trường An lúc nào cũng xanh xao.
Bác sĩ đầu tiên là đánh giá hai người một hồi, sau đó hỏi: “Các cậu có quan hệ thế nào với bệnh nhân?”
An Tiệp kiên định mà không chút do dự nói: “Anh em, anh ấy là anh ruột của tôi.”
Bác sĩ gật gật đầu, mười ngón tay giao nhau nhìn An Tiệp qua kính mắt, trầm thấp nói: “Cậu biết bệnh tình của anh ta chứ?”
Mạc Thông cảm thấy sắc mặt An Tiệp trong nháy mắt trầm hẳn xuống, ánh mắt không hề dao động nhìn chăm chăm vào bệnh án trên bàn làm việc của bác sĩ trước mặt với những hàng chữ rồng bay phượng múa người thường xem không hiểu, mãi sau y mới nhẹ giọng ừ một tiếng: “Bác sĩ, anh ấy còn có thể…..”, An Tiệp ngừng lời, biểu cảm bình tĩnh có chút không chống đỡ nổi, như thể cảm thấy mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, y tự giễu cười,“Ý tôi hỏi, anh ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?”
Bác sĩ trầm giọng nói: “Cậu cũng biết trên 90% những người mắc bệnh tim bẩm sinh đều có thể chữa trị phần nào thông qua phẫu thuật trị liệu, thế nhưng thời gian trị liệu bình thường chỉ có hiệu quả nếu làm từ khi còn nhỏ thôi, có một phần ba số bệnh nhân giống như anh ta, vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, bọn họ bình thường sống không đến 20 tuổi, anh ta có thể sống được tới giờ đã có thể coi là một kì tích.” Bác sĩ nhìn hắn,“Tôi rất tiếc…hi vọng người nhà kịp thời chuẩn bị.”
Lòng Mạc Thông thắt lại, có đôi khi bác sĩ cũng giống như quan tòa, người sau phán quyết tử hình cho tội nhân, còn người trước lại vô số lần nhấn chìm hi vọng của người vô tội. Hắn nghiêng đầu nhìn An Tiệp, sắc mặt y khó coi chẳng khác nào Tống Trường An, y ngây người hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, đứng lên, nói năng rõ ràng nhưng cực chậm: “Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ.” Sau đó xoay người đi ra ngoài.
Mạc Thông vội vội vàng vàng chào bác sĩ rồi đuổi theo. An Tiệp càng chạy càng nhanh, chợt đứng lại ở cửa phòng bệnh lại do dự không tiến vào mà xoay người vào phòng vệ sinh cuối hành lang.
Vị thuốc nồng nặc cùng mùi thuốc sát trùng tiêu độc kích thích mãnh liệt ngũ quan lục cảm của An Tiệp. Y cảm thấy mỗi bước chân của mình đều chết lặng. Y đi vào trong, đóng cửa lại, đường nhìn tĩnh mịch nhìn đau đáu tấm gương trên bồn rửa mặt cùng với khuôn mặt như u linh của mình in trong đó, ngẩn người.
Một lát sau, cánh cửa bị người nào đó cẩn thận đẩy ra, hơi thở quen thuộc mấy ngày nay thận trọng tới gần, một cánh tay thăm dò ôm lấy eo của y. Đợi không thấy y phản đối, khuôn ngực ấm áp tựa sát trên người An Tiệp. Y vùi mặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy kiệt sức, không muốn đẩy Mạc Thông ra nữa.
Mạc Thông ôm siết lấy thân thể cứng ngắc của An Tiệp, hắn cố gắng lý giải nỗi bi ai của người đàn ông này, cố gắng lý giải một người như An Tiệp làm thế nào để bức ép chính mình thành ra lãnh đạm thờ ơ, thậm chí là lãnh huyết.
Mạc Thông đột nhiên hiểu rõ người này không phải là nhu nhược, chỉ là y đã mất đi quá nhiều, nhiều đến mức…không còn mong muốn cái gì, không còn nguyện ý tin tưởng bất cứ điều gì nữa.
Mãi nửa ngày An Tiệp mới thả tay xuống, trong đôi mắt không nhìn ra dấu vết nước mắt từng rơi, bờ môi vẫn không chút huyết sắc, thế nhưng ánh mắt đã bình tĩnh lại rồi.
Những con người đã từng xuất hiện trong sinh mệnh của y, hoặc là lựa chọn phản bội, hoặc là càng lúc càng xa, cuối cùng vẫn đợi nguyên tại chỗ, chỉ còn lại y, một mình.
Hoặc giả vẫn còn một ông già ánh mắt ảm đạm, lưng hơi còng, vừa vô dụng vừa đáng ghét. An Tiệp đột nhiên minh bạch vì sao mình lại cứ nhớ mãi những điểm tốt của giáo sư Mạc, vì sao sau khi ông ấy ra đi lại cố tình không ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến một thành phố rộng thái quá cũng ồn ào thái quá để tiếp nhận phần một trách nhiệm không thuộc về mình.
Có lẽ là bởi vì phần thiên chân không đổi dù trải qua vô số tháng năm tẩy luyện của Mạc Yến Nam, cũng có lẽ là do động tác đẩy y ra của giáo sư già trong thời khắc nguy nan khiến cho y cảm thấy được, giữa người với người trong hoàn cảnh hiểm ác ấy chẳng những có thể cứu trợ lẫn nhau, còn có thể phó thác sinh tử.
Thậm chí là Mạc Thông.
An Tiệp bề ngoài cự tuyệt nhiệt tình của người trẻ tuổi kia hết lần này đến lần khác, thế nhưng nếu quả thực phiền chán, quả thực không thể tiếp nhận, vì sao y không tìm nơi nào đó mà trốn biệt đi ? Y có thể thoải mái bỏ rơi thằng nhóc đó, thoải mái ẩn nấp trong bất cứ một xó nào của thế giới, không một ai có thể tìm ra y…chẳng qua…
Đêm hôm đó, sao lại vô thức lái xe về dưới lầu nhà Mạc Thông với nhà chính mình nhỉ? Truy vấn là một chuyện nguy hiểm, nhất là trong lúc bản thân đang không muốn nhìn thẳng vào tâm tình của mình. An Tiệp điều chỉnh tốt nét mặt rồi đẩy Mạc Thông ra: “Tôi đi xem tên đó thế nào rồi.”
Kỳ thật Tống Trường An chẳng có gì hay mà xem, toàn thân cắm đầy các loại ống, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, sức sống trên hai má dường như xói mòn cùng với sự sắc bén của anh ta theo giấc ngủ say, không còn sự sắc bén xoáy vào lòng người ấy, Tống Trường An như thể đã mất đi cả linh hồn.
An Tiệp ngồi bên cạnh anh ta, lẳng lặng đánh giá người bạn cũ mà y cơ hồ đã trông nom đến lớn. Có rất ít người biết rõ, Tống Trường An mỗi ngày chống đỡ bộ dạng khiến cho người ta nhìn vào chỉ muốn đạp anh ta một cước, sau đó ở nơi không ai thấy một mình lặng lẽ đếm ngược tính mạng của mình. Mỗi một ngày đều có thể đột nhiên đình chỉ hô hấp.
An Tiệp nhắm mắt lại nghe âm thanh rất nhỏ phát ra từ đủ thứ dụng cụ___nhân gian tuy rộng lớn, thế nhưng thứ có thể khiến cho y lưu luyến dường như càng ngày càng ít đi.
Đột nhiên, trên mặt y chợt lạnh. An Tiệp mở to mắt, một lon trà Ô Long quơ quơ trước mặt y, Mạc Thông quàng một tay lên vai y, nhỏ giọng nói: “Uống chút nước đi, môi anh nứt hết ra rồi.”
An Tiệp đột nhiên cảm thấy rất uất ức.
Nửa giờ sau, Mạc Thông nhẹ nhàng ôm lấy An Tiệp rốt cuộc cũng chịu mất đi ý thức dưới tác dụng thuốc. Hắn dặt y lên chiếc giường cho người thăm nuôi, kéo kín chăn, an trí thỏa đáng. Hắn khom người cẩn thận quan sát sắc mặt An Tiệp, biết y miễn dịch với hầu hết các loại thuốc mê bình thường, thuốc lần này là thứ hắn chưa từng nghe qua, tuy rằng nơi cung cấp tuyệt đối an toàn tin cậy nhưng dù sao vẫn có chút lo lắng.
Sau khi xác nhận An Tiệp chỉ là ngủ say chứ không có gì khác thường, Mạc Thông cúi người đẩy ra mái tóc lòa xòa trên trán y, đặt xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Lúc này Mạc Thông mới ngồi xuống cái ghế An Tiệp ngồi khi nãy, mà Tống Trường An trên giường bệnh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Anh ta mở to đôi mắt không có nửa phần mê man, thậm chí còn gỡ xuống cả máy thở, để cho Mạc Thông giúp đỡ nửa nằm nửa dựa ở đầu giường. Ánh mắt anh chuyển từ An Tiệp quét đến Mạc Thông, trong đôi mắt không đeo kính phủ lên một tầng ý cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng hỏi: “Thế nào, chỉ có loại thuốc tôi nói mới có thể đánh ngã được y đúng không?”
Mạc Thông tận lực khiến cho vẻ mặt của mình trở nên nhu hòa, từ lúc nghe thấy lời bác sĩ nói, địch ý tiềm ẩn trong lòng hắn đối với người đàn ông gầy gò xanh xao trước mắt này đã phai nhạt đi nhiều lắm: “Bác sĩ Tống có điều gì muốn nói với tôi sao?”
Tống Trường An cười khúc khích ra tiếng, nheo mắt đánh giá Mạc Thông: “Kì thật cậu không cần căng thẳng thế, chàng trai trẻ, không phải ai cũng hứng thú với đồng tính đâu. Tôi thích đại mỹ nữ phập phồng bồng đảo, không thì em gái nhỏ thanh tú động lòng người cũng không tồi. Cái đồ khốn nạn thuần chủng như An Ẩm Hồ kia…..” Anh bĩu môi làm biểu cảm buồn nôn,“Thưởng thức của cậu đúng là không ổn lắm.”
Mạc Thông cũng cười, hắn thả lỏng dựa vào lưng ghế: “Khốn nạn làm sao mà đủ để hình dung y được.”
Tống Trường An ném cho hắn một ánh mắt đồng tình rất không chân thành, không che giấu nổi một chút hả hê.
Mạc Thông nhún vai, quay đầu nhìn An Tiệp đang ngủ cực kì an ổn. Hắn cầm bàn tay y để lộ ra ngoài như đang cầm một báu vật vô cùng trân quý, cẩn thận nhét vào trong chăn, ngón tay còn lưu luyến trên mái tóc y.
Biểu cảm trêu tức của Tống Trường An dần dần biến mất. Anh nhìn động tác của Mạc Thông, dường như suy nghĩ sâu xa gì đó, đột nhiên lại mở miệng nói: “Chẳng qua mặc kệ y khốn nạn thế nào thì cũng là người duy nhất giúp đỡ tôi khi khó khăn nhất… Cái mạng quèn qua một ngày mất một ngày của tôi có thể kéo dài hơi tàn đến lúc này cũng rất không dễ dàng.” Anh nghiêm túc nhìn Mạc Thông,“Cho nên bất kể như thế nào, tôi thật sự không hy vọng mấy chục năm sau, ngay cả người nhặt xác cho y cũng không có.”
Mạc Thông ngoảnh đầu lại, bình tĩnh nhìn Tống Trường An. Anh thỏa mãn phát hiện trong mắt của thanh niên mới hơn hai mươi tuổi này đã không còn mảy may ấu trĩ và xúc động___Đây là một người đàn ông đã thực sự trưởng thành. Bởi vậy anh nói: “Thời gian còn lại của tôi phỏng chừng dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm xong___không, cậu đừng nói gì cả, chuyện của tôi, tôi tự biết mà. Cho nên tôi muốn nói với cậu một sự kiện, một chuyện mà theo đạo đức nghề nghiệp của tôi thì tuyệt đối không nên nói.” Anh khe khẽ thở dài,“Dù sao phỏng chừng tôi cũng không thể làm cái nghề này nữa, đập bảng hiệu thì đập luôn đi, hi vọng cậu không khiến cho tôi ở dưới cửu tuyền phải hối hận vì quyết định này.”
Mạc Thông gật gật đầu: “Anh nói đi.”
Danh sách chương