Mùa xuân từ từ hé lộ những dấu vết đầu tiên, trong không khí chợt nóng chợt lạnh, chẳng biết từ khi nào hàng liễu đã nảy những mầm xanh nhỏ bé. Khoảng thời gian này R?Lý ngày càng gấp gáp, vật hi sinh dường như không đâu không có, giống như có một đôi mắt trong bóng tối ngó lom lom vào An Tiệp khiến cho y không có phút an bình.
Cục công an bí mật lập án, vô số người ngoài sáng trong tối truy tìm hung thủ sau màn, An Tiệp không biết mình còn có thể bám víu vào thứ bình yên vay mượn này đến bao giờ.
Mở đầu cho tất cả chuyện này là có một ngày, Mạc Thông vẻ mặt mỏi mệt nói với y, hình như Mạc Cẩn lại cấu kết với lũ bạn xấu của nó.
Kể từ khi biết chuyện của ba mình, Mạc Cẩn rõ ràng đã tiến hóa thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn tiêu chuẩn, nó chăm chỉ nghiêm túc học tập đến độ Mạc Du cũng không theo kịp. Tuy là ngoài miệng không nói nhưng con bé không còn làm những chuyện khác người…hoặc có thể nói, những việc giáo sư Mạc thấy phản cảm nó đều không làm nữa. Đôi khi bị kích thích có thể làm cho người ta trưởng thành chỉ trong một đêm, An Tiệp vốn dĩ vẫn yên tâm.
Mỗi ngày An Tiệp đều đưa hai đứa nhỏ vào lớp, mà sau khi tan học cũng phải nhìn hai đứa vào nhà mới an lòng. Thế nhưng cho dù có gọi anh thật đấy, có điều chung quy vẫn không phải là anh trai ruột, quan tâm hay vâng lời đều thể hiện ra ngoài. Điều bất thường chính là vì sao gần đây mỗi khi tan học về nhà nó đều tránh An Tiệp để đi tìm cái lũ kia? Nếu là bình thường thì cũng chẳng làm sao, con gái lớn như vậy cũng có quyền quyết định con đường tương lai cho mình rồi, An Tiệp là người ngoài, dù có không đồng ý cũng sẽ chẳng can thiệp tới cùng. Thế nhưng thời điểm này thật sự không phải lúc thích hợp để một con nhỏ chưa thành niên chạy loạn ở bên ngoài.
Y thương lượng với Mạc Thông đôi ba câu, ngay khi Mạc Cẩn lại trộm rời đi, hai người đuổi theo ngay phía sau nó.
Con bé trước tiên là đi vào quán internet, tùy tiện bắt chuyện dăm câu ba lời với nhóc ngố tóc vàng Trác Nhất Hàng sau đó lân la đến bàn máy tính một lúc. Tiếp đến nó đánh giá xung quanh, xác định không có ai chú ý đến mình, bấy giờ mới bắt chước trộm đạo chui vào một buồng nhỏ trong quán net qua một góc tường.
Có thể thấy con bé rất căng thẳng, động tác sợ hãi rụt rè, ánh mắt quan sát tứ phía và con đường kì quái cứ như sợ người khác không biết nó đang làm chuyện lén lút đều rõ là đáng nghi. Nếu không phải xung quanh đều là mấy thằng nhóc choai choai đang la hét bắn nổ đầu tên nọ tên kia thì sợ là con bé đã bị vây xem rồi.
Mạc Thông nhìn từ xa liền nhịn không được mà lắc đầu. Cậu ta hất cằm về hướng Mạc Cẩn, nhỏ giọng nói với An Tiệp: “Nó đi gặp ai mà lén lút thế kia?”
Từ sau khi An Tiệp vạch rõ giới hạn với Mạc Thông, cậu chàng đột nhiên cải tà quy chính cứ như kĩ nữ hoàn lương, hoàn toàn không làm bất cứ trò trêu cợt quá phận nào với An Tiệp, hành động và lời nói mập mờ ám chỉ cũng bình thường trở lại, hết thảy đều phát triển theo phong cách thanh niên tốt.
Trên cơ bản cậu ta gặp An Tiệp chỉ gật đầu chào, có chuyện gì thì nói hai ba câu ngắn gọn súc tích rõ ràng mạch lạc khiến cho thái độ của An Tiệp cũng tự nhiên hơn nhiều. Y không còn vắt óc tìm kế trốn tránh cậu ta, khôi phục hình thức ở chung như lúc mới quen, thuận miệng thì vui đùa trêu chọc chứ không hở mọt chút là giở giọng trưởng bối thuyết giáo bức người khủng bố ra nữa.
Tóm lại, giải trừ báo động đỏ, ngoại trừ phần tử cá biệt R?Lý luôn lăm le phá hư hòa bình hợp tác xã hội thì vạn sự đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, bất giác mùa xuân đã gõ cửa rồi.
“Gặp người lén lút và làm chuyện lén lút đều chẳng phải việc đáng để người ta chờ mong.” An Tiệp thở dài.
“Hiện giờ tôi rất hi vọng trong cái phòng kia là bạn trai bí mật của con bé, ít nhất thì còn có tí an toàn.” Mạc Thông lắc đầu,“Cho dù là cái thằng Hàng Hàng gì đó trong quán net tôi cũng nhịn.”
Câu này còn chưa nói xong, An Tiệp đã kéo mạnh cậu ta một cái, “Ra rồi kia.”
“Xong rồi,” Ánh mắt Mạc Thông nghiêm túc hẳn,“Với cái tốc độ này thì con nhỏ không phải vừa mới gặp bạn trai rồi.”
Mạc Cẩn tựa hồ có chút thất thần, sắc mặt rất khó coi. Lúc nó đi ra, ngay cả con bọ chét Trác Nhất Hàng lớn tiếng chào hỏi cũng bị con bé bỏ qua. Cô gái nhỏ ra khỏi quán internet như một du hồn, qua đường, đi về phía nhà mình. An Tiệp vỗ vỗ vai Mạc Thông: “Đi mau, theo nó, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Tôi đi xem con rùa đen rút đầu trong phòng nhỏ kia là đứa nào.”
Mạc Thông không nói nhảm nhiều, chỉ dặn một câu, “Tự mình cẩn thận.”, rồi lách người vụt đi.
An Tiệp nghĩ một lúc rồi nghênh ngang xông vào quán net, vượt qua Trác Nhất Hàng, không thèm đếm xỉa đến lũ lưu manh khoác áo bảo vệ, một cước đá văng cửa phòng nhỏ. Bên trong chỉ có một cái giường lớn và một chiếc ghế rách rưới, người ngồi trên ghế quay mặt đối diện với cửa ra vào. No.16 nở một nụ cười tươi rói sung sướng với An Tiệp, giống như gã vẫn một mực chờ y ở đây.
“Ẩm Hồ ca ca.” No.16 gật đầu chỉ cái giường bên cạnh,“Nơi này đơn sơ, mời ngồi.”
An Tiệp không để ý đến gã mà đứng ngay cạnh cửa, từ trong cổ họng chảy ra từng câu nói mềm mại mà ẩn giấu nguy hiểm khó nói bằng lời: “Từ trước đến giờ ta vẫn không trông mong lũ người đi theo Lý chúng bay có cái gì gọi là đạo đức, nhưng thật không ngờ chúng bay lại đến mức ra tay cả với một con bé con. Riêng chuyện này, ngay cả cái đồ giá áo túi cơm như Địch Hải Đông còn mạnh hơn chúng bay.”
“Ra tay với một con bé con?” No.16 nở nụ cười,“Tôi có làm cái gì đâu, anh tận mắt thấy con bé kia tự mình đi vào lại tự mình đi ra, tay chân lành lặn, trên người không thiếu một cọng lông…Ẩm Hồ ca ca anh đừng nhìn tôi chằm chằm thế, tôi biết rõ anh không muốn dây vào phiền toái, đây là nơi công cộng, anh cũng không hi vọng chuyện nhà chúng ta bị cảnh sát nhúng tay vào phải không nào?”
An Tiệp nhìn gã, hạ giọng nói: “Mi thật sự không tin sẽ có ngày ta làm thịt mi à?”
No.16 khoa trương đứng lên hành lễ, nụ cười trên mặt làm cho người ta vô cùng muốn đạp cho một phát, gã cũng bắt chước hạ giọng: “Tôi cực kì chờ mong ngày đó đến, R cũng vậy.”
An Tiệp nheo mắt lại, lườm gã một cái rồi xoay người rời đi.
No.16 không chút hoang mang bổ sung một câu sau lưng nó: “Thế nhưng cũng rất muốn…… Ẩm Hồ ca ca cho chúng tôi cơ hội này đó.”
An Tiệp biết rõ trận này không thể không đánh, Lý không thể chờ đợi được nữa, y không biết nếu như y cứ không chịu đáp trả thì Lý còn có thể làm ra chuyện gì.
Chuyện nên tới, luôn phải tới.
An Tiệp móc điện thoại gọi đi: “Túy Xà, không phải ông anh muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì sao ? Tìm thời gian chọn chỗ gặp nhau đi, tôi nói cho anh biết……” Y dừng một chút, gằn từng chữ nói,“Từ đầu chí cuối, tất cả những chuyện anh không rõ ràng, tôi đều sẽ nói cho anh biết.”
[ Nhạc Dương lâu ký ] có câu “Chí nhược xuân hoà cảnh minh, ba lan bất kinh” (1). Thầy giáo trung học nói chữ “Cảnh” trong cổ văn là chỉ ánh nắng,“Cảnh minh” chính là ánh nắng tươi sáng. Mỗi lần An Tiệp nhớ tới vụ này đều cảm thấy vô cùng châm chọc.
Bởi vì y không thể nào liên hệ thằng cha khốn nạn Hà Cảnh Minh kia với ánh nắng tươi sáng cho nổi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hà Cảnh Minh, An Tiệp sáu tuổi, phụ thân dẫn một đứa trẻ tám chín tuổi bẩn thỉu từ bên ngoài về, nói rằng cha mẹ nó đều đã mất, lang thang một mình rất đáng thương. Về sau bọn họ mới biết được thằng bé không thích nói chuyện khi đó đã hơn mười tuổi, chẳng qua nhiều năm ăn đói mặc rách khiến cho nó nhỏ hơn bạn cùng tuổi rất nhiều.
Khi đó An Tiệp vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu thích học nói năng theo người lớn, vẫn không hiểu được một đứa nhỏ tứ cố vô thân lưu lạc xin ăn ở một thành phố xa lạ thì sẽ có tâm tình thế nào. Trực giác cho nó biết nó không thích người anh mới tới này, bởi vì anh trai nhỏ họ Hà chưa bao giờ nguyện ý chủ động nói chuyện với nó cả, trong ánh mắt khi nhìn người còn lộ ra tràn ngập đề phòng và dò xét khiến người ta không thể nào thoải mái được.
Về sau không biết bắt đầu từ khi nào, ông anh không thích nói chuyện cũng không thích cười ấy theo vóc dáng lớn dần lên đã ngày càng trở nên thân thiết. Tuy rằng sự căm ghét thế tục và cố chấp bản năng từ trong xương cốt vẫn không sao mai một được, thế nhưng An Tiệp biết rõ đây chính là người đối xử tốt với mình nhất trong số bốn anh em.
Đó là một loại dịu dàng lặng yên như lưới vây giăng không đâu không có. An Tiệp không ngờ sự dịu dàng ấy lại có ngày trở thành biến thái, đối với người trẻ tuổi, cảm tình chính là thứ dễ dàng bị bỏ qua.
Nhất là lúc ấy, y lại gặp ánh mặt trời của đời mình___ Mộc Liên.
Mộc Liên họ Thôi, mái tóc buộc hai bên vừa thô vừa cứng, cô ấy mặc quần áo cũ mà con gái nhà khác khinh thường, đi một đôi giày sờn nhưng cực kì sạch sẽ. Khi cô ấy cười, cái cằm nho nhỏ hơi hơi vểnh lên.
Thế mà không ai hiểu được tại sao đứa con gái điển hình quê mùa từ cái tên đến cách ăn mặc ấy lại có thể khiến An Ẩm Hồ say mê. Có cách nói sến sẩm cho rằng ai đó nhiều chuyện đã nối một đường trên đá Tam Sinh; có cách nói đáng ném đá là khi hai người cùng đi trên đường bị một thau máu chó hắt đầy đầu. Ngay cả bản thân An Tiệp cũng nghĩ mãi không ra, chỉ là nhiều năm như vậy, thảng khi nhớ đến vẫn là những chuyện tốt đẹp của cô ấy.
Từ sau khi phụ thân qua đời, An Tiệp với tư chất cực cao cơ hồ trở thành người mà R?Lý coi trọng nhất, y giống như Mạc Thông hiện tại, có thể tùy ý can thiệp bất cứ tình huống nào của Lý, chỉ cần không quá phận, thậm chí ăn nói lỗ mãng cũng không sao. Sự nghiệp…nếu như điều này cũng có thể tính là sự nghiệp đắc ý, tình trường càng đắc ý, đến mức y không để ý tới ông anh cùng lớn lên từ nhỏ Hà Cảnh Minh dường như đã có chút bất thường.
Cơ hội gặp mặt Hà Cảnh Minh càng ngày càng ít, An Tiệp thậm chí còn hoài nghi hắn cố ý tránh mặt mình, mặt khác lại cảm giác có ánh mắt không hề hữu hảo âm thầm nhìn mình chòng chọc như một bóng ma.
Thế nhưng cảm giác ấy không làm cho An Ẩm Hồ trẻ tuổi rối rắm nhiều, bởi vì không lâu sau đó y đã phát hiện ra một chuyện dường như đã phá hủy tín ngưỡng suốt hai mươi năm của mình…Y phát hiện hung thủ hại chết phụ thân…chính là Lý.
————–
Chú thích:
(1) Chí nhược xuân hòa cảnh minh, ba lan bất kinh: mùa xuân tươi trời rạng, sóng lặng nước yên (Trích trong Nhạc Dương Lâu ký của Phạm Trọng Yêm)
Cục công an bí mật lập án, vô số người ngoài sáng trong tối truy tìm hung thủ sau màn, An Tiệp không biết mình còn có thể bám víu vào thứ bình yên vay mượn này đến bao giờ.
Mở đầu cho tất cả chuyện này là có một ngày, Mạc Thông vẻ mặt mỏi mệt nói với y, hình như Mạc Cẩn lại cấu kết với lũ bạn xấu của nó.
Kể từ khi biết chuyện của ba mình, Mạc Cẩn rõ ràng đã tiến hóa thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn tiêu chuẩn, nó chăm chỉ nghiêm túc học tập đến độ Mạc Du cũng không theo kịp. Tuy là ngoài miệng không nói nhưng con bé không còn làm những chuyện khác người…hoặc có thể nói, những việc giáo sư Mạc thấy phản cảm nó đều không làm nữa. Đôi khi bị kích thích có thể làm cho người ta trưởng thành chỉ trong một đêm, An Tiệp vốn dĩ vẫn yên tâm.
Mỗi ngày An Tiệp đều đưa hai đứa nhỏ vào lớp, mà sau khi tan học cũng phải nhìn hai đứa vào nhà mới an lòng. Thế nhưng cho dù có gọi anh thật đấy, có điều chung quy vẫn không phải là anh trai ruột, quan tâm hay vâng lời đều thể hiện ra ngoài. Điều bất thường chính là vì sao gần đây mỗi khi tan học về nhà nó đều tránh An Tiệp để đi tìm cái lũ kia? Nếu là bình thường thì cũng chẳng làm sao, con gái lớn như vậy cũng có quyền quyết định con đường tương lai cho mình rồi, An Tiệp là người ngoài, dù có không đồng ý cũng sẽ chẳng can thiệp tới cùng. Thế nhưng thời điểm này thật sự không phải lúc thích hợp để một con nhỏ chưa thành niên chạy loạn ở bên ngoài.
Y thương lượng với Mạc Thông đôi ba câu, ngay khi Mạc Cẩn lại trộm rời đi, hai người đuổi theo ngay phía sau nó.
Con bé trước tiên là đi vào quán internet, tùy tiện bắt chuyện dăm câu ba lời với nhóc ngố tóc vàng Trác Nhất Hàng sau đó lân la đến bàn máy tính một lúc. Tiếp đến nó đánh giá xung quanh, xác định không có ai chú ý đến mình, bấy giờ mới bắt chước trộm đạo chui vào một buồng nhỏ trong quán net qua một góc tường.
Có thể thấy con bé rất căng thẳng, động tác sợ hãi rụt rè, ánh mắt quan sát tứ phía và con đường kì quái cứ như sợ người khác không biết nó đang làm chuyện lén lút đều rõ là đáng nghi. Nếu không phải xung quanh đều là mấy thằng nhóc choai choai đang la hét bắn nổ đầu tên nọ tên kia thì sợ là con bé đã bị vây xem rồi.
Mạc Thông nhìn từ xa liền nhịn không được mà lắc đầu. Cậu ta hất cằm về hướng Mạc Cẩn, nhỏ giọng nói với An Tiệp: “Nó đi gặp ai mà lén lút thế kia?”
Từ sau khi An Tiệp vạch rõ giới hạn với Mạc Thông, cậu chàng đột nhiên cải tà quy chính cứ như kĩ nữ hoàn lương, hoàn toàn không làm bất cứ trò trêu cợt quá phận nào với An Tiệp, hành động và lời nói mập mờ ám chỉ cũng bình thường trở lại, hết thảy đều phát triển theo phong cách thanh niên tốt.
Trên cơ bản cậu ta gặp An Tiệp chỉ gật đầu chào, có chuyện gì thì nói hai ba câu ngắn gọn súc tích rõ ràng mạch lạc khiến cho thái độ của An Tiệp cũng tự nhiên hơn nhiều. Y không còn vắt óc tìm kế trốn tránh cậu ta, khôi phục hình thức ở chung như lúc mới quen, thuận miệng thì vui đùa trêu chọc chứ không hở mọt chút là giở giọng trưởng bối thuyết giáo bức người khủng bố ra nữa.
Tóm lại, giải trừ báo động đỏ, ngoại trừ phần tử cá biệt R?Lý luôn lăm le phá hư hòa bình hợp tác xã hội thì vạn sự đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, bất giác mùa xuân đã gõ cửa rồi.
“Gặp người lén lút và làm chuyện lén lút đều chẳng phải việc đáng để người ta chờ mong.” An Tiệp thở dài.
“Hiện giờ tôi rất hi vọng trong cái phòng kia là bạn trai bí mật của con bé, ít nhất thì còn có tí an toàn.” Mạc Thông lắc đầu,“Cho dù là cái thằng Hàng Hàng gì đó trong quán net tôi cũng nhịn.”
Câu này còn chưa nói xong, An Tiệp đã kéo mạnh cậu ta một cái, “Ra rồi kia.”
“Xong rồi,” Ánh mắt Mạc Thông nghiêm túc hẳn,“Với cái tốc độ này thì con nhỏ không phải vừa mới gặp bạn trai rồi.”
Mạc Cẩn tựa hồ có chút thất thần, sắc mặt rất khó coi. Lúc nó đi ra, ngay cả con bọ chét Trác Nhất Hàng lớn tiếng chào hỏi cũng bị con bé bỏ qua. Cô gái nhỏ ra khỏi quán internet như một du hồn, qua đường, đi về phía nhà mình. An Tiệp vỗ vỗ vai Mạc Thông: “Đi mau, theo nó, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Tôi đi xem con rùa đen rút đầu trong phòng nhỏ kia là đứa nào.”
Mạc Thông không nói nhảm nhiều, chỉ dặn một câu, “Tự mình cẩn thận.”, rồi lách người vụt đi.
An Tiệp nghĩ một lúc rồi nghênh ngang xông vào quán net, vượt qua Trác Nhất Hàng, không thèm đếm xỉa đến lũ lưu manh khoác áo bảo vệ, một cước đá văng cửa phòng nhỏ. Bên trong chỉ có một cái giường lớn và một chiếc ghế rách rưới, người ngồi trên ghế quay mặt đối diện với cửa ra vào. No.16 nở một nụ cười tươi rói sung sướng với An Tiệp, giống như gã vẫn một mực chờ y ở đây.
“Ẩm Hồ ca ca.” No.16 gật đầu chỉ cái giường bên cạnh,“Nơi này đơn sơ, mời ngồi.”
An Tiệp không để ý đến gã mà đứng ngay cạnh cửa, từ trong cổ họng chảy ra từng câu nói mềm mại mà ẩn giấu nguy hiểm khó nói bằng lời: “Từ trước đến giờ ta vẫn không trông mong lũ người đi theo Lý chúng bay có cái gì gọi là đạo đức, nhưng thật không ngờ chúng bay lại đến mức ra tay cả với một con bé con. Riêng chuyện này, ngay cả cái đồ giá áo túi cơm như Địch Hải Đông còn mạnh hơn chúng bay.”
“Ra tay với một con bé con?” No.16 nở nụ cười,“Tôi có làm cái gì đâu, anh tận mắt thấy con bé kia tự mình đi vào lại tự mình đi ra, tay chân lành lặn, trên người không thiếu một cọng lông…Ẩm Hồ ca ca anh đừng nhìn tôi chằm chằm thế, tôi biết rõ anh không muốn dây vào phiền toái, đây là nơi công cộng, anh cũng không hi vọng chuyện nhà chúng ta bị cảnh sát nhúng tay vào phải không nào?”
An Tiệp nhìn gã, hạ giọng nói: “Mi thật sự không tin sẽ có ngày ta làm thịt mi à?”
No.16 khoa trương đứng lên hành lễ, nụ cười trên mặt làm cho người ta vô cùng muốn đạp cho một phát, gã cũng bắt chước hạ giọng: “Tôi cực kì chờ mong ngày đó đến, R cũng vậy.”
An Tiệp nheo mắt lại, lườm gã một cái rồi xoay người rời đi.
No.16 không chút hoang mang bổ sung một câu sau lưng nó: “Thế nhưng cũng rất muốn…… Ẩm Hồ ca ca cho chúng tôi cơ hội này đó.”
An Tiệp biết rõ trận này không thể không đánh, Lý không thể chờ đợi được nữa, y không biết nếu như y cứ không chịu đáp trả thì Lý còn có thể làm ra chuyện gì.
Chuyện nên tới, luôn phải tới.
An Tiệp móc điện thoại gọi đi: “Túy Xà, không phải ông anh muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì sao ? Tìm thời gian chọn chỗ gặp nhau đi, tôi nói cho anh biết……” Y dừng một chút, gằn từng chữ nói,“Từ đầu chí cuối, tất cả những chuyện anh không rõ ràng, tôi đều sẽ nói cho anh biết.”
[ Nhạc Dương lâu ký ] có câu “Chí nhược xuân hoà cảnh minh, ba lan bất kinh” (1). Thầy giáo trung học nói chữ “Cảnh” trong cổ văn là chỉ ánh nắng,“Cảnh minh” chính là ánh nắng tươi sáng. Mỗi lần An Tiệp nhớ tới vụ này đều cảm thấy vô cùng châm chọc.
Bởi vì y không thể nào liên hệ thằng cha khốn nạn Hà Cảnh Minh kia với ánh nắng tươi sáng cho nổi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hà Cảnh Minh, An Tiệp sáu tuổi, phụ thân dẫn một đứa trẻ tám chín tuổi bẩn thỉu từ bên ngoài về, nói rằng cha mẹ nó đều đã mất, lang thang một mình rất đáng thương. Về sau bọn họ mới biết được thằng bé không thích nói chuyện khi đó đã hơn mười tuổi, chẳng qua nhiều năm ăn đói mặc rách khiến cho nó nhỏ hơn bạn cùng tuổi rất nhiều.
Khi đó An Tiệp vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu thích học nói năng theo người lớn, vẫn không hiểu được một đứa nhỏ tứ cố vô thân lưu lạc xin ăn ở một thành phố xa lạ thì sẽ có tâm tình thế nào. Trực giác cho nó biết nó không thích người anh mới tới này, bởi vì anh trai nhỏ họ Hà chưa bao giờ nguyện ý chủ động nói chuyện với nó cả, trong ánh mắt khi nhìn người còn lộ ra tràn ngập đề phòng và dò xét khiến người ta không thể nào thoải mái được.
Về sau không biết bắt đầu từ khi nào, ông anh không thích nói chuyện cũng không thích cười ấy theo vóc dáng lớn dần lên đã ngày càng trở nên thân thiết. Tuy rằng sự căm ghét thế tục và cố chấp bản năng từ trong xương cốt vẫn không sao mai một được, thế nhưng An Tiệp biết rõ đây chính là người đối xử tốt với mình nhất trong số bốn anh em.
Đó là một loại dịu dàng lặng yên như lưới vây giăng không đâu không có. An Tiệp không ngờ sự dịu dàng ấy lại có ngày trở thành biến thái, đối với người trẻ tuổi, cảm tình chính là thứ dễ dàng bị bỏ qua.
Nhất là lúc ấy, y lại gặp ánh mặt trời của đời mình___ Mộc Liên.
Mộc Liên họ Thôi, mái tóc buộc hai bên vừa thô vừa cứng, cô ấy mặc quần áo cũ mà con gái nhà khác khinh thường, đi một đôi giày sờn nhưng cực kì sạch sẽ. Khi cô ấy cười, cái cằm nho nhỏ hơi hơi vểnh lên.
Thế mà không ai hiểu được tại sao đứa con gái điển hình quê mùa từ cái tên đến cách ăn mặc ấy lại có thể khiến An Ẩm Hồ say mê. Có cách nói sến sẩm cho rằng ai đó nhiều chuyện đã nối một đường trên đá Tam Sinh; có cách nói đáng ném đá là khi hai người cùng đi trên đường bị một thau máu chó hắt đầy đầu. Ngay cả bản thân An Tiệp cũng nghĩ mãi không ra, chỉ là nhiều năm như vậy, thảng khi nhớ đến vẫn là những chuyện tốt đẹp của cô ấy.
Từ sau khi phụ thân qua đời, An Tiệp với tư chất cực cao cơ hồ trở thành người mà R?Lý coi trọng nhất, y giống như Mạc Thông hiện tại, có thể tùy ý can thiệp bất cứ tình huống nào của Lý, chỉ cần không quá phận, thậm chí ăn nói lỗ mãng cũng không sao. Sự nghiệp…nếu như điều này cũng có thể tính là sự nghiệp đắc ý, tình trường càng đắc ý, đến mức y không để ý tới ông anh cùng lớn lên từ nhỏ Hà Cảnh Minh dường như đã có chút bất thường.
Cơ hội gặp mặt Hà Cảnh Minh càng ngày càng ít, An Tiệp thậm chí còn hoài nghi hắn cố ý tránh mặt mình, mặt khác lại cảm giác có ánh mắt không hề hữu hảo âm thầm nhìn mình chòng chọc như một bóng ma.
Thế nhưng cảm giác ấy không làm cho An Ẩm Hồ trẻ tuổi rối rắm nhiều, bởi vì không lâu sau đó y đã phát hiện ra một chuyện dường như đã phá hủy tín ngưỡng suốt hai mươi năm của mình…Y phát hiện hung thủ hại chết phụ thân…chính là Lý.
————–
Chú thích:
(1) Chí nhược xuân hòa cảnh minh, ba lan bất kinh: mùa xuân tươi trời rạng, sóng lặng nước yên (Trích trong Nhạc Dương Lâu ký của Phạm Trọng Yêm)
Danh sách chương