Rồi, trong một lần chẳng may lỡ tay, ta đã đập gãy cả cây xà nhà trong phủ của Thất hoàng tử.
Công trình mục nát, đã phá hủy đi sự nghiệp của ta… Khoan đã, ta làm gì có sự nghiệp nào đâu chứ.
Thật là buồn cười quá đi, vậy thì coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Ta khoanh tay trước ngực, rồi bình thản nằm dài trên đống gạch vụn.
Sau đó, ta đã bị Thất hoàng tử cho người triệu đến.
“Ngươi… ngươi nhìn ta đây này…”
Ta vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt hắn lúc này đang tràn đầy vẻ bi thương.
Ta lập tức trở nên cảnh giác.
“Ta còn chưa có đè trúng người ngươi đâu đấy nhé.”
Đừng có mong mà giở trò lừa bịp ta.
Thất hoàng tử nghiến răng nghiến lợi.
“Cô đã bị ngươi dọa cho suýt c.h.ế.t rồi đây này, đến cả thắt lưng cũng bị trật luôn rồi.”
Nếu như gọi thái y đến thì lại phải chuẩn bị thêm tiền thưởng, chính vì vậy, Thất hoàng tử đã quyết định để cho ta trị liệu miễn phí cho hắn.
Đúng là một lần nữa lại cảm nhận được sâu sắc sự rẻ mạt của thân phận ám vệ.
Mặt ta vẫn không hề biến sắc, dùng hết sức ấn mạnh một cái khiến cho Thất hoàng tử phải rên rỉ lên một tiếng vô cùng thảm thiết.
“Tiền nào thì của nấy thôi.”
Ta nhìn gương mặt đau đớn đến sắp khóc của hắn, rồi chậm rãi nói.
“Hàng rẻ thì làm gì có chuyện tốt được đâu, thưa Tiểu điện hạ.”
Ta suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đưa ra đề nghị.
“Hay là, ngài cứ để cho ta véo mặt của ngài thêm một lần nữa đi.”
“Ngươi đừng có mà mơ giữa ban ngày.”
Thất hoàng tử bị ta ấn đến mức nước mắt đã lưng tròng, thế nhưng miệng vẫn còn cứng rắn đáp lời.
“Ngươi chớ có khinh thường thiếu niên nghèo khó, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ…”
Câu nói còn chưa kịp dứt lời, chiếc giường đã sập xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta và Thất hoàng tử cùng nhau ngồi trên đống đổ nát, trừng mắt nhìn nhau không nói một lời.
Bỗng nhiên, Thất hoàng tử khẽ nhếch môi, để lộ ra một nụ cười đầy vẻ thâm ý.
“Aizz, ngươi đã làm hỏng mất chiếc long sàng của cô rồi, vậy thì nên bồi thường bao nhiêu bạc đây nhỉ.”
09
Ta cố gắng hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa mới rơi xuống lúc nãy, dường như quả thực là có va phải chân giường.
Thế nhưng, chuyện bồi thường thì tuyệt đối không có khả năng xảy ra.
Tiền tuất ta còn chưa từng nhận được một đồng nào, chút bạc ít ỏi cuối cùng còn lại trong tay cũng đã bị Đại hoàng tử lấy đi mất để “cố nhân tuy đã khuất, nhưng vật cũ vẫn còn đây”.
Ta hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm dù có c.h.ế.t cũng không chịu nhận tội.
“Thật là đáng hận quá đi. Nhất định là do đám nô tài ở trong Nội Vụ Phủ đã lấy hàng kém chất lượng để giả làm hàng tốt đây mà. Tiểu điện hạ, xin ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đi giáo huấn cho bọn họ một trận ra trò giúp ngài… À đúng rồi, thắt lưng của ngài có còn đau nữa không ạ. Để ta xoa bóp cho ngài nhé…”
Thất hoàng tử nhanh chóng tránh khỏi bàn tay đang đưa tới của ta, tiện tay nhặt lên một mảnh gỗ vỡ từ dưới đất, rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay.
“Chiếc giường này là do phụ hoàng đã ban thưởng cho mẫu phi của ta, sau đó mẫu phi lại tặng nó cho ta.”
Ta vẫn cố chấp cứng đầu tiếp lời.
“Khụ… Thời gian đúng là một con d.a.o vô cùng tàn nhẫn mà.”
Thất hoàng tử không nhìn ta, giọng nói lại càng trầm xuống thêm hai phần.
“Cô vốn dĩ định giữ chiếc giường này để làm sính lễ, rồi tặng nó cho thê tử tương lai của mình.”
Ta nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở miệng nói.
“Ba tháng… Không, là sáu tháng bổng lộc, cộng thêm cả tiền thưởng của nhiệm vụ lần này… Không thể nào nhiều hơn được nữa đâu.”
Thanh âm của Thất hoàng tử lúc này mang theo một tia nghẹn ngào khó tả.
“Mẫu phi của ta đã không còn nữa rồi, nếu như không có chiếc giường này bầu bạn sớm hôm, cô thật sự không biết phải làm sao để có thể yên giấc mỗi đêm nữa…”
Ta mở bừng mắt ra, trong lòng đã hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
“Ngươi cứ ra giá đi.”
Ngay lập tức, mặt ta liền cảm thấy một cơn đau nhói.
Thất hoàng tử đang dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của ta, rồi ra sức mà nhào nặn.
Hắn còn hung hăng trừng mắt nhìn ta nữa chứ.
“Sao hả. Cho cô dùng mặt của mình để ban thưởng thì được, chẳng lẽ lại không cho phép ngươi dùng mặt của mình để đền nợ hay sao.”
Công trình mục nát, đã phá hủy đi sự nghiệp của ta… Khoan đã, ta làm gì có sự nghiệp nào đâu chứ.
Thật là buồn cười quá đi, vậy thì coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Ta khoanh tay trước ngực, rồi bình thản nằm dài trên đống gạch vụn.
Sau đó, ta đã bị Thất hoàng tử cho người triệu đến.
“Ngươi… ngươi nhìn ta đây này…”
Ta vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt hắn lúc này đang tràn đầy vẻ bi thương.
Ta lập tức trở nên cảnh giác.
“Ta còn chưa có đè trúng người ngươi đâu đấy nhé.”
Đừng có mong mà giở trò lừa bịp ta.
Thất hoàng tử nghiến răng nghiến lợi.
“Cô đã bị ngươi dọa cho suýt c.h.ế.t rồi đây này, đến cả thắt lưng cũng bị trật luôn rồi.”
Nếu như gọi thái y đến thì lại phải chuẩn bị thêm tiền thưởng, chính vì vậy, Thất hoàng tử đã quyết định để cho ta trị liệu miễn phí cho hắn.
Đúng là một lần nữa lại cảm nhận được sâu sắc sự rẻ mạt của thân phận ám vệ.
Mặt ta vẫn không hề biến sắc, dùng hết sức ấn mạnh một cái khiến cho Thất hoàng tử phải rên rỉ lên một tiếng vô cùng thảm thiết.
“Tiền nào thì của nấy thôi.”
Ta nhìn gương mặt đau đớn đến sắp khóc của hắn, rồi chậm rãi nói.
“Hàng rẻ thì làm gì có chuyện tốt được đâu, thưa Tiểu điện hạ.”
Ta suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đưa ra đề nghị.
“Hay là, ngài cứ để cho ta véo mặt của ngài thêm một lần nữa đi.”
“Ngươi đừng có mà mơ giữa ban ngày.”
Thất hoàng tử bị ta ấn đến mức nước mắt đã lưng tròng, thế nhưng miệng vẫn còn cứng rắn đáp lời.
“Ngươi chớ có khinh thường thiếu niên nghèo khó, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ…”
Câu nói còn chưa kịp dứt lời, chiếc giường đã sập xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta và Thất hoàng tử cùng nhau ngồi trên đống đổ nát, trừng mắt nhìn nhau không nói một lời.
Bỗng nhiên, Thất hoàng tử khẽ nhếch môi, để lộ ra một nụ cười đầy vẻ thâm ý.
“Aizz, ngươi đã làm hỏng mất chiếc long sàng của cô rồi, vậy thì nên bồi thường bao nhiêu bạc đây nhỉ.”
09
Ta cố gắng hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa mới rơi xuống lúc nãy, dường như quả thực là có va phải chân giường.
Thế nhưng, chuyện bồi thường thì tuyệt đối không có khả năng xảy ra.
Tiền tuất ta còn chưa từng nhận được một đồng nào, chút bạc ít ỏi cuối cùng còn lại trong tay cũng đã bị Đại hoàng tử lấy đi mất để “cố nhân tuy đã khuất, nhưng vật cũ vẫn còn đây”.
Ta hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm dù có c.h.ế.t cũng không chịu nhận tội.
“Thật là đáng hận quá đi. Nhất định là do đám nô tài ở trong Nội Vụ Phủ đã lấy hàng kém chất lượng để giả làm hàng tốt đây mà. Tiểu điện hạ, xin ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đi giáo huấn cho bọn họ một trận ra trò giúp ngài… À đúng rồi, thắt lưng của ngài có còn đau nữa không ạ. Để ta xoa bóp cho ngài nhé…”
Thất hoàng tử nhanh chóng tránh khỏi bàn tay đang đưa tới của ta, tiện tay nhặt lên một mảnh gỗ vỡ từ dưới đất, rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay.
“Chiếc giường này là do phụ hoàng đã ban thưởng cho mẫu phi của ta, sau đó mẫu phi lại tặng nó cho ta.”
Ta vẫn cố chấp cứng đầu tiếp lời.
“Khụ… Thời gian đúng là một con d.a.o vô cùng tàn nhẫn mà.”
Thất hoàng tử không nhìn ta, giọng nói lại càng trầm xuống thêm hai phần.
“Cô vốn dĩ định giữ chiếc giường này để làm sính lễ, rồi tặng nó cho thê tử tương lai của mình.”
Ta nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở miệng nói.
“Ba tháng… Không, là sáu tháng bổng lộc, cộng thêm cả tiền thưởng của nhiệm vụ lần này… Không thể nào nhiều hơn được nữa đâu.”
Thanh âm của Thất hoàng tử lúc này mang theo một tia nghẹn ngào khó tả.
“Mẫu phi của ta đã không còn nữa rồi, nếu như không có chiếc giường này bầu bạn sớm hôm, cô thật sự không biết phải làm sao để có thể yên giấc mỗi đêm nữa…”
Ta mở bừng mắt ra, trong lòng đã hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
“Ngươi cứ ra giá đi.”
Ngay lập tức, mặt ta liền cảm thấy một cơn đau nhói.
Thất hoàng tử đang dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của ta, rồi ra sức mà nhào nặn.
Hắn còn hung hăng trừng mắt nhìn ta nữa chứ.
“Sao hả. Cho cô dùng mặt của mình để ban thưởng thì được, chẳng lẽ lại không cho phép ngươi dùng mặt của mình để đền nợ hay sao.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương