Còn Thất hoàng tử thì lại chẳng có một ai thèm để ý đến, cứ thế mà lần theo những vết m.á.u còn vương lại trên đường, mò mẫm tìm đến tận Ám Vệ Các.
“Nhiều m.á.u đến như thế… ta đã tưởng rằng ngươi…”
Ánh mắt Thất hoàng tử chợt đỏ hoe lên, trông vô cùng đáng thương.
“Ta không thể nào mất đi ngươi thêm một lần nào nữa.”
21
Nói đến Thất hoàng tử, tuy rằng mẫu phi của hắn đã mất sớm, nhưng hắn cũng chẳng phải chịu đựng bất cứ sự khổ sở nào cả.
Ở trong cung, Hoàng hậu thì vốn nổi tiếng là hiền lương đức độ, Quý phi lại là một người vô cùng nhân hậu, còn các vị phi tần khác thì lại đang bận rộn với việc tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng, chẳng có một ai lại rảnh rỗi đến mức đi gây khó dễ hay hành hạ một đứa trẻ cả.
Hắn chẳng qua cũng chỉ là không nhận được sự sủng ái của vua cha mà thôi.
Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả.
Thất hoàng tử thầm nghĩ, chỉ cần hắn có thể rời khỏi cung để lập phủ riêng, thì hắn liền có thể có được những thuộc hạ của riêng mình.
Người đó sẽ chỉ nghe theo lời của một mình hắn, sẽ chỉ bảo vệ một mình hắn, và sẽ chỉ luôn luôn nhìn về phía của một mình hắn mà thôi.
Giống như vị nữ ám vệ luôn cận kề bên cạnh Đại hoàng huynh của hắn vậy.
Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy nữ ám vệ đó ở bên cạnh Đại hoàng huynh, nàng ta hệt như thể đã coi Đại hoàng huynh chính là cả thế giới của mình vậy.
Thế rồi, hắn đã cho người chiêu mộ vị ám vệ thân cận của Đại hoàng huynh.
Thất hoàng tử chỉ biết im lặng. “…”
Mặc dù các ám vệ luôn luôn đeo mặt nạ để che giấu thân phận, nhưng từ khi còn nhỏ hắn đã rất giỏi trong việc nhận diện con người, chỉ cần nhìn qua dáng người là hắn đã có thể nhận ra được rồi.
Hắn thật sự không thể nào hiểu nổi, tại sao người đó lại đến đây để làm gì.
Nàng ta không phải là đang hết mực tận trung với Đại hoàng huynh của hắn hay sao.
Chính vì vậy, hắn đã cố ý đặt cho nàng ta một mã hiệu đặc biệt là ‘Nhất Linh Nhất’, rồi sau đó lại hạ xuống một mật lệnh ám sát.
Đây chính là một ám hiệu rõ ràng nhất mà hắn muốn gửi đến cho nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Cô cho ngươi một cơ hội để có thể tử trận một cách danh chính ngôn thuận, ngươi từ đâu đến, thì hãy mau chóng trở về lại nơi đó đi.”
Thất hoàng tử thật sự không thể nào ngờ được rằng, người đó lại quay trở về để phục mệnh với hắn.
Nàng ấy đã lựa chọn hắn.
22
Thất hoàng tử khóc lóc cũng rất có kỹ thuật hẳn hoi.
Hắn cứ nức nở lên từng hồi một, nhưng lại không hề khiến cho người khác cảm thấy phiền lòng chút nào.
Nhưng ta vẫn phải giơ tay lên để bịt miệng của hắn lại.
“Ngươi có nghe thấy được âm thanh gì không.”
Thất hoàng tử nấc lên một tiếng, rồi lắp ba lắp bắp đáp lời.
“Không… không có gì cả.”
Nhưng ở bên ngoài quả thực là đang có tiếng động.
Đó chính là tiếng sáo được thổi lên từ một chiếc lá liễu.
Chiếc lá liễu mà ta đã đưa cho Đại hoàng tử thì đã khô héo từ lâu lắm rồi, không thể nào có thể thổi thành tiếng được nữa.
Vậy nên, ở trong sân viện lúc này, Đại hoàng tử đang thổi lên một chiếc lá liễu mới của mùa xuân năm nay.
Tiếng sáo vang lên nghe thật thanh tao mà lại vô cùng da diết.
Khi khúc nhạc vừa kết thúc, Đại hoàng tử chỉ nhìn xuống dưới đất, rồi khẽ nói.
“Ngươi đã tới rồi.”
Hắn vẫn cứ như vậy, một kẻ mắc chứng sợ giao tiếp xã hội một cách trầm trọng.
Ta dứt khoát ngồi xổm xuống ngay trước mặt hắn, rồi đối diện thẳng với hắn.
“Thưa Đại điện hạ, xin ngài hãy chỉ thị một cách rõ ràng.”
Đã gọi ta tới đây rồi, chẳng lẽ chỉ là để cho ta ngồi nghe ngài thổi sáo thôi hay sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện