Không ngờ Dương Vân Tụng lại nhận ra cô trước.
Cô không thể không tự mình báo tin dữ cho đối phương.
Rất nhiều chuyện ở đời trước Ôn Hạnh Tử đều đã nhớ không rõ, nhưng vẫn nhớ như in phản ứng của Dương Vân Tụng sau khi biết tin Khương Dĩ Nha qua đời.
Như thể linh hồn bị rút cạn trong nháy mắt.
Rõ ràng người đã suy sụp hoàn toàn, nhưng anh vẫn gắng gượng đứng dậy, nói lời cảm ơn với cô.
Lúc anh xoay người rời đi, Ôn Hạnh Tử như nhìn thấy trên người anh một luồng tử khí bi thương đến tột cùng.
Sau đó Ôn Hạnh Tử bắt đầu cuộc sống lang bạt bảy năm trời trong thời tận thế.
Tận thế không kết thúc nhanh như mọi người mong đợi, ngược lại còn kéo dài rất lâu.
Thiên phú của cô cũng không được tốt lắm, năng lực đặc biệt thăng cấp cũng rất chậm, mãi cho đến trước khi chết, năng lực của cô mới khó khăn lắm mới lên được bậc bốn. Khi đó, cường giả đứng đầu kim tự tháp đã ở bậc tám, nhưng trong đám xác sống đã xuất hiện vua xác sống bậc mười.
Tương lai của nhân loại một mảnh mờ mịt.
Lau nước mắt, Ôn Hạnh Tử lại ôm chặt Khương Dĩ Nha và Liễu Thư một lần nữa.
Cảm giác chân thật này cho cô biết tất cả đều không phải là mơ.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.
Mặt khác, cái c.h.ế.t của Chu Cát Nguyệt cũng như một hồi chuông báo động vang lên trong đầu Ôn Hạnh Tử.
Cho dù các cô không đến bệnh viện, Cát Nguyệt vẫn chết, thậm chí cách c.h.ế.t cũng không khác đời trước là bao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Vì vậy, cô tuyệt đối không thể mất cảnh giác, phải tận dụng thật tốt những gì đã biết về tương lai, cố gắng hết sức để mình và bạn bè có thể sống sót!
“Cậu sao vậy? Gặp ác mộng à? Lần đầu tiên thấy cậu khóc thảm như vậy đó.” Liễu Thư nhanh tay lẹ mắt lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.
Tuy rằng sau này điện thoại không dùng được nữa, nhưng cô vẫn muốn giữ lại làm kỷ niệm.
Ôn Hạnh Tử do dự một chút, không giống như nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc sẽ che giấu đi, mà ngoắc ngoắc ngón tay về phía các bạn cùng phòng: “Nói cho các cậu một bí mật, thật ra tớ trọng sinh rồi.”
Cô vốn mang tâm thế thử một lần, không ngờ hai người kia không hề nghi ngờ, ngược lại còn tỏ vẻ rất nghiêm túc.
Khương Dĩ Nha: “Nơi nào an toàn nhất?”
Liễu Thư: “Nơi nào có vật tư?”
Ôn Hạnh Tử bị các bạn hỏi đến dở khóc dở cười, nhưng lại vô cùng cảm động: “Các cậu không sợ tớ đang nói mê sảng à?”
Hai người lập tức đồng thanh nói: “Nếu là tớ trọng sinh, chắc chắn sẽ nói cho các cậu dãy số trúng vé số đầu tiên!”
Bạn thân chẳng phải là để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hưởng phú quý sao!
Ôn Hạnh Tử cười cười rồi nước mắt lại trào ra.
Sau bảy năm vật lộn trong thời tận thế, cô đã rất lâu, rất lâu rồi không được người khác tin tưởng như vậy, cũng như không còn tin tưởng người khác một cách vô điều kiện nữa.
Nén lại muôn vàn cảm xúc trong lòng, Ôn Hạnh Tử từ từ kể cho các bạn nghe: “Mấy ngày tăm tối và mưa lớn mà chúng ta đã trải qua trước đây, được người đời sau gọi là thời kỳ mưa vàng.”
“Kỳ mưa lớn đến giúp nhân loại có được năng lực đặc biệt, bước lên con đường tiến hóa, đồng thời cũng hoàn toàn mở ra thời đại tận thế.”
Cô không thể không tự mình báo tin dữ cho đối phương.
Rất nhiều chuyện ở đời trước Ôn Hạnh Tử đều đã nhớ không rõ, nhưng vẫn nhớ như in phản ứng của Dương Vân Tụng sau khi biết tin Khương Dĩ Nha qua đời.
Như thể linh hồn bị rút cạn trong nháy mắt.
Rõ ràng người đã suy sụp hoàn toàn, nhưng anh vẫn gắng gượng đứng dậy, nói lời cảm ơn với cô.
Lúc anh xoay người rời đi, Ôn Hạnh Tử như nhìn thấy trên người anh một luồng tử khí bi thương đến tột cùng.
Sau đó Ôn Hạnh Tử bắt đầu cuộc sống lang bạt bảy năm trời trong thời tận thế.
Tận thế không kết thúc nhanh như mọi người mong đợi, ngược lại còn kéo dài rất lâu.
Thiên phú của cô cũng không được tốt lắm, năng lực đặc biệt thăng cấp cũng rất chậm, mãi cho đến trước khi chết, năng lực của cô mới khó khăn lắm mới lên được bậc bốn. Khi đó, cường giả đứng đầu kim tự tháp đã ở bậc tám, nhưng trong đám xác sống đã xuất hiện vua xác sống bậc mười.
Tương lai của nhân loại một mảnh mờ mịt.
Lau nước mắt, Ôn Hạnh Tử lại ôm chặt Khương Dĩ Nha và Liễu Thư một lần nữa.
Cảm giác chân thật này cho cô biết tất cả đều không phải là mơ.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.
Mặt khác, cái c.h.ế.t của Chu Cát Nguyệt cũng như một hồi chuông báo động vang lên trong đầu Ôn Hạnh Tử.
Cho dù các cô không đến bệnh viện, Cát Nguyệt vẫn chết, thậm chí cách c.h.ế.t cũng không khác đời trước là bao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Vì vậy, cô tuyệt đối không thể mất cảnh giác, phải tận dụng thật tốt những gì đã biết về tương lai, cố gắng hết sức để mình và bạn bè có thể sống sót!
“Cậu sao vậy? Gặp ác mộng à? Lần đầu tiên thấy cậu khóc thảm như vậy đó.” Liễu Thư nhanh tay lẹ mắt lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.
Tuy rằng sau này điện thoại không dùng được nữa, nhưng cô vẫn muốn giữ lại làm kỷ niệm.
Ôn Hạnh Tử do dự một chút, không giống như nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc sẽ che giấu đi, mà ngoắc ngoắc ngón tay về phía các bạn cùng phòng: “Nói cho các cậu một bí mật, thật ra tớ trọng sinh rồi.”
Cô vốn mang tâm thế thử một lần, không ngờ hai người kia không hề nghi ngờ, ngược lại còn tỏ vẻ rất nghiêm túc.
Khương Dĩ Nha: “Nơi nào an toàn nhất?”
Liễu Thư: “Nơi nào có vật tư?”
Ôn Hạnh Tử bị các bạn hỏi đến dở khóc dở cười, nhưng lại vô cùng cảm động: “Các cậu không sợ tớ đang nói mê sảng à?”
Hai người lập tức đồng thanh nói: “Nếu là tớ trọng sinh, chắc chắn sẽ nói cho các cậu dãy số trúng vé số đầu tiên!”
Bạn thân chẳng phải là để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hưởng phú quý sao!
Ôn Hạnh Tử cười cười rồi nước mắt lại trào ra.
Sau bảy năm vật lộn trong thời tận thế, cô đã rất lâu, rất lâu rồi không được người khác tin tưởng như vậy, cũng như không còn tin tưởng người khác một cách vô điều kiện nữa.
Nén lại muôn vàn cảm xúc trong lòng, Ôn Hạnh Tử từ từ kể cho các bạn nghe: “Mấy ngày tăm tối và mưa lớn mà chúng ta đã trải qua trước đây, được người đời sau gọi là thời kỳ mưa vàng.”
“Kỳ mưa lớn đến giúp nhân loại có được năng lực đặc biệt, bước lên con đường tiến hóa, đồng thời cũng hoàn toàn mở ra thời đại tận thế.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương