Trong lúc nghịch ngợm với năng lực đặc biệt, mọi người cũng không hề rảnh rỗi, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân họ có được năng lực đặc biệt – đều đã nhìn thấy những hạt mưa phát sáng bảy màu, hơn nữa còn chạm vào chúng.
Hai người không có được năng lực đặc biệt lập tức kêu lên đầy hối hận.
Lúc trước họ cũng nhìn thấy ánh sáng bảy màu, nhưng vì sợ sẽ bị biến dị nên một chút cũng không dám chạm vào nước mưa.
Chỉ có thể nói tất cả đều là số mệnh đã định, sự nhát gan và đa nghi của họ đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội.
Ngoài ra, Khương Dĩ Nha còn phát hiện ra một chuyện khác.
Cô có thể phân biệt được mạnh yếu của người có năng lực đặc biệt.
Ban đầu Khương Dĩ Nha cũng cảm thấy khó tin, nhưng sau khi quan sát càng lâu, cô càng có thể chứng thực điều này.
Cô còn nhớ cái đêm tình cờ phát hiện Quan Dũng Sơn và đồng bọn giấu đồ ăn, cô đã quan sát rất nhiều người.
Năng lực đặc biệt của cậu bạn tóc xoăn tự nhiên có hương vị tạm được lại mạnh hơn cậu bạn đeo kính có hương vị bình thường.
Năng lực của người trước là hệ thổ, người sau là nhảy cao.
Khả năng kiểm soát và lượng năng lực của người trước cũng tốt hơn và nhiều hơn người sau.
Khương Dĩ Nha cảm thấy năng lực đặc biệt cũng là một loại thiên phú, có người trời sinh mạnh mẽ, có người thì lại bình thường không có gì nổi bật.
Đương nhiên: ngon nhất vẫn phải kể đến Cố Túng và Vệ Độ Ảnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Còn về Quan Dũng Sơn, người hoàn toàn không khiến cô có cảm giác thèm muốn, thì thật ra năng lực đặc biệt rất yếu, hắn ta thậm chí còn không bị sốt đã thức tỉnh rồi.
Lợi thế duy nhất của hắn là thức tỉnh trước người khác một bước, nên mới có cơ hội làm điều ác. Nếu đặt ở hiện tại, e rằng một người có năng lực đặc biệt dạng sức mạnh bất kỳ cũng có thể đánh bại hắn.
“Không ngờ chuyện trong phim thật sự biến thành hiện thực.” Liễu Thư ngồi bên cạnh Khương Dĩ Nha, trong lòng bàn tay nâng một quả cầu nước.
Dưới sự điều khiển của cô, quả cầu nước không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng ngưng tụ thành một mầm non có hai lá.
Khương Dĩ Nha không nhịn được, duỗi tay chạm vào một chút.
Mầm non “Xoảng” một cái vỡ tan thành một vũng nước. Liễu Thư vắt kiệt tia năng lực đặc biệt cuối cùng, làm chúng trở lại bình nước.
“Ít nhất sau này chúng ta không lo thiếu nước uống.” Liễu Thư dịu dàng cười một chút, xoa xoa tóc Khương Dĩ Nha: "Tốt thật đấy.”
“Đúng vậy, tốt thật.” Khương Dĩ Nha cũng cảm thán theo.
Cô không giấu chuyện mình cũng có năng lực đặc biệt, chỉ giải thích đơn giản một chút.
Lời của Liễu Thư và Cố Túng gần như giống hệt nhau, đều bảo cô nhất định phải che giấu cho kỹ, bảo vệ tốt bản thân.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao?” Cậu bạn sành điệu đã đi tới, ngồi xổm bên cạnh Ôn Hạnh Tử kiểm tra một chút, tiện thể ghi chép: "Trước mắt không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào… Chắc là không có vấn đề gì đâu.”
Ngay khoảnh khắc anh vừa dứt lời, Ôn Hạnh Tử vốn đang nhắm nghiền mắt đột nhiên bật dậy từ trên mặt đất!
Một tiếng “Bốp” lớn vang lên, cậu bạn sành điệu liền bị cô đè chặt xuống đất.
Hai người không có được năng lực đặc biệt lập tức kêu lên đầy hối hận.
Lúc trước họ cũng nhìn thấy ánh sáng bảy màu, nhưng vì sợ sẽ bị biến dị nên một chút cũng không dám chạm vào nước mưa.
Chỉ có thể nói tất cả đều là số mệnh đã định, sự nhát gan và đa nghi của họ đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội.
Ngoài ra, Khương Dĩ Nha còn phát hiện ra một chuyện khác.
Cô có thể phân biệt được mạnh yếu của người có năng lực đặc biệt.
Ban đầu Khương Dĩ Nha cũng cảm thấy khó tin, nhưng sau khi quan sát càng lâu, cô càng có thể chứng thực điều này.
Cô còn nhớ cái đêm tình cờ phát hiện Quan Dũng Sơn và đồng bọn giấu đồ ăn, cô đã quan sát rất nhiều người.
Năng lực đặc biệt của cậu bạn tóc xoăn tự nhiên có hương vị tạm được lại mạnh hơn cậu bạn đeo kính có hương vị bình thường.
Năng lực của người trước là hệ thổ, người sau là nhảy cao.
Khả năng kiểm soát và lượng năng lực của người trước cũng tốt hơn và nhiều hơn người sau.
Khương Dĩ Nha cảm thấy năng lực đặc biệt cũng là một loại thiên phú, có người trời sinh mạnh mẽ, có người thì lại bình thường không có gì nổi bật.
Đương nhiên: ngon nhất vẫn phải kể đến Cố Túng và Vệ Độ Ảnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Còn về Quan Dũng Sơn, người hoàn toàn không khiến cô có cảm giác thèm muốn, thì thật ra năng lực đặc biệt rất yếu, hắn ta thậm chí còn không bị sốt đã thức tỉnh rồi.
Lợi thế duy nhất của hắn là thức tỉnh trước người khác một bước, nên mới có cơ hội làm điều ác. Nếu đặt ở hiện tại, e rằng một người có năng lực đặc biệt dạng sức mạnh bất kỳ cũng có thể đánh bại hắn.
“Không ngờ chuyện trong phim thật sự biến thành hiện thực.” Liễu Thư ngồi bên cạnh Khương Dĩ Nha, trong lòng bàn tay nâng một quả cầu nước.
Dưới sự điều khiển của cô, quả cầu nước không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng ngưng tụ thành một mầm non có hai lá.
Khương Dĩ Nha không nhịn được, duỗi tay chạm vào một chút.
Mầm non “Xoảng” một cái vỡ tan thành một vũng nước. Liễu Thư vắt kiệt tia năng lực đặc biệt cuối cùng, làm chúng trở lại bình nước.
“Ít nhất sau này chúng ta không lo thiếu nước uống.” Liễu Thư dịu dàng cười một chút, xoa xoa tóc Khương Dĩ Nha: "Tốt thật đấy.”
“Đúng vậy, tốt thật.” Khương Dĩ Nha cũng cảm thán theo.
Cô không giấu chuyện mình cũng có năng lực đặc biệt, chỉ giải thích đơn giản một chút.
Lời của Liễu Thư và Cố Túng gần như giống hệt nhau, đều bảo cô nhất định phải che giấu cho kỹ, bảo vệ tốt bản thân.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao?” Cậu bạn sành điệu đã đi tới, ngồi xổm bên cạnh Ôn Hạnh Tử kiểm tra một chút, tiện thể ghi chép: "Trước mắt không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào… Chắc là không có vấn đề gì đâu.”
Ngay khoảnh khắc anh vừa dứt lời, Ôn Hạnh Tử vốn đang nhắm nghiền mắt đột nhiên bật dậy từ trên mặt đất!
Một tiếng “Bốp” lớn vang lên, cậu bạn sành điệu liền bị cô đè chặt xuống đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương