“Vậy em sẽ cầm máu, bôi thuốc cho anh, anh phải cố gắng lên nhé.” Khương Dĩ Nha áp mặt mình vào lòng bàn tay anh, khẽ cọ một chút, như muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh vậy.
Hai hành động đơn giản vừa rồi đã tiêu hao hết chút sức lực còn lại của Vệ Độ Ảnh, anh cố gắng hết sức nhếch môi: “Được.”
Hứa xong, Vệ Độ Ảnh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hoàn toàn bất tỉnh.

Những người còn tỉnh lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà ăn.
Cố Túng lại dẫn theo mấy người đem số đồ ăn mà Quan Dũng Sơn và đồng bọn đã giấu đi dọn ra.
Số lượng nhiều hơn xa so với lời quản lý nhà ăn nói, đủ cho tất cả mọi người ăn no trong ba bốn ngày.
“Hội trưởng, anh có muốn đi nghỉ ngơi trước không, việc còn lại để chúng tôi làm là được rồi.” Một học sinh không đành lòng nhìn Cố Túng người đầy m.á.u me vẫn tất bật cùng họ, nhỏ giọng khuyên.
“Đúng vậy đó hội trưởng, vết thương của anh chắc chắn rất nặng, mũi vẫn còn chảy m.á.u kìa, đừng để chúng tôi phải lo lắng.” Một người khác cũng lên tiếng khuyên, ánh mắt cô nhìn về phía Cố Túng đã mang theo sự kinh ngạc và sùng bái như đang nhìn một người phi thường.
Rõ ràng bị thương nặng, nhưng hội trưởng dường như không có cảm giác gì, ngoài biểu hiện khó chịu vì đau đớn lúc ban đầu, sau đó hoàn toàn như một người không có chuyện gì xảy ra.
Cố Túng đang dùng khăn giấy chặn mũi.
Vì vừa mới thức tỉnh đã sử dụng năng lực đặc biệt trên diện rộng, cơ thể nhất thời không chịu được gánh nặng do năng lực mang lại nên sẽ bị chảy m.á.u mũi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Cảm ơn đã quan tâm, hôm nay mọi người đều đã rất vất vả rồi, chúng ta cùng nhau làm cho xong nhé.” Cố Túng lau đi vệt m.á.u cuối cùng vừa rỉ ra, khẽ mỉm cười.
Chàng thanh niên tuy vẻ ngoài nhếch nhác, nhưng khí chất quanh người lại bình thản. Gọng kính vỡ nát như đóa hoa pha lê nở trên vệt máu, hàng mi dài cong làm tăng thêm vẻ đẹp mong manh, giờ khắc này anh dường như mang một nét thần thánh nào đó, khiến người ta không khỏi nín thở dõi theo.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

Sau khi làm xong mọi việc, mọi người lại dựng một tấm bia đơn sơ cho cậu bạn đã mất, rồi mới ai về chỗ nấy nghỉ ngơi.
Lúc Cố Túng tìm thấy Khương Dĩ Nha, cô đang ngồi bên cạnh Vệ Độ Ảnh, tuy không khóc nữa nhưng hốc mắt lại đỏ hoe một cách khác thường, cẩn thận xử lý vết thương cho anh.
Cố Túng vẫn còn nhớ cô sợ hãi đến mức nào khi nhìn thấy những vết thương m.á.u thịt bê bết như vậy.
Lần trước nhìn thấy, cả người cô không cử động được, cứng đờ tại chỗ, bị người ta nắm chặt lấy cổ chân không thể thoát ra.
Nhưng lần này, cô thế mà lại khắc phục được nỗi sợ hãi, không chỉ dám nhìn mà còn dám tự tay xử lý.
Vệ Độ Ảnh này mặt mũi cũng lớn thật.
Cố Túng thầm cười lạnh trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng đi tới, không để ý nhiều mà ngồi thẳng xuống đất bên cạnh Khương Dĩ Nha.
Cảm nhận được có người đến gần, Khương Dĩ Nha đôi mắt đẫm lệ m.ô.n.g lung nhìn qua: “Trên đất lạnh lắm, anh có thể ngồi lên tấm chăn này.”
Nói xong, cô lại cúi đầu kiểm tra hơi thở của Vệ Độ Ảnh.
Cố Túng mới qua đây được bao lâu chứ, mà đã thấy cô ngó nghiêng kiểm tra anh đến lần thứ ba rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện