Từ trong phòng truyền ra một tiếng hét chói tai, hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau.
Có lẽ vì bị người đột ngột đẩy cửa vào dọa sợ, bọn họ vô cùng kinh hoảng tìm đồ vật để che đậy cơ thể.
Nhưng chiếc chăn duy nhất đã rơi xuống đất, hai người nhất thời cũng không thể tách ra, tìm tới tìm lui cũng chỉ vớ được hai bộ quần áo để che đi những bộ phận nhạy cảm.
"An, An Sùng?"
Hai người trên giường lúc này cuối cùng cũng thấy rõ người vừa đến là ai, nhưng khi phát hiện người đứng ở cửa là An Sùng, biểu cảm trên mặt lại càng hoảng hốt hơn lúc nãy.
Quản Chính Ngôn sau khi hoàn hồn liền vội vã xuống giường, chỉ vơ vội cái quần đùi mặc vào rồi xông tới muốn giải thích với An Sùng.
"An Sùng, cậu nghe tôi giải thích, sự việc không phải như cậu nghĩ đâu."
An Linh lúc này chỉ giả vờ như bị cảnh tượng trước mắt làm cho c.h.ế.t sững tại chỗ, tay cầm điện thoại giơ trước n.g.ự.c không hề nhúc nhích, quay lại rõ mồn một tình hình trong phòng. Khu bình luận trong phòng livestream đã hoàn toàn bùng nổ.
[A a a a a a đây là cái gì? Tôi hỏi các người đây là cái gì????]
[Cảnh trên giường này cũng thật bùng nổ, à không phải, tình huống này cũng thật lớn chuyện nha.]
[My eyes! My eyes!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

[A a a a a a cay mắt quá!]
[Đúng là mù mắt chó của tôi rồi.]
[Đây không phải là phòng của An Sùng sao? Tại sao trên giường anh ấy lại có hai... người đàn ông?]
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.

[Lẽ nào một trong số đó là đối tượng của An Sùng?]
[Có khả năng lắm, nhìn cái người đang vội vã chạy ra giải thích kìa, có giống dáng vẻ của kẻ ngoại tình bị bắt tại trận không?]
[Sao thấy người này có chút quen mắt nhỉ?]
"Hai người các người, tại sao lại ở trong phòng tôi?" An Sùng hất tay Quản Chính Ngôn đang định níu lấy mình, giọng nói lạnh đến có thể đóng băng: "Nếu hai người đã yêu thương nhau muốn làm loại chuyện này, nơi nào mà không đi được?"
"Không phải An Sùng, cậu biết hôm nay tôi uống hơi nhiều nên hồ đồ." Tình hình hiện tại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Quản Chính Ngôn, cộng thêm cồn ngấm lên não, anh ta cảm thấy đầu óc mình có chút không hoạt động nổi: "Ai mà yêu thương hắn ta! Tôi không hề thích hắn!"
An Linh giả vờ như vừa mới hoàn hồn sau cú sốc, chất vấn anh ta: "Hai người có yêu nhau hay không là chuyện của hai người, nhưng vấn đề là, tại sao hai người lại làm chuyện này trên giường của anh trai tôi?"
"Tôi vốn có việc đến tìm An Sùng, nhưng lúc tôi đến thì La Thần đã ở đây rồi." Quản Chính Ngôn bây giờ chỉ muốn đùn hết trách nhiệm đi, để cứu vãn một chút hình tượng của mình trong lòng An Sùng: "Tôi chỉ là uống nhiều quá nên nhất thời hồ đồ, là hắn quyến rũ tôi!"
"Anh nói bậy!" La Thần ngồi trên giường tức giận phản bác.
La Thần vốn không phải kiểu người sẽ nhẫn nhục chịu đựng, răm rắp nghe lời Quản Chính Ngôn. Hắn sở dĩ nghe theo sự sắp đặt của Quản Chính Ngôn để làm trợ lý sinh hoạt cho An Sùng, một là vì Quản Chính Ngôn trả rất nhiều tiền, hai là vì hắn quả thực có chút hứng thú với An Sùng. Vừa được ở bên cạnh trai đẹp lại vừa có tiền, chuyện tốt thế này chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện