An Linh có chút tò mò, liền nhập tên Vân Thư Nhụy vào công cụ dò tìm nhân vật, lúc này mới biết Vân Thư Nhụy thực chất hoàn toàn là một kẻ ngoài lạnh trong nóng (tsundere).
Quan hệ của cô và An Linh tan vỡ là vì cô không chịu nổi việc An Linh trở thành kẻ theo đuổi mù quáng Cố Thần Minh, hoàn toàn xuất phát từ tâm lý hận sắt không thành thép. Khi quan hệ của họ còn tốt, Vân Thư Nhụy đã khuyên An Linh rất nhiều lần, nhưng An Linh không hề nghe.
Thế là Vân Thư Nhụy trong cơn tức giận đã đơn phương tuyệt giao với An Linh, và mỗi lần nhìn thấy An Linh đều tức sôi máu. Đồng thời, cô cũng vô số lần nghĩ đến việc làm hòa với An Linh, nhưng lại không hạ mình xuống được, vì thế trong lòng càng thêm tức tối, cuối cùng tất cả đều biến thành những lời nói đầy mỉa mai, châm chọc.
[Được rồi…]
[Hóa ra lại là lỗi của mình…]
Nghe vậy, Vân Thư Nhụy ngây cả người. Lẽ nào đây là tiếng lòng của An Linh?
An Linh nhìn Vân Thư Nhụy đang không biết vì sao lại sững sờ tại chỗ, liền bước thẳng về phía đối phương.
Vân Thư Nhụy lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lùi lại vài bước: "Cậu làm gì thế?"
An Linh không cho Vân Thư Nhụy cơ hội lùi lại nữa, trực tiếp bước một bước dài tới nắm lấy tay cô.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.
Đám cậu ấm cô chiêu đứng xem xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Trước đây họ chỉ nghe nói Vân Thư Nhụy ngứa mắt An Linh, còn An Linh dường như toàn làm lơ cô ấy. Sao lần này lại ngược lại, An Linh mất kiên nhẫn trước, đây là định động thủ sao?
Hai người này mà đánh nhau, họ giúp bên nào cũng không được, mà không giúp thì chắc chắn cũng không xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngay lúc đám đông đang không biết phải làm sao thì An Linh đã lên tiếng.
"Chúng ta làm hòa nhé!"
Vân Thư Nhụy và cả đám đông đều sững sờ: "Hả?"
Vân Thư Nhụy sau khi hiểu ra An Linh vừa nói gì, mặt liền đỏ bừng, lắp bắp nói: "Ai, ai thèm làm hòa với cậu chứ! Cậu, cậu nói làm hòa là tôi phải đồng ý ngay à?"
Nói xong câu này, Vân Thư Nhụy chỉ hận không thể tự tát vào cái miệng hại thân này của mình hai cái. Rõ ràng trong lòng đang vui như mở cờ, An Linh đã chủ động như vậy rồi, mình còn làm cao cái gì nữa chứ!
Vân Thư Nhụy có chút ảo não. An Linh khó khăn lắm mới đưa cho mình một cái thang, vậy mà mình lại tự tay đạp đổ nó. Bây giờ xin lỗi còn kịp không? Nhưng sao cái miệng hại thân này lại không mở ra được cơ chứ!
"Tớ xin lỗi!" Lời xin lỗi đột ngột của An Linh lại khiến những người khác ngây người.
"Xin, xin lỗi cái gì?" Vân Thư Nhụy có chút ngơ ngác.
"Bất kể lý do là gì, cậu không chịu làm hòa với tớ chắc chắn là vì tớ đã làm sai điều gì đó. Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ xin lỗi cậu mãi, cho đến khi nào cậu tha thứ và chịu làm hòa với tớ mới thôi."
Ánh mắt chân thành của An Linh hoàn toàn không giống đang nói đùa, khiến tất cả những ai đang chú ý đến bên này đều phải kinh ngạc. An Linh đã bao giờ cúi đầu như vậy chưa?
À không đúng, cũng có, ví dụ như lúc đối mặt với Cố Thần Minh còn khoa trương hơn bây giờ nhiều. Nhưng ngoài lúc đó ra, chưa từng thấy cô nhượng bộ với ai hết lần này đến lần khác như vậy.
[Sinh nhật của Vân Thư Nhụy chỉ còn nửa tháng nữa thôi phải không?]
Quan hệ của cô và An Linh tan vỡ là vì cô không chịu nổi việc An Linh trở thành kẻ theo đuổi mù quáng Cố Thần Minh, hoàn toàn xuất phát từ tâm lý hận sắt không thành thép. Khi quan hệ của họ còn tốt, Vân Thư Nhụy đã khuyên An Linh rất nhiều lần, nhưng An Linh không hề nghe.
Thế là Vân Thư Nhụy trong cơn tức giận đã đơn phương tuyệt giao với An Linh, và mỗi lần nhìn thấy An Linh đều tức sôi máu. Đồng thời, cô cũng vô số lần nghĩ đến việc làm hòa với An Linh, nhưng lại không hạ mình xuống được, vì thế trong lòng càng thêm tức tối, cuối cùng tất cả đều biến thành những lời nói đầy mỉa mai, châm chọc.
[Được rồi…]
[Hóa ra lại là lỗi của mình…]
Nghe vậy, Vân Thư Nhụy ngây cả người. Lẽ nào đây là tiếng lòng của An Linh?
An Linh nhìn Vân Thư Nhụy đang không biết vì sao lại sững sờ tại chỗ, liền bước thẳng về phía đối phương.
Vân Thư Nhụy lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lùi lại vài bước: "Cậu làm gì thế?"
An Linh không cho Vân Thư Nhụy cơ hội lùi lại nữa, trực tiếp bước một bước dài tới nắm lấy tay cô.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.
Đám cậu ấm cô chiêu đứng xem xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Trước đây họ chỉ nghe nói Vân Thư Nhụy ngứa mắt An Linh, còn An Linh dường như toàn làm lơ cô ấy. Sao lần này lại ngược lại, An Linh mất kiên nhẫn trước, đây là định động thủ sao?
Hai người này mà đánh nhau, họ giúp bên nào cũng không được, mà không giúp thì chắc chắn cũng không xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngay lúc đám đông đang không biết phải làm sao thì An Linh đã lên tiếng.
"Chúng ta làm hòa nhé!"
Vân Thư Nhụy và cả đám đông đều sững sờ: "Hả?"
Vân Thư Nhụy sau khi hiểu ra An Linh vừa nói gì, mặt liền đỏ bừng, lắp bắp nói: "Ai, ai thèm làm hòa với cậu chứ! Cậu, cậu nói làm hòa là tôi phải đồng ý ngay à?"
Nói xong câu này, Vân Thư Nhụy chỉ hận không thể tự tát vào cái miệng hại thân này của mình hai cái. Rõ ràng trong lòng đang vui như mở cờ, An Linh đã chủ động như vậy rồi, mình còn làm cao cái gì nữa chứ!
Vân Thư Nhụy có chút ảo não. An Linh khó khăn lắm mới đưa cho mình một cái thang, vậy mà mình lại tự tay đạp đổ nó. Bây giờ xin lỗi còn kịp không? Nhưng sao cái miệng hại thân này lại không mở ra được cơ chứ!
"Tớ xin lỗi!" Lời xin lỗi đột ngột của An Linh lại khiến những người khác ngây người.
"Xin, xin lỗi cái gì?" Vân Thư Nhụy có chút ngơ ngác.
"Bất kể lý do là gì, cậu không chịu làm hòa với tớ chắc chắn là vì tớ đã làm sai điều gì đó. Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ xin lỗi cậu mãi, cho đến khi nào cậu tha thứ và chịu làm hòa với tớ mới thôi."
Ánh mắt chân thành của An Linh hoàn toàn không giống đang nói đùa, khiến tất cả những ai đang chú ý đến bên này đều phải kinh ngạc. An Linh đã bao giờ cúi đầu như vậy chưa?
À không đúng, cũng có, ví dụ như lúc đối mặt với Cố Thần Minh còn khoa trương hơn bây giờ nhiều. Nhưng ngoài lúc đó ra, chưa từng thấy cô nhượng bộ với ai hết lần này đến lần khác như vậy.
[Sinh nhật của Vân Thư Nhụy chỉ còn nửa tháng nữa thôi phải không?]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương