"Mọi người đã thấy email rồi phải không?"
Thấy mấy người vẫn không hé răng, An Linh cuối cùng cũng nhận ra hai ngày nay họ đều đang giả vờ như không biết gì để diễn kịch với mình. Cô vô cùng khó hiểu.
"Đã thấy rồi tại sao mọi người phải làm như không có chuyện gì xảy ra?"
Thấy thật sự không thể né tránh được nữa, An Sùng đành bất đắc dĩ mở miệng.
"Tiểu Linh, chúng ta vốn dĩ định đợi sau khi điều tra xong mọi chuyện rồi mới nói chuyện này với em."
"Điều tra cái gì ạ?" An Linh khó hiểu: "Báo cáo xét nghiệm ADN đều đã có, sự thật không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Em và Thu Niệm đã bị bế nhầm, cô ấy mới là con gái của An gia."
"Chính là muốn điều tra xem đã bị bế nhầm như thế nào." Giọng An Sùng trở nên nghiêm túc: "Rốt cuộc..."
An Sùng do dự một chút. Cha mẹ hiện tại của Thu Niệm dù sao cũng là cha mẹ ruột của An Linh. Lời anh nói tiếp theo có khả năng mang ý nghi ngờ cha mẹ Thu. Nói về sự không phải của cha mẹ ruột An Linh ngay trước mặt cô dường như có chút không ổn.
Nhưng có một số chuyện lại cần thiết phải nói cho rõ ràng.
"Rốt cuộc thì thân phận của An gia chúng ta ở đây, chúng ta muốn điều tra rõ xem có phải là người của Thu gia đã cố ý làm như vậy không."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

An Linh: "..."
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện. Để tránh các robot của các website lấy bản edit của mèo một cách vô tội vạ, vui lòng liên hệ fanpage: liên hệ mèo lấy pass đọc phần còn lại sớm nhất nhé ạ.

Thấy An Linh không nói lời nào, An Sùng đột nhiên lại có chút luống cuống.
Anh tưởng vì mình chưa bao giờ nói chuyện với An Linh một cách nghiêm túc như vậy, đã làm cô đau lòng sợ hãi.
Trong lòng cha mẹ An cũng không nỡ. Tuy rằng An Linh đã sớm biết chuyện này, thậm chí còn âm thầm thúc đẩy họ biết chân tướng, nhưng vào thời điểm biết được mình là thiên kim giả, An Linh nhất định đã vô cùng khổ sở.
Có phải con bé đã khóc thầm không? Có phải cũng rất sợ hãi An gia sẽ đuổi mình đi không? Có phải vẫn luôn lo lắng mình sẽ mất đi tình yêu thương của người An gia không?
Tưởng tượng đến những điều này, cha mẹ An và cả An Sùng đều cảm thấy mình thật tàn nhẫn.
An Linh rõ ràng không làm gì sai cả, thậm chí bây giờ còn bị một thứ không biết tên nào đó uy hiếp, vậy mà họ lại còn nghĩ đến cả kết quả là để An Linh dọn ra ngoài.
"Tiểu Linh." An Sùng vẫn là không đành lòng mở miệng: "Bất kể kết quả thế nào cũng không phải lỗi của em. Anh vẫn sẽ xem em là em gái của anh, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không thay đổi. Tin tưởng anh cả, được không?"
Nhìn bầu không khí không hiểu sao lại trở nên có chút thương cảm, cùng với vẻ mặt hỗn hợp giữa tự trách, bi thương và rối rắm của cha mẹ và anh cả, dựa trên sự hiểu biết của mình về người nhà, An Linh đại khái biết họ đã tự suy diễn ra những gì.
Thế là An Linh rất phối hợp mà lộ ra một vẻ mặt tủi thân, sợ hãi lại có chút cẩn trọng, gật gật đầu, dùng giọng nói nghẹn ngào khẽ "vâng" một tiếng.
Thấy An Linh như vậy, trong lòng người An gia lại càng không dễ chịu, quả thực muốn bất chấp tất cả để giữ An Linh ở bên cạnh. Kết quả là giây tiếp theo, tiếng lòng của An Linh liền vang lên.
[Không thể nào, không thể nào. Cha mẹ và anh cả sẽ không cho rằng là người Thu gia cố tình đổi mình với Thu Niệm, để cho con gái của họ làm tiểu thư hưởng phúc, còn để con gái An gia đi chịu khổ đấy chứ?]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện