Thẩm Úc lập tức thay đổi thái độ: "Hôn đội trưởng Liên cũng rất tốt mà, chúng ta không ăn phân."

Tả Thần đánh giá đúng trọng tâm: "Rốt cuộc là ai tàn ác đến mức này vậy, có thể sánh ngang với chị rồi đấy."

Tùy Thất: … Nhất thời không phân biệt được đây là khen hay chê.

Cô bày tỏ thái độ của mình: "So với ăn phân, tôi sẵn lòng hôn Liên Quyết hơn."

Cô sợ lại có thêm biệt danh 'Chị Gái Ăn Phân'.

"Xin lỗi nhé, Liên Quyết." Tùy Thất nhìn anh chân thành xin lỗi: "Sau này tôi sẽ cho anh hôn lại, cứu tôi lần này đi."

"Chỉ làm phiền anh nửa tiếng thôi, tôi thật sự không muốn ăn phân đâu."

Vẻ mặt Liên Quyết bình tĩnh, nhưng đồng tử lại rung động.

Anh chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình bị đặt chung với việc ăn phân, trở thành đối tượng bị người khác lựa chọn.

Môi Tùy Thất lại sắp chạm vào làn da trên trán Liên Quyết.

Mặt cô đã bị ai đó dùng tay bịt kín.

"Không được!"

...

Tân Dặc dùng hai tay che mặt Tùy Thất lại, thái độ kiên quyết: "Nếu đồng ý, sau này anh Liên còn tìm đối tượng thế nào nữa?"

Tùy Thất tung ra chiêu cuối: "Vậy nếu tôi ăn phân xong, lại chạy đến hôn Liên Quyết, mọi người có chấp nhận không?"

Hai tay Tân Dặc chậm rãi rời khỏi mặt cô.

Vẻ mặt Trần Tự méo mó.

Bùi Dực nhăn mặt: "Không thể như vậy chứ."

Tùy Thất nhún vai, nhìn Liên Quyết nói: "Thật ra cũng không tính là hôn, cùng lắm là môi tôi chạm vào da anh thôi."

Liên Quyết lạnh lùng cụp mắt, đáy mắt xanh xám như đóng băng: "Hành vi dùng môi chạm vào cơ thể đối phương, là hôn."

Anh ngửa đầu ra sau, chậm rãi nhưng không cho phép nghi ngờ đẩy cánh tay đang ôm cổ mình của cô ra.

"Quan hệ giữa chúng ta, không thích hợp với kiểu tiếp xúc thân mật này."

Giữa hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau, xuất hiện một khoảng trống.

Ngay khoảnh khắc diện tích tiếp xúc với Liên Quyết giảm đi, trong lòng Tùy Thất lập tức dâng lên thôi thúc mãnh liệt muốn chạy ra ngoài tìm phân.

Mẹ kiếp! Rốt cuộc người khống chế cô là ai? Thủ đoạn lại độc ác đến vậy.

"Đừng!" Tùy Thất lập tức lại ôm chặt Liên Quyết: "Ngón tay, ngón tay thì sao?"

Để không phải tìm phân ăn, giọng điệu khi nói chuyện của cô có thể nói là dụ dỗ: "Để tôi và ngón tay anh chạm vào nhau nửa tiếng, cho anh mượn Duby một tiếng, thế nào?"

Duby nghe vậy lập tức rất có mắt nhìn chen lên phía trước, bắt đầu thổi làn gió mát rượi 360 độ về phía bốn người đội Săn Lùng Hoang Dã.

Tùy Thất like mạnh: Không hổ là con gái của mẹ.

"Là máy điều hòa!"

Không ai có thể từ chối hơi lạnh giữa tiết trời nóng đến mức cực đoan.

Ba người Bùi Dực lập tức vứt bỏ Liên Quyết, vây quanh Duby.

"A ~ Đây là mưa rào sau hạn hán."

"Trời ạ, mát quá, tôi sống lại rồi."

"Sao đột nhiên lại hơi muốn khóc thế này?"

Bùi Dực ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn đanh thổi ra hơi mát của Duby, không quay đầu lại nói: "Anh Liên, hiến thân đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Liên Quyết: "…"

Đồng đội phản bội nhanh như chớp.

Anh buông lỏng bàn tay đang đẩy Tùy Thất ra, liếc nhìn Duby một cái, nói: "Thêm một tiếng nữa."

Tùy Thất lập tức gật đầu: "Được được được."

Sau khi thỏa thuận xong, hai người không hề có kinh nghiệm yêu đương ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở góc tường, bắt đầu nửa tiếng dài nhất cuộc đời mình đến nay.

Liên Quyết thoạt nhìn tùy ý dựa vào đệm lưng ghế sô pha, thực ra cơ bắp khắp người lại đang căng cứng.

Để đảm bảo tiếp xúc với Liên Quyết nhiều nhất có thể, Tùy Thất ngồi mặt đối mặt, dạng chân trên đùi anh, hai tay nắm lấy bàn tay trái có khớp xương rõ ràng của anh, nâng niu hôn lên đầu ngón tay anh một cái.

"Chụt."

Cảm giác mềm mại chạm vào làn da nhạy cảm, giống như một luồng điện chạy từ đầu ngón tay thẳng đến tim, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến Liên Quyết lập tức rụt ngón tay lại.

Anh nghiêng đầu, yết hầu khẽ trượt, một lúc lâu sau mới nói: "Hôn chỗ khác đi."

"Ồ." Hiện tại Tùy Thất hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của đối phương, anh chỉ đâu cô hôn đó.

"Hôn ở đâu?"

Liên Quyết im lặng một lúc lâu, ngả người dựa vào ghế sô pha, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn: "Hôn cổ đi."

Tùy Thất gật đầu, nhắm thẳng vào yết hầu nổi bật nhất, vẫn đang khẽ trượt hôn xuống.

Hôn xong cô lập tức cảm nhận được cơ bắp toàn thân Liên Quyết căng cứng lại.

Tùy Thất chưa từng yêu đương, hôn không hề nương tay.

Liên Quyết lập tức ôm cổ ngồi thẳng dậy, vành tai trắng lạnh nóng đến đỏ bừng: "… Đừng!"

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, cơ thể mình lại có nhiều chỗ không thể hôn đến vậy.

Thấy phản ứng của đối phương, Tùy Thất cũng nhận ra có lẽ mình đã hôn không đúng chỗ.

Cô gãi chóp mũi: "Hay là, hôn lại mặt đi?"

Liên Quyết khó khăn lờ đi yết hầu đang ngứa ngáy vì bị cô hôn, nhắm mắt lại, nghiêng mặt cho cô hôn.

Thời gian chỉ mới trôi qua vỏn vẹn hai mươi giây, hai người đã quằn nhau đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Thực tế chứng minh, má là nơi không mấy nhạy cảm trên người Liên Quyết, Tùy Thất ôm má trái của anh hôn một lúc lâu, miệng cũng hôn đến tê dại.

Khuôn mặt vốn trắng lạnh của Liên Quyết bị hôn đến đỏ bừng, bên trên còn có bóng nước lờ mờ.

Tùy Thất ngại ngùng lau cho anh: "Có muốn đổi sang má phải không?"

Má trái của Liên Quyết đã mất cảm giác, anh khàn giọng hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

Cô nhìn quang não: "… Mười chín phút."

Liên Quyết: "…"

Hai người song song rơi vào im lặng.

Nhưng cư dân mạng tinh tế đang xem livestream lại sôi trào.
Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333
【Xé áo anh ta ra! Hôn khắp người anh ta đi! Hai người hôn nhau đến khi trò chơi kết thúc cho tôi!】

【Đây là thế kỷ 31 rồi, thoải mái đi nào các con.】

【Cơ hội tốt như vậy, bây giờ không hôn, còn đợi đến khi nào!】

【Tại sao không hôn môi, tại sao không thể hôn môi?】

【Tôi là SVIP cao quý, tôi muốn xem người bọn họ hôn nhau!】

【Chị gái xì hơi, mang cái giường trong Kho Hàng Tuỳ Thân ra đi, hai người nằm xuống hôn cho tôi!】
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện