Tả Thần trêu chọc: "Ối chà, chị Tùy nhà ta cũng khá được Tinh Nhung Thú yêu thích đấy."

"Bớt nói nhảm đi." Tùy Thất lấy ra hai con gà nướng, đặt bên đống lửa hâm nóng.

Sau đó đưa tay véo má Méo Hai nói: "Ăn gà của ta thì phải làm việc cho ta."

"Mi đồng ý thì meo một tiếng."

"Meo."

Cũng khá thông minh đấy, nghe hiểu được tiếng người.

Muội Bảo nhìn đôi mắt một xanh một tím của Méo Hai, kinh ngạc nói: "Nó có mắt hai màu kìa, đẹp thật."

Nói xong lại quay sang cũng khen Méo Bự một câu: "Mắt xanh của mi cũng đẹp lắm."

Thẩm Úc hỗ trợ hâm nóng gà nướng, ghé sát tai Tùy Thất hỏi: "Chúng ta nuôi nổi hai con không?"

"Thắt lưng buộc bụng cũng phải nuôi." Tùy Thất nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình: "Tôi định làm một chiếc xe trượt tuyết, để hai đứa này làm mèo kéo xe trượt tuyết cho chúng ta."

Tả Thần đang dỏng tai nghe hai người nói chuyện lập tức nói: "Tuyệt cú mèo!"

"Tuy rằng Méo Bự Méo Hai trông giống mèo, nhưng dù sao cũng là dã thú hàng thật giá thật, cơ bắp phát triển, tốc độ chạy lại nhanh, có hai đứa nó kéo chúng ta chạy, sương độc chắc chắn không đuổi kịp."

Anh ta vỗ nhẹ vào cái đầu lông lá của Méo Bự: "Nếu không đủ vật tư, tôi có thể ăn ít đi một chút."

Muội Bảo và Thẩm Úc cũng sẵn lòng chia sẻ thức ăn với Méo Bự Méo Hai.

Tùy Thất đưa hai con gà nướng đến dưới chóp mũi hai con mèo lớn, vô cùng dân chủ hỏi ý kiến của chúng nó: "Méo Bự Méo Hai, hai mi có đồng ý trở thành mèo kéo xe trượt tuyết độc quyền của đội Trốn Khỏi không?"

"Dù là ban ngày, ban đêm, trời nắng hay trời tuyết, cũng không rời bỏ bọn ta?"

Đồ ăn ngon ở ngay trước mắt, Méo Bự Méo Hai gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Tùy Thất vô cùng vui vẻ cho hai con mèo lớn ăn những món thơm phức.

"Rất tốt." Cô giơ tay chống nạnh: "Chúng ta bắt đầu đóng xe trượt tuyết thôi."

Cô lấy ra hơn mười chiếc thùng gỗ rỗng, mấy cành thông, cùng với rìu, dây thừng, và những dụng cụ có khả năng dùng đến ra khỏi Kho Hàng Tuỳ Thân.

Ba đồng đội cũng vây quanh lại, Tùy Thất dựa theo hình dáng xe trượt tuyết trong trí nhớ, vẽ một bản thiết kế trên tuyết, nói sơ qua cách chế tạo.

Nhóm bốn người Đội Trốn Khỏi lập tức vô cùng hăng hái bắt tay vào làm việc.

...

Thời gian có hạn, động tác tay của bốn người vô cùng nhanh nhẹn.

Thẩm Úc phụ trách tấm ván đáy, Tùy Thất và Muội Bảo phụ trách tấm chắn, Tả Thần phụ trách gọt lưỡi trượt.

Thỉnh thoảng Tùy Thất lại so sánh kích thước, đảm bảo xe trượt tuyết làm xong có thể chứa được bốn người ngồi vào.

Sáu mươi lăm phút sau, xe trượt tuyết hoàn thành.

Hình dáng bên ngoài của xe trượt tuyết hoàn toàn khác với xe trượt tuyết truyền thống, nhìn qua trông như một khối lập phương không có nóc.

Bốn mặt là các tấm gỗ cao một mét, chỉ chừa ra một lối ra vào ở bên phải.

Kiểu dáng của xe trượt tuyết tuy thô kệch, nhưng rộng rãi chắc chắn, ngồi sáu người cũng không thành vấn đề.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tấm chắn phía trước mà Tùy Thất cố ý thêm vào có thể chống lại sự tấn công của gió lạnh siêu cường rất hiệu quả.

Cô còn tháo ba lô chiến đấu của bốn người ra, làm thành hai chiếc đai đeo lớn, cố định trên lưng Méo Bự và Méo Hai.

Sau đó dùng sức kéo thử, thấy hai con mèo lớn không bị siết làm cho khó chịu, mới buộc sợi dây thừng buộc trên thanh ngang của tấm ván đáy vào đai đeo.

Cô đi một vòng quanh xe trượt tuyết, kiểm tra cẩn thận.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô vỗ tay nói: "Chúng ta chạy thử một vòng nhé, để Méo Bự Méo Hai làm quen với cảm giác kéo xe trượt tuyết."

Ba người không chút do dự, vèo một cái đã leo lên xe trượt tuyết.

Tùy Thất vốn tưởng Méo Bự Méo Hai phải làm quen rất lâu mới có thể chính thức vào việc, không ngờ hai đứa như thể sinh ra là để làm nghề này vậy.

Hai con mèo lớn kéo xe trượt tuyết chạy vừa nhanh vừa ổn định, còn có thể nghe hiểu khẩu lệnh.

Chỉ sang trái đi sang trái, chỉ sang phải đi sang phải, đúng là mèo kéo xe trượt tuyết trời sinh.

Buổi chạy thử kết thúc hoàn hảo, Méo Bự Méo Hai nhận được một tràng khen ngợi và mấy khối thịt viên.

Tốc độ đuổi theo của sương độc rất nhanh, lúc này đã cách đội Trốn Khỏi chưa đến một nghìn mét.

Mấy người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngồi lên xe trượt tuyết.
Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333
Thẩm Úc lấy ra hai tấm chăn giữ nhiệt, một tấm lót, một tấm đắp.

Bốn người rúc vào xe trượt tuyết ấm áp, Tùy Thất nắm lấy dây kéo: "Xin nắm chắc tay vịn, xe trượt tuyết Trốn Khỏi, xuất phát!"

Méo Bự Méo Hai tung tăng chạy, cảnh tuyết mùa đông hiếm thấy trên Tinh cầu Sa Nham nhanh chóng lướt qua mắt, mang đến cảm giác phấn khích và kích thích khó tả thành lời.

"Ya hú~"

"Sướng quá đi!"

"Đẹp tuyệt vời."

"Ha ha ha ha ha."

Trên mặt tuyết trắng tinh, để lại một vệt xe trượt tuyết lướt qua, cùng tiếng cười thoải mái của nhóm bốn người đội Trốn Khỏi.

Cư dân mạng tinh tế liên tục cảm thán:

【Hoang đường quá đi thôi, người khác đang chạy trốn, còn họ thì đang đi nghỉ dưỡng?】

【Đội Trốn Khỏi và những người chơi chật vật chạy trốn khỏi sương độc khác, như thể không ở cùng một tầng không gian vậy.】

【Nụ cười trên mặt họ rạng rỡ, còn vẻ mặt của những người chơi khác thì ủ rũ, họ thật sự đang chơi cùng một trò chơi sao?】

【Vẫn là chị gái xì hơi của chúng ta nhiều chiêu trò, không ngờ lại mua chuộc được Tinh Nhung Thú kéo xe trượt tuyết cho mình, phục thật đấy.】

【Ai lại bảo không phải đi, tuy cũng có người chơi làm ván trượt tuyết, nhưng không thể so với tốc độ phi như bay của Tinh Nhung Thú được.】

【Lúc đầu ai cũng coi thường đội Trốn Khỏi của chúng ta, hết lần này đến lần khác họ lại là người có tính cạnh tranh nhất, trâu bò!】

【Đã mua vé phi thuyền đến Tinh cầu Tuyết Vực, tôi cũng muốn đi trượt xe trượt tuyết nữa!】

【Ghen tị quá, người nghèo không mua nổi vé, chỉ có thể lướt quang não cho đỡ thèm.】
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện