Dịch: Anh Đào

Beta: Cá nhỏ

Luận về kĩ năng diễn xuất, tâm cơ, Bùi Ninh cũng không thua kém gì so với Diêu Hi. Sau những khó khăn trong cuộc đời đã trải qua, bản thân cô đã không còn là cô bé trong sáng, đơn giản như ngày xưa nữa.

Cô không thể không thừa nhận bản thân mình đã sống theo cách mà mình ghét nhất. Nhưng đó cũng là cách khiến cô ít bị tổn thương nhất.

Lúc còn nhỏ cô thường xuyên nghe bài hát mà dì Diệp thích, trong xe lúc nào cũng bật đi bật lại bài hát đó của dì. Bây giờ cô có thể nhận ra lời hát trong bài hát đó bất lực đến mức nào.

‘Những tâm hồn ngây thơ đầy vết sẹo, từ lâu đã không còn thừa nhận có những vị thần.’*

(Lời bài hát “Hoa vong ưu” của ca sĩ Châu Hoa Kiện, bài hát khá hay mọi người có thể nghe thử, 忘忧草 tên bài hát tiếng trung cho những ai cần)

Điện thoại tắt, Bùi Ninh không để ý đến biểu cảm của Diêu Hi, đứng phía trước gọi David.

David quay đầu, “Ninh, sao vậy?”

Bùi Ninh: “Điện thoại của cô Diêu hết pin rồi, có cuộc điện thoại gấp cần gọi lại. Không may là điện thoại của mình hết pin rồi, chỉ đành mượn của cậu.”

David nhìn Bùi Ninh, sau đó gật đầu.

Điện thoại này của cậu ấy mới mua, sau khi quyết định ở lại đây đã làm một số điện thoại Trung Quốc.

Diêu Hi không hiểu tiếng Pháp, chỉ đành ra vẻ vội vàng.

Lúc này David đi về phía cô ta, mở khoá điện thoại đưa cho cô ta.

Khóe miệng Diêu Hi nhếch lên một nụ cười, dùng tiếng Anh nói cảm ơn.

Khóe mắt cô ta liếc nhìn Bùi Ninh, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt lại.

Mỗi người bước đến trường bắn với những suy nghĩ riêng của mình.

Kĩ năng bắn súng của Bùi Ninh quá tệ, mười lần không trúng được lần nào. Chơi được mấy lần thì mất hứng, cô ngồi xuống bên cạnh nhìn mọi người chơi.

An Văn chơi mệt qua đây uống nước.

Bùi Ninh đưa cho cô ấy một ly nước trái cây.

“Cảm ơn.” An Văn tán gẫu với Bùi Ninh: “David dường như rất chuyên nghiệp.”

Bùi Ninh: “Cậu ấy không được đào tạo đặc biệt. Có người có thiên phú về mặt nào đó.”

“Cũng có thể.” An Văn nói nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía David bên này, bia của anh ấy toàn là 10 điểm, trong khi cô thì…

Bùi Ninh nhìn David, sau đó lại nhìn An Văn, cô không nói gì.

Sau khi bắn súng xong, David không cố ý đi cùng An Văn nữa. Diêu Hi và An Văn đi trước, cậu ấy cùng Bùi Ninh đi phía sau, chậm như rùa.

Bùi Ninh hất cằm về phía An Văn, “Sao không theo đuổi nữa?”

David: “Không phải người Trung Quốc bọn cậu có câu tên là…” Cậu ấy cau mày, nhất thời nghĩ không ra.

Bùi Ninh: “Vội vàng sẽ làm hỏng mọi chuyện.”

David: “.......”

Bùi Ninh cười.

Bọn họ cách Diêu Hi một khoảng cách xa.

David nhỏ giọng hỏi: “Điện thoại cậu thực sự hết pin sao?”

Bùi Ninh nhìn cậu ấy, ánh mắt kiểu cậu còn lừa được mình sao? David không tin, “Cậu sẽ không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy, ngộ nhỡ lúc này có việc cần liên hệ khẩn cấp với cậu? Còn có ông bà cậu nữa.”

Bùi Ninh: “Vẫn là cậu hiểu mình.”

“Vẫn còn pin?”

“Ừ. Cố ý tắt đấy.”

“Tại sao?”

Bùi Ninh nói: “Mình sẽ không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy, cậu nghĩ Diêu Hi sẽ để bản thân mình phạm phải sao?”

Diêu Hi là người phụ trách công ty, bất cứ lúc nào cũng có điện thoại gọi đến. Cho dù điện thoại hết pin thì bất cứ lúc nào cũng phải mang theo sạc dự phòng bên người, cho dù không mang theo sạc dự phòng cô ta có thể hỏi mượn nhân viên ở đây.

Dù sao thì có hàng nghìn hàng vạn cách giải quyết nhưng Diêu Hi lại chọn cách mượn điện thoại, còn là điện thoại của cô.

Cho dù lúc này rất hợp tình hợp lý, bọn họ đang trên đường đi bắn súng, không mang theo túi. Điện thoại đúng lúc hết pin, nhân tiện mượn điện thoại của cô.

Vậy trước đó thì sao?

Trước đó cô ta không phải không nhìn thấy điện thoại của mình hết pin.

David: “Sao cậu đề phòng Diêu Hi như vậy?”

Bùi Ninh: “Doanh nghiệp Hi Hòa với tập đoàn Hoa Ninh đang cạnh tranh thị trường.” Ân oán 4 năm trước cô không nhắc với David, Bùi Ninh cười, “Tặng cậu một câu nói cổ của Trung Quốc ‘Hại nhân chi tâm bất khả hữu, á phòng nhân chi tâm bất khả vô’*.”

(*: Kiềm chế để không làm tổn thương người khác, nhưng cũng đề phòng những người cố gắng làm tổn thương mình)

David dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình nói: “Thụ ích phỉ thiển*.”

(*: Thu hoạch không nhỏ)

Bùi Ninh: “Không tồi nha, biết dùng cả thành ngữ rồi. Lần sau gặp Diệp Tây Thành cậu nói với anh ấy thành ngữ của cậu đều là do mình dạy, ngữ văn của mình rất tốt.”

Hai người nói mấy câu chuyện đùa sau đó lại trở về chuyện kinh doanh.

Bùi Ninh nói: “Mình cảm giác là mình bị Diêu Hi ngắm trúng rồi. Lần này là điện thoại, lần sau nói không chừng là máy tính, cô ta muốn một số thông tin.”

David: “Máy tính rất khó tấn công, nhưng mình sẽ làm tường lửa bảo vệ cho cậu.” Dừng một lúc, cậu ấy nói: “Để mình nâng cấp bảo vệ điện thoại cho cậu.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

Bùi Ninh gật đầu: “Được.”

Lúc bọn họ đi đến khách sạn Diêu Hi đang ở trước cửa vườn hoa, trong tay cầm sạc dự phòng, đang gọi điện thoại.

Lúc nhìn thấy bọn họ cô ta còn nở nụ cười lịch sự, gật đầu xem như không có việc gì.

Bùi Ninh và David đáp lại cô ta, đi nhanh vào trong khách sạn.

Lúc Diêu Hi tiến vào chỗ tổ chức tiệc, Bùi Ninh đang ở khu nghỉ ngơi nghịch điện thoại. Điện thoại cũng đang cắm sạc dự phòng, cô ta “hừ” một tiếng, người phụ nữ này đúng là có ý.

Bùi Ninh cũng nhìn thấy Diêu Hi nhưng cô không ngẩng đầu.

Cô trả lời tin nhắn của Diệp Tây Thành: 【Em bắn mấy lần được 10 điểm, thật đó~~】

Vừa rồi Diệp Tây Thành hỏi cô chơi bắn súng thế nào.

Diệp Tây Thành:【Nếu như là thật em còn không gọi video cho anh sao?】

Bùi Ninh:【Gần mực thì đen, bây giờ em bị anh ảnh hưởng, làm người phải biết khiêm tốn.】

Diệp Tây Thành: “...” Lại hỏi cô:【Về khách sạn rồi?】

Bùi Ninh:【Vâng. Sắp đến giờ tổ chức tiệc rồi, anh thì sao, bận xong chưa?】

Diệp Tây Thành:【Chưa, 10 phút nữa còn phải họp video.】

Bùi Ninh:【Vậy anh làm việc đi.】Nhanh chóng nhắn một tin: 【Tiểu Diệp Tử~~~】

Diệp Tây Thành nhìn tin nhắn: “......” Trả lời cô: 【Đừng gọi bậy.】

Bùi Ninh cười:【Vậy em gọi anh là gì? Tổng giám đốc Diệp?】

Diệp Tây Thành:【Gọi tên anh hoặc gọi chồng đều được, tùy em.】

Ngón tay Bùi Ninh xoa nhẹ vào hai chữ chồng*, lúc trước ở trên giường, anh bắt cô gọi mấy lần.

(Từ chồng trong tiếng trung là 老公)

Bởi vì chuyện của Diêu Hi nên rất cụt hứng, cả cô cùng David hai người đều cụt hứng nhưng có điều David còn tốt hơn cô, thỉnh thoảng sẽ tìm An Văn nói mấy câu.

Nhìn Diêu Viễn quậy phá điên cuồng cùng bạn bè của mình Bùi Ninh cảm thấy mình đã già rồi.

Cũng có thể là từ năm 22 tuổi, cô đã không còn trẻ nữa.

Tinh thần ngột ngạt, nội tâm phức tạp, còn có thêm gánh nặng.

Cô vẫn cho rằng phía trước sẽ có hi vọng.

Nhưng đến cuối cùng đều là cùng đường tuyệt lộ.

Lúc 9 giờ Diệp Tây Thành đến làng du lịch, đến nơi nhưng anh vẫn luôn ở trong xe xử lý công việc, cũng không thúc giục Bùi Ninh.

Điện thoại vẫn luôn rung, là tin nhắn trong nhóm.

Anh nhấp vào, hóa ra là nhà Phan Kình Triết sinh bé thứ hai, là bé trai, vừa sinh hôm qua.

Bùi Ninh chơi mãi đến 10 giờ mới ra, “Có phải là anh đến từ sớm?” Sau khi lên xe cô hôn má anh hai cái.

Diệp Tây Thành: “Vừa mới đến.” Hỏi cô chơi thế nào.

Bùi Ninh gật đầu, “Khá vui, nhóm người trẻ tuổi bọn họ có thể tung hoành, chơi rất vui.”

Diệp Tây Thành đưa điện thoại cho cô, để cô xem tin nhắn trong nhóm.

“Tin nhắn gì cơ?”

“Tự mình xem.”

“Nhóm Hoa hoa công tử.”

“Ừ.”

“Tề Cận Châu cũng trong này.”

“Ừ.”

Bùi Ninh tiếp tục xem thành viên trong nhóm, hóa ra không chỉ có Tề Cận Châu. Không chỉ có ông chủ lớn mà còn có cả ông chủ nhỏ ở ngân hàng đầu tư của cô. “Số wechat này là của anh ba sao?

Diệp Tây Thành liếc mắt: “Ừ.”

Ngón tay Bùi Ninh chỉ vào màn hình, “Tam Tiểu Thẩm cũng trong này sao?” Nghĩ một lúc, “Hơn chục năm rồi em không gặp anh ba và tam Tiểu Thẩm rồi.”

Diệp Tây Thành hỏi: “Em vẫn còn nhớ bọn họ.”

Bùi Ninh: “Nhớ chứ, lúc nhỏ thường xuyên chơi cùng nhau. Hơn nữa chúng ta còn là bạn học thư pháp trong kỳ nghỉ hè, anh quên rồi sao?”

Diệp Tây Thành thật sự muốn mất trí nhớ. Khi đó lớp học thư pháp đều có bài tập về nhà, lần nào cô cũng không viết. Mỗi tối hôm trước buổi học tiếp theo, lẩm bẩm đi đến phòng anh, gây rối đủ thứ. Anh phải đưa cho cô tờ giấy bài tập do anh viết, cô mới vui vẻ.

Lúc đó cô 8 tuổi, trước mặt bố mẹ đều là bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có ở trước mặt anh cô mới tranh cãi vô lý.

Thật ra cô không hứng thú với lớp học thư pháp, cũng không muốn đi. Nhưng mẹ anh bắt cô đi, nói chữ cũng như người, con gái phải viết chữ thật là đẹp, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Mẹ anh vẫn luôn tôn theo việc tu dưỡng khí chất của con gái không thể nào tách rời khỏi cầm kỳ thư họa và khiêu vũ.

Vào thời điểm đó lớp học sở thích của cô cũng nhiều như những đứa trẻ ngày nay, đừn piano và cờ vây.Mẹ anh còn đăng ký cho cô vào một lớp dàn hợp xướng. Cô hát bị lệch tông, nhưng mẹ anh nói lệch tông cũng phải học.

Mỗi lần biểu diễn, giáo viên chỉ bảo cô mấp máy miệng chứ đừng lên tiếng…

Vùng quê hơn 20 năm trước so với bây giờ cái gì cũng không có, mẹ anh còn đặc biệt trả tiền cho cô Ninh Ninh đi cùng. Mỗi cuối tuần đều đưa cô đến cung thiếu nhi thị trấn để tham gia các lớp sở thích.

Mỗi khi đến nghỉ hè mẹ anh lại đón cô đến Bắc Kinh, sau đó lại mời giáo viên nổi tiếng dạy thêm cho cô.

Một lần mẹ của Trang Hàm, dì Trang đã kiến nghị với mẹ anh một đứa bé thông minh xinh đẹp như vậy thì dứt khoát nhận nuôi đi. Dù sao thì điều kiện giáo dục ở Bắc Kinh cũng tốt hơn ở quê.

Mẹ anh cũng muốn nhận nuôi Ninh Ninh, khi đó mẹ vẫn luôn mong muốn sinh một đứa con gái nhưng này vì cơ thể không cho phép. Đây cũng là tiếc nuối trong lòng bà, lúc đó mẹ anh thường xuyên nói ngay cả nằm mơ cũng mơ mình sinh con gái.

Sau này gặp được Ninh Ninh, hai người đặc biệt hợp nhau.

Mẹ anh nói ý định nhận nuôi cho bố, nhưng cuối cùng nghĩ đến việc Ninh Ninh là chỗ dựa tinh thần cho ông bà nội. Hoen nữa tư tưởng của người già vẫn còn truyền thống nên đành bỏ qua.

Đến năm Ninh Ninh học lớp 8, về cơ bản cô đã có thể sống độc lập. Mẹ anh đã thương lượng với ông bà của cô, để Ninh Ninh đến Thượng Hải đi học, có lợi cho sự phát triển về sau của đứa trẻ.

Lúc đầu quá không quá nguyện ý, không lỡ. Sợ Ninh Ninh còn quá nhỏ không thể chăm sóc cho bản thân, sau đó vẫn là đáp ứng.

Học kỳ hai của lớp 8 Ninh Ninh chuyển đến Thượng Hải học. Cũng vào thời điểm đó cô quen biết Hạng Dịch Lâm, Hạng Dịch Lâm là bạn học lớp kế bên của cô.

Còn về phần Hạng Dịch Lâm từ lúc nào bắt đầu thích cô, bắt đầu yêu thầm cô khi nào thì chỉ có chính bản thân anh ta mới biết rõ…

Bùi Ninh vẫn đang xem tin nhắn của mấy người trong nhóm, phát hiện còn có cả mấy bạn học ở trong lớp thư pháp của cô khi đó.

Cô cho rằng Diệp Tây Thành không nhớ những chuyện lúc nhỏ, hứng trí bừng bừng nói dối: “Lúc học lớp thư pháp đó, bài tập về nhà của anh đều là em viết cho anh.”

Diệp Tây Thành: “...Em nói lại lần nữa?”

Bùi Ninh cười, thiếu tự tin: “Khi đó bài tập của anh đều là em viết cho anh, lúc đó em là đứa trẻ vừa nhạy bén lại còn ham học nữa.”

Diệp Tây Thành không nể tình chút nào: “Học mấy kỳ nghỉ hè, cũng thấy em viết chữ có tí tiến bộ nào. Viết thư cho anh còn viết xiêu vẹo nghiêng ngả, về sau em đừng có nói là học cùng một lớp thư pháp với anh.”

Bùi Ninh: “...” Cô cho thấy sức lực bàn chân nhỏ của mình.

Diệp Tây Thành không lên tiếng, chỉ vào những vết xước trên lưng bị cô cào vẫn chưa lành, chỉ chỉ màn hình điện thoại: “Đừng nói lung tung nữa, bảo em xem tin nhắn mà cả nửa ngày vẫn không xem.”

Bây giờ Bùi Ninh mới lướt lại tin nhắn, “Nhà Phan Kình Triết sinh bé thứ hai rồi?”

“Ừ.”

“Sao cậu ấy không nói với em?”

“Có thể sợ làm khó em.” Diệp Tây Thành nhìn cô: “Sáng mai chúng ta đến bệnh viện thăm.”

Bùi Ninh gật đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện