Ở trong ấn tượng của Tiêu Uyển Khương Vọng Thư là người có tính khí rất tốt, vô cùng sủng người yêu.
Khóe miệng của nàng tựa hồ mãi mãi cũng mang theo vô cùng ôn nhu nụ cười, đối với những gì người yêu muốn sẽ đáp ứng hết, hoàn mỹ săn sóc đến thật giống nàng trút hết tình cảm lên trên thân thể mình, nhưng có lúc, người kia sẽ bất an nghĩ nàng sở dĩ sẽ dung túng như vậy, là bởi vì nàng căn bản không có yêu mình như vậy.
Mãi đến tận trước khi chia tay, Tiêu Uyển cũng chưa từng thấy bộ dạng thất thố dáng của nàng.
Nếu như đỏ cả vành mắt toán thất thố thì có lần đó xác thật xem như là lần duy nhất Khương Vọng Thư có dáng vẻ không thể diện trước mặt cô.
Cũng chính là cái không thể diện này mới để Tiêu Uyển biết, vẫn du hí nhân gian chính là chính mình, mà không phải Khương Vọng Thư. Khương Vọng Thư yêu cô, so với cô nghĩ cô muốn còn nhiều hơn.
Tiêu Uyển sống ở trong giới giải trí quá lâu, xem người trong giới giải trí chia chia hợp hợp, còn có quan hệ hỗn loạn. Cũng quen thuộc loại ngày hôm nay yêu thích ai thì cùng người đó ở chung một chỗ.
Cô cùng Khương Vọng Thư cũng coi như là thông qua người trong giới giải trí quen biết. Vừa bắt đầu, cô cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi.
Kết quả thử một lần, chính là hai năm, đồng thời trong hai năm này bắt đầu lo được lo mất đối với Khương Vọng Thư.
Nhưng Khương Vọng Thư trước sau hoàn mỹ như một, duy trì nhiệt tình như hai người lần đầu gặp gỡ, điều này làm cho Tiêu Uyển cảm thấy bất an.
Đặc biệt là, Tiêu Uyển nhìn thấy một Chương Tử Sơ phong cách tương tự như cô vậy. Mà người này, vẫn là mối tình đầu Khương Vọng Thư chú ý.
Tiêu Uyển bắt đầu hoài nghi ý nghĩa bản thân đối với Khương Vọng Thư, thậm chí cảm thấy Khương Vọng Thư là đem tình cảm với mối tình đầu tập trung tại trên người mình.
Mà một khi ý nghĩ này sinh ra, hạt giống hoài nghi sẽ mọc rễ nẩy mầm, có thể sống sờ sờ khiến người ta mất đi lý trí.
Lúc này Tiêu Uyển, lại ở tỏng một đoạn tình cảm giằng co lâu dài, ở một giai đoạn này tương đối vô vị. Cô cùng Khương Vọng Thư quanh năm đất khách, mà bên người cô trong ánh mắt sẽ có ánh sáng lóa mắt.
Tiêu Uyển bị đối phương hấp dẫn, bị ma quỷ ám ảnh cùng cái người kia ở cùng nhau.
Mà người kia sớm có dự mưu, đem tất cả nói cho Khương Vọng Thư.
Thế là, Tiêu Uyển cùng Khương Vọng Thư chia tay, vô cùng không thể diện.
Tiêu Uyển coi như là không tỉnh táo như thế nào đi nữa cũng biết lần này làm sai người là chính mình. Bởi vậy cho dù lại hối hận, cũng sẽ không giữ nàng lại. Hơn nữa, Khương Vọng Thư cũng không phải muốn giữ lại.
Ở chỗ ăn gặp phải Thang Tư Niên cùng nàng thì Tiêu Uyển tổng có cảm giác hoảng hốt. Đối với ham muốn hứng thú của Khương Vọng Thư, Tiêu Uyển vẫn còn bao nhiêu hiểu rõ.
Cho nên cô làm sao cũng không nghĩ tới, Khương Vọng Thư sẽ cùng Thang Tư Niên cùng một chỗ. Dù sao người trẻ tuổi như ánh mặt trời như thế xem ra không phải là khẩu vị của Khương Vọng Thư.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là Khương Vọng Thư không chỉ có cùng Thang Tư Niên cùng một chỗ, mầ còn cùng đối phương đính hôn.
Tiêu Uyển mơ hồ nếm trải một tia không cam lòng, nếu cô không đi sai thì nói không chắc có thể cùng Khương Vọng Thư đến đầu bạc.
Điểm không cam lòng ấy, làm cho cô không có khắc chế tâm tình của chính mình, sau khi chia tay còn dùng ngôn từ sắc bén đi làm tổn thương Khương Vọng Thư.
Sau đó, Khương Vọng Thư phản kích.
Còn phản kích đến mức rất sắc bén.
Tiêu Uyển muốn nói đều bị nàng chặn ở trong cổ họng. Cô tựa ở trên tay vịn, nắm lên tay vịn thoáng dùng sức, dáng vẻ muốn nói cái gì đó nhưng rất khó mở miệng.
Ngược lại là Khương Vọng Thư vung vung tay, rất tiêu sái nói: "Quên đi, ngược lại đều đã qua. Chúc cô hạnh phúc, bye bye."
Nàng nói xong, xoay người bước lên bậc thang.
Hoàng hôn đã quam gió đêm từ ven hồ thổi tới đem cô gái mặc trang phục phù dâu dày cộm thổi ra.
Tiêu Uyển nhìn kỹ bóng lưng nàng rời đi, cực kỳ rõ ràng ý thức được, chuyện cô lo lắng nhất từ trước tới nay thật sự xảy ra.
Cô chung quy, vẫn là mất đi cô gái như gió này. Hơn nữa, là tự tay bản thân cô đẩy ra.
Tiêu Uyển cảm thấy có chút khổ sở, nghĩ thầm khả năng này chính là càng quan tâm cái gì, liền càng dễ dàng mất đi cái đó.
Mũi có chút chua chua, Tiêu Uyển nhẹ hút một ngụm, ngửa đầu để nước mắt sắp chảy ra ở viền mắt biến mất.
A Toàn đẩy vô lại nhóc đầu trọc từ phòng hóa trang đi ra thì, nhìn thấy chính là Tiêu Uyển nhìn theo Khương Vọng Thư rời đi tình cảnh đó, không khỏi thở dài.
Nàng đi tới Tiêu Uyển bên người, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Uyển vai, cho nàng đưa cho một cái khăn tay. Tiêu Uyển trầm thấp nói tiếng cám ơn, lau khóe mắt nước mắt châu.
A Toàn cùng cô đứng chung một chỗ, cực kỳ cảm khái nói: "Kỳ thật độc thân cũng rất tốt đẹp."
"Người như cậu, liền thích hợp độc thân."
Tiêu Uyển quay đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút không dễ nhìn. A Toàn không có để ý tới tâm tình của cô, tự mình tự nói nói: "Cậu là người dễ dàng trêu chọc, về tình cảm lại đa nghi mẫn cảm sẽ không dễ dàng tin tưởng bạn đời. Mình đã sớm nói, cậu cùng Khương đại mỹ nhân, không phải người cùng một con đường."
"Khương đại mỹ nhân tuy rằng thích chơi, yêu nháo, nhìn như Hoa Hồ Điệp. Nhưng trong tình cảm không có nhiều cong cong đạo đạo như vậy, là người vô cùng chân thành."
"Nếu như cô ấy yêu cậu, sẽ toàn tâm toàn ý tốt với cậu."
"Đương nhiên, không thích thì chính là không thích."
Tiêu Uyển cùng A Toàn được xem như là bạn học cũ, hai người giao tình không ít, quan hệ cũng không phải người thường có thể so sánh.
Thất tình còn muốn bị bạn tốt đâm một dao, Tiêu Uyển tâm tình vô cùng không ổn, "Nghe ý lời này của cậu là, mình chưa đủ tốt sao?"
A Toàn ghét bỏ nói: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Sự thích Tiêu Uyển lang thang, quả thật tội lỗi chồng chất, A Toàn mặc kệ cô. Tiêu Uyển bị nàng nghẹn chết rồi, trầm mặc một hồi, hỏi: "Hiện tại... người. . . Bạn gái của cô ấy, thế nào?"
A Toàn nói rằng: "Mình chỉ gặp qua người đó một lần, chỉ là cảm giác được người đó là người rất tốt"
"Cô ấy rất yêu Khương đại mỹ nhân. Ánh mắt nhìn Khương đại mỹ nhân, lại như là ánh mặt trời có thể đem mùa đông hoà tan đi, rất là nóng, rất chân thành."
A Toàn quay đầu, nhìn Tiêu Uyển nói thẳng nói: "Mình thấy cô ấy một lần, liền biết Khương đại mỹ nhân nhất định sẽ yêu cô ấy."
"Bởi vì các cô, bản chất tương đồng."
A Toàn nói lời này, nói tới vô cùng mơ hồ. Tiêu Uyển lạnh rên một tiếng, nói nàng là thần côn. Nàng đưa khăn tay trả lại cho A Toàn, giẫm giày cao gót bạch bạch bạch bước lên bậc thang.
Lễ đường của hôn lễ là ở bên ngoài hoa viên, giờ khắc này khách mời đứng đó che kín. Tiêu Uyển vừa xuất hiện, liền có không ít người đến gần vây quanh cô.
Tuy rằng cô mất tập trung, nhưng vẫn là rất khách khí ứng phó nói chuyện cùng mấy vị khách. Vừa nói, một bên dùng dư quang của khóe mắt tìm bóng người của Khương Vọng Thư.
Bạn Khương Vọng Thư nhiều, lại là con gái của Khương gia nên ở trong Hoa thành này đâu đâu cũng có người nàng quen biết. Coi như là không quen biết, cũng sẽ có rất nhiều bạn bè dắt người đến ân cần dẫn tiến tạo quan hệ.
Bất kể đi đến nơi nào, Khương Vọng Thư đều là phong cảnh xinh đẹp nhất trong đám người.
Tiêu Uyển nhìn nàng bị người vây quanh, như là một đuôi cá ở trong đám người. Nàng cùng người cười nói, không có một hồi, lại lộ nụ cười ra áy náy .
Tiêu Uyển nhìn thấy nàng cười, nghĩ thầm khẳng định là có người gọi điện thoại cho nàng. Đúng như dự đoán, không có bao lâu Tiêu Uyển liền nhìn thấy Khương Vọng Thư từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra, vừa cùng mọi người xin lỗi một bên bước nhẹ nhàng đi tới nới có ít người ít nghe điện thoại.
Tiêu Uyển vẫn nhìn kỹ nàng rồi thấy nàng vội vã nói vài câu sau đó vội vã bước nhanh về phía cửa hoa viên.
Lúc này, Tiêu Uyển liền biết nhất định là người nàng để ý nhất đã đến.
Tiêu Uyển trong lòng có chút chua xót, trong lòng cô cảm giác mình là không nên tiếp tục nhìn nữa nhưng là không biết tại sao không có khống chế được chính mình, vẫn là đưa mắt tiếp tục rơi vào trên người Khương Vọng Thư.
Cô nhìn thấy Khương Vọng Thư như là một con chim nhỏ vui vẻ rời đi nhóm người, chay như bay đến cửa rồi được một người trẻ tuổi xinh đẹp đón được.
Khương Vọng Thư giang hai cánh tay đem người trẻ tuổi ôm vào trong ngực, tư thái thân mật tựa như một con chim nhỏ về tổ.
Người trẻ tuổi dùng cánh tay thon dài ôm nàng, nâng sau gáy của nàng rồi nhẹ nhàng động viên nàng. Lại cúi đầu, hôn gò má một cái Khương Vọng Thư, mọi cử động vô cùng ôn nhu.
Tiêu Uyển nhìn động tác của nàng, đột nhiên nghĩ đến lúc cô vẫn cùng Khương Vọng Thư cùng một chỗ, Khương Vọng Thư cũng từng đối xử với cô ôn nhu như thế.
Mỗi một ngày một đêm hầu như cũng có ngọt ngào như vậy.
Cô chỉ cho rằng, đó là bởi vì Khương Vọng Thư thiên tính ôn nhu. Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ nàng làm nũng, Tiêu Uyển nghĩ có lẽ nàng chưa từng có ý nghĩ tìm hiểu Khương Vọng Thư.
Cô cảm thấy Khương Vọng Thư không để ý cô thì cô làm sao tự đi tìm hiểu nội tâm Khương Vọng Thư đây? Hiểu rõ là lẫn nhau, cũng không phải chuyện một người có thể làm.
Nghĩ tới đây, Tiêu Uyển chung quy vẫn là nghiêng đầu đi, không đành lòng lại đi nhìn Khương Vọng Thư. Cô sợ chính mình nhìn nhiều, tiếc nuối sẽ nhiều hơn mấy phần.
Nhưng là lúc này, tiếc nuối từ lâu đã là chuyện vô bổ.
Náo động ở ngoài còn Thang Tư Niên ôm Khương Vọng Thư trong lồng ngực, hôn khóe miệng nàng cùng nàng nói rằng: "Chị, em rất nhớ chị a."
Người đến người đi, hai người bọn họ lại bắt mắt như thế rất khó không bị người khác chú ý tới. Khương Vọng Thư cắn môi, lặng lẽ liếc mắt nhìn bốn phía lại lôi Thang Tư Niên đi rồi một nơi khá yên tĩnh hoàn toàn đối lập.
Mãi đến tận bốn bề vắng lặng, nàng mới ở một mảnh mờ tối chặt chẽ vững vàng hôn lên đối phương.
Thang Tư Niên cắn môi nàng, nhẹ nhàng cười.
Cô không thường cười, bởi vậy loại tiếng cười khẽ kia nghe tới liền vô cùng trêu chọc người.
Khương Vọng Thư có chút thẹn thùng, hôn xong hỏi cô cười cái gì. Thang Tư Niên lại hôn nhẹ nàng, cười nói: "Ngày hôm nay chị thật là đẹp, thật sự siêu cấp xinh đẹp."
Khương Vọng Thư ôm mặt cô, nhẹ nhàng bấm một cái cùng cô nói rằng: "Miệng ngọt như thế, vừa rồi chị cũng không có nếm ra em vừa ăn đường mà."
Thang Tư Niên tiến lên trước, "Vậy chị có muốn nếm thử lại hay không?"
Khương Vọng Thư cảm thấy cô thật sự siêu cấp câu dẫn, nhịn không được liền nói muốn. Hai người ôm chán ngán một hồi thì Khương Vọng Thư mới cùng Thang Tư Niên nói rằng: "Em đói bụng không? Ở phòng trang điểm có điểm tâm ngọt, chị dẫn emđi ăn."
"Ngược lại không có rất đói, một hồi nghi thức hôn lễ sắp bắt đầu." Thang Tư Niên nắm tay nàng, rất ôn nhu hỏi: "Có phải chị nên mang em đi nhìn nhóm phù du của chị?"
Khương Vọng Thư hừ một tiếng, "Làm sao, muốn nhìn chị em của chị a. các cô xinh đẹp, em chớ để cho người ta câu hồn đi nha."
Nàng một mặt nói, một mặt dắt tay Thang Tư Niên đi ra ngoài. Dưới đèn đường mờ mờ , Thang Tư Niên bên cạnh rập khuôn bước từng bước, chậm rãi nói: "Hồn của em không phải bị chị câu đi đi rồi sao? Nơi nào còn thừa lại cho người khác."
Khương Vọng Thư trả lời: "Nói rất tốt."
Thang Tư Niên cười khẽ một tiếng, Khương Vọng Thư mới nhớ tới cái gì đó liền nói cùng cô: "Đúng rồi, có cái sự muốn nói với em một chút."
"Hả? Chuyện gì?"
Khương Vọng Thư từ tốn nói: "Tiêu Uyển cũng ở đây."
Thang Tư Niên ngẩn người một chút, "Cô ấy cũng ở đât? Cùng chị làm phù dâu sao?" Nói tới chỗ này, Thang Tư Niên rõ ràng cảm giác được chính mình có chút để ý.
Khương Vọng Thư lắc đầu: "Ngược lại không phải vậy, cũng chỉ là khách mà thôi mà chị vừa nhìn thấy cô ta. Một hồi em thấy cô ta thì cũng không thể ghen nha."
Ngữ khí Thang Tư Niên nghe tới không hề chập trùng, chỉ nhẹ nhàng đáp lời: "Ồ."
................................
Tác giả có lời muốn nói:
Ô ô ô ô ô, các ngươi gần đây không nhắn lại, tôi là một bệnh nhân tốt bất lực a, thật cô đơn a.
Này vốn chuẩn bị gần chương 90 dù sao cũng xong xuôi (đại khái đi. ).
..................................
-Salt: Nguyệt Lượng tốt vậy mà cắm sừng người ta được *tucgian*