Tia sáng hủy diệt lao đến mang theo hơi thở của sợ chết chóc, Thiên Bảo cũng cảm nhận được cái nguy hiểm kia, cảm giác bất lực vô vọng lấn áp lí trí khiến cơ thể hắn dần như đông cứng.

– Thiên Bảo

Phía xa thông đạo Thủy Hàn cùng Nhất Hàn cũng tuyệ vọng gào thét, nước mắt nàng rơi xuống hai tay nắm lại bấm chặt vào thịt.

– Thịch

Trong phút tuyệt vọng thì phong ấn của Hắc Hàn đã được Thiên Bảo luyện hóa hoàn toàn lúc này đây công lực tỏng khắp kinh mạch tắt nghẽn ồ ạt lưu thông.

– Đùng

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, một lát sau khi chấn động tan đi Thủy Hàn cùng Nhất Hàn dương mắt nhìn lên thì thấy trên không trung một thân ảnh khôi ngô từ từ hiện ra.

– Là Thiên Bảo, hắn không sao. Nhất Hàn réo lên

Thủy Hàn cũng dụi mắt tự véo má mình đến khi thấy thật đau mới dám tin là sự thật.

Thiên Bảo nhìn về phía hai người nở một nụ cười nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn về phía con yêu Thú.

– Con chóa này giờ xem bố mày xử tộ đây.

Yêu thú dường như cảm giác được khác lạ lại càng phình hông trợn mắt lên cảnh giác nhìn Thiên Bảo.

– Chưởng tâm lôi

Thiên Bảo kết ấn tung chưởng, một tia sét đánh vào thân Yêu Thú, trúng thương yêu thú đau đớn gào thét, chỗ bị thương rất nhiều lớp vảy bị bong ra máu chảy xuống.

– Con quái này trâu thể.

Thiên Bảo thầm than, một kích vừa rồi hắn vận dụng hơn một nữa lực lượng, nhưng chỉ khiến nó bị thương, càng lúc càng thấy nó cường hản.

Sau một hồi gào thét yêu thú vẫn ”cố dối lòng tỏ ra mạnh mẽ” tung đuôi đập về phái Thiên Bảo. Thiên Bảo không hề hoảng sợ lúc này thực lực sau khi phá phong ấn đã trở về đỉnh phong, một đấm cứng đối cứng vào đuôi yêu thú, Thiên Bảo bị hất ra sau mấy trượng, còn yêu thú thò thê thảm hơn bị đánh văng lại ngà nhào xuống mặt nước. Trong mắt nó lộ ra sự hoảng sợ rồi lặn hút xuống đáy sông, rồi mặt nước yên tĩnh trở lại.

– Chắc nó sợ quá trốn rồi, Thiên Bảo phủi tay quay đi.

Vừa quay đi thì nghe tiếng thét vang lên. Nghe được tiếng hét chói tai này, Thiên Bảo cả kinh, Vội vàng quay đầu về phía thông đạo, Ánh mắt chợt co rút lại …

Cách một khoảng xa nơi thông đạo, Yêu Thú vốn đã trốn, Đột nhiên lại từ đáy xong đi ra, Hơn nữa không ngừng lao nhanh về phía hai người ở nơi thông đạo.

– Con chóa

Nhìn Hỏa yêu thú đang cố gắng bơi nhanh về phía thông đạo, Sắc mặ của Thiên Bảo cực kỳ khó coi, Tức giận mắng một tiếng, Chợt xoay người, liều mạng bay về phía thông đạo.

Thiên Bảo bay với tốc độ thật sự quá mức điên cuồng, làm cho mặt nước phía dưới trở thành một vệt dài.

Dù Thiên Bảo liều mạng trở về nhưng vì khoảng khoảng cách thật sự là quá xa cho nên cũng chỉ biết mắt nhìn.

– Chạy nhanh. Thiên Bảo hét to.

Nghe được tiếng hét, Nhất Hàn hồi phục trấn tịnh, Một tay dương kiếm lên cao chém xuống.

– Thiên Phong Trảm. kiếm khí bay đến làm chậm tốc độ yêu thú rồi nắm lấy tay Thủy Hàn nhảy lùi về phía sau thật nhanh chạy đi.

Nhìn hai người muốn chạy trốn, Ánh mắt của yêu thú thoáng lên sự tức giận cùng lạnh lùng, Miệnh rộng há to, Đầu ngửa mạnh phía sau, Một cộ Hấp lực kinh khủng đột ngột xuất hiện, Nhất thời thân hình của Hai người đang thụt lùi, Liền bị luồng hấp lực này chậm rãi kéo về phía yêu thú.

Hai người bị hút đến rồi bị yêu thú nện mạnh văng vào vách thông đạo, Máu tươi trong miệng Nhất Hàn phun ra, Thủy Hàn bởi vì ngã đè lên Nhất Hàn có cái đệm thịt nên chưa có bất kỳ thương tổn gì, Bất quá nàng vì quá sợ hải nên khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa cho trắng bệch.

Lúc này Thiên Bảo đã lao đến kịp tung đấm vào đầu yêu thú hất văng nó vào vách đá. Thiên Bảo rất giạn giữ liên tục tấn công tung đấm đá liên tục vào người yêu thú làm nó không kịp trở tay chỉ biết gào thét vì đau đớn.

Sau cùng Thiên Bảo đưa hai tay duỗi thẳng ra trước mặt:

– Tinh cầu Bạo

Một quả cầu tràn ngập năng lượng lôi điện được tích tụ, dần dần phình to lên.

– Chết đi.

Thiên Bảo ném nó về phía Yêu Thú, lôi cầu bay đi mang theo ánh sáng chói lóa khắp vách tường trên đường đi của nó bị tàn phá nát vụt. Lôi cầu va thẳng vào đầu yêu thú hất nó văng ra sau va vào thành núi văng rồi nổ tung. Đá vụn văng tứ tung, một hồi sau nhìn kĩ vào trong thấy Yêu thú đã chết máu me bê bết, Thiên Bảo dùng đòn vừa rồi khí lực cũng gần như cạn kiệt ngã xuống, Thủy Hàn vội chạy đến đỡ lấy hắn.

Nàng ôm hắn vào lòng không biết vô tình hay cô ý đầu thiên Bảo tựa vào ngực nàng.

Thiên Bảo tuy ngã xuống nhưng chưa đến nổi ngất xỉu, nhưng giờ phút này hắn vấn ngắm mắt không dám mở ra, cố tận hưởng cái cảm giác phê như con tê tê này.

Thế nhưng đời đâu như mơ, tình không như thơ chưa hưởng được bao nhiêu thì có tiếng bước chân vô sô người chạy đến, chính là bọn người Hắc Liên giáo.

Hắn nhìn đám Thiên Bảo đang ngồi đó, xác yêu thú ở xa rồi nhìn ra hơn nhìn thấy Thánh Mộ, hắn mừng như điên cất tiếng cười to.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện