Vân Trì đi ra nét mặt nặng nề, Lam Tâm thì không dám hỏi hay nói gì.
- Nay ăn cơm ở đây!
Anh luôn như vậy, ra yêu cầu và cô đáp ứng. Dì Hứa và vài người làm đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Lam Tâm nhìn ngang dọc, Vân Trì đã ngồi giữa:
- Ngồi đi!
Lam Tâm kéo ghế ngồi xuống:
- Không đợi người khác sao? - Chỉ có hai chúng ta thôi!
- Nhà lớn như vậy, tôi nghĩ còn người khác nữa ...
- Không ai cả. Họ chết cả rồi.
Lam Tâm nghe thấy chết chóc mà chấn động. Chết hết là sao? Cả nơi này chẳng có ai ư? Chỉ còn một mình Vân Trì sao? Như vậy có quá tàn khốc không, bảo sao cô luôn cảm giác anh rất cô độc?!
Cô sững sờ không dám hỏi thêm gì nữa, yên lặng ngồi ăn. Dì Hứa nấu ăn rất ngon, nhưng tâm trạng cả hai người trên bàn đều thấy không hứng thú.
Sau bữa cơm, Vân Trì ngồi lặng yên ở thư phòng. Lam Tâm hỏi dì Hứa, rồi nhẹ nhàng gõ cửa:
- Là tôi!
- Vào đi!
Lam Tâm đi vào, thấy thư phòng ở đây bày trí khá giống với bên biệt thự, chỉ là rộng hơn.
- Tôi suy nghĩ rồi.
- Sao cô bảo cần thời gian. Quyết định như nào?
- Tôi sẽ sinh, đúng như yêu cầu của anh.
- Không cần danh phận?
- Vốn dĩ ngay từ đầu đã là như vậy. Nhưng có một yêu cầu!
- Nói!
- Dù tôi sinh ra con trai hay con gái, anh cũng không được bỏ mặc chúng!
Lam Tâm sau khi nghe dì Hứa nói qua về gia cảnh Vân gia, cô hiểu được vì sao Vân Trì muốn có con. Dù dì Hứa không nói rõ thân phận của anh, nhưng cô hiểu trọng trách là rất lớn. Hai con người đơn độc tìm tới nhau, giây phút ấy cô mềm lòng đưa ra quyết định. Cô được ở bên con mình, người thân máu mủ cô sinh ra, thì cô chả cần gì nữa. Mong ước lớn nhất của cô là có một gia đình vẹn toàn. Thật may là điều kiện Vân Trì đưa ra là cô vẫn được ở bên con mình. Như vậy thật đúng ý cô rồi. Tình yêu là thứ cô không dám mơ tưởng tới, nhất là tình yêu của anh. Điều duy nhất cô lo, đó là nếu cô sinh con gái, liệu đứa trẻ ấy có bị hắt hủi vì không thể kế nghiệp được không!
- Dĩ nhiên, con tôi thì tôi không bao giờ bỏ mặc. Kể cả là con gái. Con gái cũng có thể kế nghiệp nếu có bản lĩnh!
Nói tới đây, Vân Trì lại nhớ tới Tịch Hy. Đúng vậy, Tịch Hy là vầng trăng sáng trong thâm tâm anh, không ai có thể sánh được.
- Anh hãy giữ lời!
- Cô khỏi lo xa. Giờ lo sinh con cho tôi đi đã!
Vân Trì châm lửa hút thuốc, thấy Lam Tâm vẫn đứng nhìn mình, anh nhìn về phía hộp thuốc:
- Muốn không? Là loại lần trước cô hút.
- Không, nếu muốn có thai, không nên dùng đồ có chất kích thích.
Vân Trì bỗng cong môi cười, xem ra cô ấy nghiêm túc thật. Điếu thuốc vừa châm đã bị anh dập tắt, xem ra anh cũng phải nghiêm túc mới được.
- Nghỉ chút rồi đi về!
Dì Hứa lên tiếng sẽ chuẩn bị phòng riêng cho Lam Tâm, không ngờ Vân Trì lại bảo sẽ để cô ở cùng phòng mình. Bà vô cùng ngạc nhiên, thì ra Lam Tâm làm quản gia chỉ là danh nghĩa. Không ngờ hai người lại có quan hệ như vậy. Liệu đây có phải nữ chủ nhân tương lai không, mà lại được tới Vân gia trong dịp quan trọng này. Dì Hứa thầm nghĩ có thể lắm chứ. Xem ra đối đãi với cô gái này sẽ phải thận trọng chu đáo hơn rồi.
Hai người đi vào phòng, Vân Trì bỏ áo vest ngoài, Lam Tâm theo thói quen nhận lấy rồi treo lên giá treo cạnh đó. Anh ngồi vắt chân, dựa lưng vào đầu giường. Lam Tâm lúng túng không biết nên ngồi hay đứng, thì anh nói:
- Lại đây.
Rồi cô lại gần, anh nhẹ nhàng ôm cô đặt ngồi trong lòng mình. Tay tháo chiếc khăn cổ, nhìn thấy vết cắn của mình in hằn đỏ ửng trên làm da trắng, lại dịu dàng nói:
- Sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cô!
- Nay ăn cơm ở đây!
Anh luôn như vậy, ra yêu cầu và cô đáp ứng. Dì Hứa và vài người làm đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Lam Tâm nhìn ngang dọc, Vân Trì đã ngồi giữa:
- Ngồi đi!
Lam Tâm kéo ghế ngồi xuống:
- Không đợi người khác sao? - Chỉ có hai chúng ta thôi!
- Nhà lớn như vậy, tôi nghĩ còn người khác nữa ...
- Không ai cả. Họ chết cả rồi.
Lam Tâm nghe thấy chết chóc mà chấn động. Chết hết là sao? Cả nơi này chẳng có ai ư? Chỉ còn một mình Vân Trì sao? Như vậy có quá tàn khốc không, bảo sao cô luôn cảm giác anh rất cô độc?!
Cô sững sờ không dám hỏi thêm gì nữa, yên lặng ngồi ăn. Dì Hứa nấu ăn rất ngon, nhưng tâm trạng cả hai người trên bàn đều thấy không hứng thú.
Sau bữa cơm, Vân Trì ngồi lặng yên ở thư phòng. Lam Tâm hỏi dì Hứa, rồi nhẹ nhàng gõ cửa:
- Là tôi!
- Vào đi!
Lam Tâm đi vào, thấy thư phòng ở đây bày trí khá giống với bên biệt thự, chỉ là rộng hơn.
- Tôi suy nghĩ rồi.
- Sao cô bảo cần thời gian. Quyết định như nào?
- Tôi sẽ sinh, đúng như yêu cầu của anh.
- Không cần danh phận?
- Vốn dĩ ngay từ đầu đã là như vậy. Nhưng có một yêu cầu!
- Nói!
- Dù tôi sinh ra con trai hay con gái, anh cũng không được bỏ mặc chúng!
Lam Tâm sau khi nghe dì Hứa nói qua về gia cảnh Vân gia, cô hiểu được vì sao Vân Trì muốn có con. Dù dì Hứa không nói rõ thân phận của anh, nhưng cô hiểu trọng trách là rất lớn. Hai con người đơn độc tìm tới nhau, giây phút ấy cô mềm lòng đưa ra quyết định. Cô được ở bên con mình, người thân máu mủ cô sinh ra, thì cô chả cần gì nữa. Mong ước lớn nhất của cô là có một gia đình vẹn toàn. Thật may là điều kiện Vân Trì đưa ra là cô vẫn được ở bên con mình. Như vậy thật đúng ý cô rồi. Tình yêu là thứ cô không dám mơ tưởng tới, nhất là tình yêu của anh. Điều duy nhất cô lo, đó là nếu cô sinh con gái, liệu đứa trẻ ấy có bị hắt hủi vì không thể kế nghiệp được không!
- Dĩ nhiên, con tôi thì tôi không bao giờ bỏ mặc. Kể cả là con gái. Con gái cũng có thể kế nghiệp nếu có bản lĩnh!
Nói tới đây, Vân Trì lại nhớ tới Tịch Hy. Đúng vậy, Tịch Hy là vầng trăng sáng trong thâm tâm anh, không ai có thể sánh được.
- Anh hãy giữ lời!
- Cô khỏi lo xa. Giờ lo sinh con cho tôi đi đã!
Vân Trì châm lửa hút thuốc, thấy Lam Tâm vẫn đứng nhìn mình, anh nhìn về phía hộp thuốc:
- Muốn không? Là loại lần trước cô hút.
- Không, nếu muốn có thai, không nên dùng đồ có chất kích thích.
Vân Trì bỗng cong môi cười, xem ra cô ấy nghiêm túc thật. Điếu thuốc vừa châm đã bị anh dập tắt, xem ra anh cũng phải nghiêm túc mới được.
- Nghỉ chút rồi đi về!
Dì Hứa lên tiếng sẽ chuẩn bị phòng riêng cho Lam Tâm, không ngờ Vân Trì lại bảo sẽ để cô ở cùng phòng mình. Bà vô cùng ngạc nhiên, thì ra Lam Tâm làm quản gia chỉ là danh nghĩa. Không ngờ hai người lại có quan hệ như vậy. Liệu đây có phải nữ chủ nhân tương lai không, mà lại được tới Vân gia trong dịp quan trọng này. Dì Hứa thầm nghĩ có thể lắm chứ. Xem ra đối đãi với cô gái này sẽ phải thận trọng chu đáo hơn rồi.
Hai người đi vào phòng, Vân Trì bỏ áo vest ngoài, Lam Tâm theo thói quen nhận lấy rồi treo lên giá treo cạnh đó. Anh ngồi vắt chân, dựa lưng vào đầu giường. Lam Tâm lúng túng không biết nên ngồi hay đứng, thì anh nói:
- Lại đây.
Rồi cô lại gần, anh nhẹ nhàng ôm cô đặt ngồi trong lòng mình. Tay tháo chiếc khăn cổ, nhìn thấy vết cắn của mình in hằn đỏ ửng trên làm da trắng, lại dịu dàng nói:
- Sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cô!
Danh sách chương