Cái giọng nghiêm túc của Kim Dung khiến anh lại bật cười lớn. Cô xấu hổ tới mức muốn ném luôn cái điện thoại vào tường.
Nam Kì không cười cợt nữa hỏi lại.
- Rồi sao bảo bối có chuyện gì mà gọi anh nữa.
- A! tí quên mất!!! - Kim Dung chợt nhớ ra - Nam Kì ngày mai nhớ đi họp đó, Tiểu Mộc có dặn là có chút thay đổi trong lần đánh nhau này.
Nam Kì không nói gì mà chỉ hơi níu mày. Thay đổi không phải để Thập Vĩ Ca ra trận rồi sao, còn thay đổi cái gì. Không lẽ bang Cơ Vân nó tính chơi ăn gian.
- NÀY ANH CÒN NGHE MÁY KHÔNG VẬY!!! - Kim Dung hét lên ở đầu dây làm anh tí thủng màng nhĩ.
- Có có... Anh nghĩ chắc bọn CƠ Vân tính chơi xấu tụi mình đây mà. Chứ em nghĩ coi con Thập Vĩ Ca đã ra tay thì phiền gì Tiểu Mộc cần suy nghĩ nhiều.
- Cái này thì em không biết. Em cũng chỉ là người mới nên không biết Thập Vĩ Ca ghê gớm tới mức nào. Nhưng mà anh nói bọn Cơ Vân chơi xấu thì em tin, dù sao thì em cũng từng nghe Thanh Thanh nói chuyện điện thoại với ai đó là sẽ chơi xấu bọn mình.
Nam Kì vội vã hỏi lại ngay. - Em nói cái gì!!! Chuyện này Tiểu Mộc đã biết chưa.
Kim Dung xì một tiếng bữu môi. - Anh nghĩ em là con ngốc à. Đương nhiên là biết rồi, cô ấy đứng ngay cạnh em lúc đó mà, chứ không anh nghĩ sao mà Tiểu Mộc phải cho họp.
Nam Kì ừ một tiếng rồi nhìn lên đồng hồ. Đã gần 11h rồi. - Em mau đi ngủ đi gần 11h rồi mai còn đi học.
- Được bạn trai quan tâm hạnh phúc ghê cơ!!! Nhưng anh quên mất là mai lớp 11 không có tiết à. ĐỒ NGỐC NGỦ NGON!!! Không để Nam Kì kịp nói chúc ngủ ngon lại co đã tắt điện thoại.
Nam Kì ở cũng đành bó tay cười nhẹ. Nhưng có một bàn tay nhỏ không biết từ đâu ra giật lấy điện thoại anh. Thì là Hải An em gái Nam Kì chứ ai.
- Hải An trả điện thoại cho anh - Nam Kì không tức giận mà chỉ nói nhẹ nhàng với cô em.
*Anh tra tốt, như tác giả là cho vài cái đập rồi*
- Ứ trả, chẳng phải mai chị dâu được nghỉ sao để em nhắn tin nói chuyện với chị ấy.
- Em nhắn tin với chị ấy thì không sao. Nhưng em không sợ Kim Gia mai cho người xử em vì tội làm con gái cưng nhà họ mất ngủ à.
Vừa nghe Nam Kì nói hết câu, Hải An ném ngay cái điện thoại vào người anh. Nhảy cẩng lên hét.
- ANH NÓI CÁI GÌ!!!
Nam Kì cười nhẹ một cái. - Coi như em cũng biết sợ.
Nam Kì bỗng nhớ lại cái lần đầu Kim Dung đưa anh về nhà giới thiệu bạn trai. Anh cũng giật mình thót tim. Thế nào mà Kim Dung lại là người của Kim Gia. Anh cứ nghĩ chắc cùng lắm là họ hàng với Kim Gia thôi mà giờ bùng một cái trở thành người thừa kế Kim Gia rồi. Mà đối mặt với ông của Kim Dung đúng là đáng sợ thật. Dù sao Kim Gia cũng một thời oanh tạc giang hồ, công ty của Kim Gia cũng đứng hàng top thế giới. Nên ong của Kim Dung cũng từng trải nhièu nên rất biết chọn người. Nói chung là rất đáng sợ.
Nam Kì không cười cợt nữa hỏi lại.
- Rồi sao bảo bối có chuyện gì mà gọi anh nữa.
- A! tí quên mất!!! - Kim Dung chợt nhớ ra - Nam Kì ngày mai nhớ đi họp đó, Tiểu Mộc có dặn là có chút thay đổi trong lần đánh nhau này.
Nam Kì không nói gì mà chỉ hơi níu mày. Thay đổi không phải để Thập Vĩ Ca ra trận rồi sao, còn thay đổi cái gì. Không lẽ bang Cơ Vân nó tính chơi ăn gian.
- NÀY ANH CÒN NGHE MÁY KHÔNG VẬY!!! - Kim Dung hét lên ở đầu dây làm anh tí thủng màng nhĩ.
- Có có... Anh nghĩ chắc bọn CƠ Vân tính chơi xấu tụi mình đây mà. Chứ em nghĩ coi con Thập Vĩ Ca đã ra tay thì phiền gì Tiểu Mộc cần suy nghĩ nhiều.
- Cái này thì em không biết. Em cũng chỉ là người mới nên không biết Thập Vĩ Ca ghê gớm tới mức nào. Nhưng mà anh nói bọn Cơ Vân chơi xấu thì em tin, dù sao thì em cũng từng nghe Thanh Thanh nói chuyện điện thoại với ai đó là sẽ chơi xấu bọn mình.
Nam Kì vội vã hỏi lại ngay. - Em nói cái gì!!! Chuyện này Tiểu Mộc đã biết chưa.
Kim Dung xì một tiếng bữu môi. - Anh nghĩ em là con ngốc à. Đương nhiên là biết rồi, cô ấy đứng ngay cạnh em lúc đó mà, chứ không anh nghĩ sao mà Tiểu Mộc phải cho họp.
Nam Kì ừ một tiếng rồi nhìn lên đồng hồ. Đã gần 11h rồi. - Em mau đi ngủ đi gần 11h rồi mai còn đi học.
- Được bạn trai quan tâm hạnh phúc ghê cơ!!! Nhưng anh quên mất là mai lớp 11 không có tiết à. ĐỒ NGỐC NGỦ NGON!!! Không để Nam Kì kịp nói chúc ngủ ngon lại co đã tắt điện thoại.
Nam Kì ở cũng đành bó tay cười nhẹ. Nhưng có một bàn tay nhỏ không biết từ đâu ra giật lấy điện thoại anh. Thì là Hải An em gái Nam Kì chứ ai.
- Hải An trả điện thoại cho anh - Nam Kì không tức giận mà chỉ nói nhẹ nhàng với cô em.
*Anh tra tốt, như tác giả là cho vài cái đập rồi*
- Ứ trả, chẳng phải mai chị dâu được nghỉ sao để em nhắn tin nói chuyện với chị ấy.
- Em nhắn tin với chị ấy thì không sao. Nhưng em không sợ Kim Gia mai cho người xử em vì tội làm con gái cưng nhà họ mất ngủ à.
Vừa nghe Nam Kì nói hết câu, Hải An ném ngay cái điện thoại vào người anh. Nhảy cẩng lên hét.
- ANH NÓI CÁI GÌ!!!
Nam Kì cười nhẹ một cái. - Coi như em cũng biết sợ.
Nam Kì bỗng nhớ lại cái lần đầu Kim Dung đưa anh về nhà giới thiệu bạn trai. Anh cũng giật mình thót tim. Thế nào mà Kim Dung lại là người của Kim Gia. Anh cứ nghĩ chắc cùng lắm là họ hàng với Kim Gia thôi mà giờ bùng một cái trở thành người thừa kế Kim Gia rồi. Mà đối mặt với ông của Kim Dung đúng là đáng sợ thật. Dù sao Kim Gia cũng một thời oanh tạc giang hồ, công ty của Kim Gia cũng đứng hàng top thế giới. Nên ong của Kim Dung cũng từng trải nhièu nên rất biết chọn người. Nói chung là rất đáng sợ.
Danh sách chương