Tiểu Mộc từ bang Thiết Lam đi về hẳn nhà Nam Huyền. Huyền đang ngồi trên ghế xem tivi rất tự nhiên. Cô liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng bước qua. Nam Huyền nhìn thấy trong ánh mắt vừa rồi cô nhìn anh chứa nhiều vẻ khinh thường thì tức giân.- Tô Tiểu Mộc!!!
Tiểu Mộc dừng bước quay người lại nhìn Nam Huyền với vẻ mặt kiêu ngạo. Hai người nhìn nhau im lặng, mọi người nhìn họ mà run sợ.
- Không có gì thì mình đi đây.
- Cậu ghét Thanh Thanh vì cô ấy cho người đánh bang Thiết Lam của cậu sao? Tiểu Mộc cậu thay đổi quá rồi.
Tiểu Mộc vút cái cặp sách vào mặt NAm Huyển gương mặt ẩn chứa rất nhiều hận thù.
- Nếu chỉ đánh người của tớ thì tớ đâu cần phải đưa cả Tố Tố và Hồng Ly đi sử chúng.
- Cậu đưa cả Tố Tố với Hồng Ly đi. Cậu là chị đại, phải biết họ sử lí người thế nào chứ!!!
- Vậy Ánh Nguyệt thì sao? Tuy không phải ruột thịt nhưng tớ rất thương nó, vậy mà chúng cho người đánh cả Ánh Nguyệt. Nếu tớ không cho Tố Tố và Hồng Y đi thì để chúng đánh luôn cả bố với dì tớ sao.
Nam Huyền giật mình, Thanh Thanh dám cho người đánh cả Ánh Nguyệt. Xem ra lần này cô gây họa lớn rồi anh cũng không thể bảo vệ cô khỏi Tiểu Mộc nữa. Cô không thèm liếc nhìn anh mà nhanh chóng bước lên phòng lấy vali xuống nhà. Mọi người nhìn cô đi với ánh mắt tiếc nuối. Nam Huyền thì không hề vui một tí nào khi thấy cô bỏ đi mà không nói cho anh lấy một tiếng. Nam Nhân, cha anh bước vào. Nhìn thấy cô chuẩn bị đi mà tiếc ngụn ngụt.
- Tiểu Mộc con không thể ở lại đây làm sao? - Xin lỗi ngài, công việc của con đang ngập đầu không thể ở đây được.
Ông gật đầu. Nam Huyền ngạc nhiên, biết là cô đi làm thêm nhiều nơi nhưng chỉ cần nghỉ bớt đi là được rồi cần gì mà bận nhiều như vậy. Với lại mới học lớp 11 thôi mà, nghĩ đến đây anh lại nhếch môi vì nghĩ ra một thứ khác.
- Mong rằng công ti Thiết Lam sẽ hợp tác lâu dài với công ti ta.
Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi ra. Nam Nhân ngồi xuống chiếc ghế xoa hai thái dương mệt mỏi.
- Huyền con gây ra chuyện lớn rồi. Tô Tiểu Mộc là chủ tịch tập đoàn Thiết Lam lớn, đã vậy lại là người thừa kế Tô Thị. Con lại cùng người ngoài đụng vào gia đình cô ấy như vậy mà không thấy sợ sao?
- Bố cũng biết chuyện này sao? Bố con không biết bố còn coi con là con trai bố không nữa. Con thừa biết là bố... muốn con sau này cưới cô ấy vì Tiểu Mộc là người có quyền thế rất cao đúng không?
Không ngờ bà Anna đứng ngay cạnh đó, bà rất bất ngờ khi nghe đến quyền thế của Tiểu Mộc. Vốn tưởng là một cô gái đơn thuần không ngờ lại lăn lộn ở thương trường như vậy. Thật bất ngờ lắm.
Tiểu Mộc xách vali đi tới nhà Nhan Tiếu. Mọi người trong nhà mở của với ánh mất ngạc nhiên vì sao cô lại tới đây. Nhan Hoa, bố Nhan Tiếu thấy cô thì tỏ ra không vui như muốn đuổi cô về vậy. Nhưng làm trong thương trường lâu như vậy thân phận Tiểu Mộc không phải ông không biết. Nếu đụng vào thì đúng là hậu quả khó lường vả lại tập đoàn Tô Thị cũng rất lớn mạnh nay lại sắp về tay cô thì thân phận cô càng không thể chạm tới. Tốt nhất là để Nhan Tiếu là bạn thân của cô ấy để tạo quan hệ tốt cho sau này làm ăn dễ dàng hơn.
Nhan Tiếu rất vui khi nhìn thấy Tiểu Mộc xuất hiện ở đây. Cô nhanh chóng kéo bạn mình lên phòng. Chuẩn bị vào thì Nhan Tiếu gặp người mình rất ghét. Mẹ Kế.
Tiểu Mộc dừng bước quay người lại nhìn Nam Huyền với vẻ mặt kiêu ngạo. Hai người nhìn nhau im lặng, mọi người nhìn họ mà run sợ.
- Không có gì thì mình đi đây.
- Cậu ghét Thanh Thanh vì cô ấy cho người đánh bang Thiết Lam của cậu sao? Tiểu Mộc cậu thay đổi quá rồi.
Tiểu Mộc vút cái cặp sách vào mặt NAm Huyển gương mặt ẩn chứa rất nhiều hận thù.
- Nếu chỉ đánh người của tớ thì tớ đâu cần phải đưa cả Tố Tố và Hồng Ly đi sử chúng.
- Cậu đưa cả Tố Tố với Hồng Ly đi. Cậu là chị đại, phải biết họ sử lí người thế nào chứ!!!
- Vậy Ánh Nguyệt thì sao? Tuy không phải ruột thịt nhưng tớ rất thương nó, vậy mà chúng cho người đánh cả Ánh Nguyệt. Nếu tớ không cho Tố Tố và Hồng Y đi thì để chúng đánh luôn cả bố với dì tớ sao.
Nam Huyền giật mình, Thanh Thanh dám cho người đánh cả Ánh Nguyệt. Xem ra lần này cô gây họa lớn rồi anh cũng không thể bảo vệ cô khỏi Tiểu Mộc nữa. Cô không thèm liếc nhìn anh mà nhanh chóng bước lên phòng lấy vali xuống nhà. Mọi người nhìn cô đi với ánh mắt tiếc nuối. Nam Huyền thì không hề vui một tí nào khi thấy cô bỏ đi mà không nói cho anh lấy một tiếng. Nam Nhân, cha anh bước vào. Nhìn thấy cô chuẩn bị đi mà tiếc ngụn ngụt.
- Tiểu Mộc con không thể ở lại đây làm sao? - Xin lỗi ngài, công việc của con đang ngập đầu không thể ở đây được.
Ông gật đầu. Nam Huyền ngạc nhiên, biết là cô đi làm thêm nhiều nơi nhưng chỉ cần nghỉ bớt đi là được rồi cần gì mà bận nhiều như vậy. Với lại mới học lớp 11 thôi mà, nghĩ đến đây anh lại nhếch môi vì nghĩ ra một thứ khác.
- Mong rằng công ti Thiết Lam sẽ hợp tác lâu dài với công ti ta.
Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi ra. Nam Nhân ngồi xuống chiếc ghế xoa hai thái dương mệt mỏi.
- Huyền con gây ra chuyện lớn rồi. Tô Tiểu Mộc là chủ tịch tập đoàn Thiết Lam lớn, đã vậy lại là người thừa kế Tô Thị. Con lại cùng người ngoài đụng vào gia đình cô ấy như vậy mà không thấy sợ sao?
- Bố cũng biết chuyện này sao? Bố con không biết bố còn coi con là con trai bố không nữa. Con thừa biết là bố... muốn con sau này cưới cô ấy vì Tiểu Mộc là người có quyền thế rất cao đúng không?
Không ngờ bà Anna đứng ngay cạnh đó, bà rất bất ngờ khi nghe đến quyền thế của Tiểu Mộc. Vốn tưởng là một cô gái đơn thuần không ngờ lại lăn lộn ở thương trường như vậy. Thật bất ngờ lắm.
Tiểu Mộc xách vali đi tới nhà Nhan Tiếu. Mọi người trong nhà mở của với ánh mất ngạc nhiên vì sao cô lại tới đây. Nhan Hoa, bố Nhan Tiếu thấy cô thì tỏ ra không vui như muốn đuổi cô về vậy. Nhưng làm trong thương trường lâu như vậy thân phận Tiểu Mộc không phải ông không biết. Nếu đụng vào thì đúng là hậu quả khó lường vả lại tập đoàn Tô Thị cũng rất lớn mạnh nay lại sắp về tay cô thì thân phận cô càng không thể chạm tới. Tốt nhất là để Nhan Tiếu là bạn thân của cô ấy để tạo quan hệ tốt cho sau này làm ăn dễ dàng hơn.
Nhan Tiếu rất vui khi nhìn thấy Tiểu Mộc xuất hiện ở đây. Cô nhanh chóng kéo bạn mình lên phòng. Chuẩn bị vào thì Nhan Tiếu gặp người mình rất ghét. Mẹ Kế.
Danh sách chương