Thành Tử Cầm hỏi: "Còn phải kiểm nghiệm gì nữa? Ngươi chẳng phải là lật đi lật lại cả buổi rồi hay sao?"

"Ta muốn đem đầu người và thi thể này đưa trở về liệm phòng của nha môn để tiến hành kiểm tra tử tế."

"Ngươi đã kiểm tra quá tử tế rồi còn gì! Còn kiểm tra cái gì nữa? Ta không đồng ý, thi thể này nếu không người nhận thì cứ một mồi lửa thiêu là xong."

Án chiếu theo quy định, thi thể vô danh có thể hỏa táng, nhân vì không ai mua mộ phần cho người chết vô danh làm gì.

Dương Đạp Sơn nói: "Còn có một vấn đề cần phải xác định rõ, nhất định phải kiểm tra thêm một bước nữa."

Thành Tử Cầm chỉ vào đầu người nói: Trên trán của người chết có ngoại thương thật sâu, có thể nói là bị người ta giết. Chúng ta bắt đầu điều tra xem coi có nhà nào có người mất tích không, rồi thuận theo đó mà lần ra manh mối, phá án này chẳng phải là nên hon không? Ta không cảm thấy trên thi thể này còn tra ra được vấn đề gì nữa."

Từ trong "Tẩy oan lục" và các điển tịch về pháp y cổ đại mà xét, kiểm tra thi thể thời cổ đại chỉ giới hạn ở bề ngoài, hạy là tiến hành kiểm nghiệm đã hóa xương khô hay là chưa. Do đó, từ giác độ của Thành Tử Cầm mà xét, thì kiểm tra như vậy đã quá tử tế rồi, nàng ta không thể nghĩ ra là còn phải kiểm tra cái gì nữa.

Dương Đạp Sơn đoán được điểm này, nhưng vẫn kiên định lắc đầu: "Thành bộ đầu, nếu như cô để ta tiến thêm một bước kiểm nghiệm thi thể này, ta sẽ nói cho cô rất nhiều manh mối điều tra, thậm chí có thể nói cho cô người chết là ai!"

Thành Tử Cầm có phần kinh ngạc nhìn Dương Đạp Sơn. Từ kiểm nghiệm vừa rồi mà xét, thì bộ khoái thiếu niên này đích xác là biết và nghe rất nhiều điều mà nàng chưa bao giờ biết hay nghe. Và biết đâu hắn còn có thể cấp cho nàng một điều bất ngờ, tìm thêm nhiều manh mối hơn nữa? Thành Tử Cầm là bộ khoái thế gia, đương nhiên biết manh mối quan trọng như thế nào trong việc phá án.

Nghĩ vậy, Thành Tử Cầm đáp: "Như vậy cũng được, đưa về rồi cho ngươi kiểm nghiệm, hi vọng ngươi có thể tìm được manh mối hữu dụng. Kiểm tra xong, ngươi trực tiếp cho ngỗ tác khiên đi thiêu, tro thì cứ giữ lại đó."

Đến lúc này, các bộ khoái khác đã kiểm tra hết phạm vi xung quanh, không phát hiện dấu vết khả nghi hay vật chứng gì.

Thành Tử Cầm ra lệnh cho ngỗ tác đến điền thi cách, sau đó dùng bố trắng bọc thi thể và đầu lại để tránh ô nhiễm những vật phẩm khác, sau đó dùng phảng khiên thi thể đưa lên xa đẩy về liệm phòng của nha môn.

Tiếp theo đó, Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn đến bóng mát dưới cây chỗ Hàn tri phủ ngồi, hồi báo với ông ta mọi việc.

Hàn tri phủ nghe thế nói: "Đầu mình phân ly, quả nhiên là thập phần ngoan độc, án mạng này xem ra rất phức tạp, bổn phủ vì thế không cấp cho các ngươi kỳ hạn, chỉ hi vọng các ngươi sớm phá được án."

Hai người mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau, cung thân thi lễ cảm tạ. Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn một người thì có cha đã từng cứu mạng Hàn tri phủ, một người đã từng giúp tìm về quan ấn, do đó, đối với hai người Hàn tri phủ không thể đành lòng làm khó.

Hàn tri phủ lập tức khởi kiệu về phủ, sự tình phá án thì giao lại cho chúng bộ khoái.

Thời gian khẩn bách không thể lãng phí, Thành Tử Cầm lập tức sắp bày công việc. Bước đầu tiên trong việc phá án đương nhiên là lần tìm ra chủ nhân của thi thể, coi người chết là ai, để từ đó xem coi có manh mối gì hay không. Chỉ có điều, thi thể này không mặc quần áo gì, không để lại vật chứng tương ứng có thể biện nhận, cộng thểm thi thể đã thối rữa cao độ, cho nên chỉ còn biết phổ biến rộng rãi mà thôi. Rất may là Dương Đạp Sơn đã sơ bộ phán đoán người chết có thời gian tử vong từ bốn đến tám ngày.

Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn thương lượng xong, phân bộ khoái ở Khánh Dương phủ và các hương thôn phụ cần tìm kiếm phụ nữ mất tích trong vòng tám ngày trở lại để phát hiện manh mối. Còn Thành Tử Cầm thì dẫn ba tổ trưởng trở lại chờ ở phòng trực của bộ khoái ở nha môn chơ Dương Đạp Sơn đi kiểm nghiệm.

Dương Đạp Sơn mang rương pháp y về nhà trước, lấy hai cái bình đựng dòi đó đặt vào trong phòng pháp y của mình tiến hành nuôi dưỡng. Hắn đã biến một gian trong mấy gian phòng trống thành phòng pháp y để sử dụng khi tiến hành kiểm nghiệm pháp y, chỉ có hắn có chìa khóa, ngay cả Hạnh nhi cũng không tiến vào được.

Sau khi an bài xong mọi chuyện, Dương Đạp Sơn chào Hạnh nhi xong mang rương quay lại nha môn, đến phòng liệm.

Tri phủ nha môn của Khánh Dương phủ có liệm phòng nằm phân nửa dưới đất, ở trên có cửa sổ thấy ánh sáng vào, nguồn sáng không tệ, hơn nữa do có phân nửa phòng nằm ở dưới đất, cho nên khá lạnh.

Phòng không lớn, ngỗ tác đã đưa nữ thi trần truồng bị cắt đầu đó chuyển vào phòng, đặt trên một chỗ để thây rồi bỏ đi.

Dương Đạp Sơn vốn định dùng nước sạch rửa sạch dòi trên thi thể, nhưng cuối cùng hắn quyết định không dùng nước, nhân vì miệng vết thương có lúc sẽ lưu lại những vật dính hay mảnh vụng lưu lại của hung khí gây án, nếu như dùng nước rửa thì có khả năng sẽ rửa luôn những vật chứng vi lượng (số lượng nhỏ, kích thước cũng nhỏ) đi. Và thế là, hắn quyết định dùng châm thăm gạt dòi đi, đựng trong cái bình cũ nát đem đổ đi.

Thanh lý xong số dòi trên cơ thể, hắn tiến hành giải phẩu và chắp vá ráp xương cổ lại, tiến hành kiểm tra nhóm máu, xem xét nhóm máu của đầu và mình có tương đồng hay không, vì nếu không thì chứng minh đây là đầu và mình của hai người khác nhau.

Do đầu và thi thể đều đã thối rữa cao độ, huyết dịch đương nhiên đã hủ bại và ô nhiễm hết, rất khó tiến hành kiểm nghiệm, nên Dương Đạp Sơn sử dụng một nhúm tóc ở đầu và một nhúm âm mao (lông ở bộ phận sinh dục) tiến hành kiểm tra nhóm máu. Kết quả nhóm máu tương đồng, chứng minh là cùng 1 cơ thể.

Tiếp đó, Dương Đạp Sơn tiến hành kiểm tra bề mặt của thi thể lần nữa, sau khi kiểm tra xong, hắn nhìn thi thể trần truồng bị phân li đầu cổ và thối rữa cực độ, lòng hơi do dự, tự hỏi xem có nên giải phẩu hay không.

Loại do dự này chỉ thoáng qua, hắn đã quyết định: giải phẩu!

Hắn nhớ rằng chỉ phải tiến hành giải phẩu thi thể mới dám nói đã tra rõ nguyên nhân tử vong của người chết, vì rất nhiều trường hợp giải phẩu thi thể đã lật đổ rất nhiều phán đoán nguyên nhân tử vong đã thành định luận. Giải phẩu thi thể là thủ đoạn kiểm nghiệm pháp y không cách gì thay thế, là căn cứ chủ yếu để chứng minh nguyên nhân tử vong.

Tuy hắn không nhớ rõ là ai dạy hắn điều đấy, nhưng những khái niệm và cách làm in sâu vào trong tâm trí hắn. Huống chi, trâu non không sợ hổ già, ký ức của hắn dường như không tồn tại chữ sợ hãi là gì.

Hắn quyết định giải phẩu phần đầu trước, bỡi vì trí mệnh thương nằm ở phần đầu.

Dương Đạp Sơn mở rương pháp y, lấy dao giải phẩu, cắt một đường cong từ mép tai vòng qua đỉnh đầu, kéo da đầu qua hai phía trước sau. Khi cắt, hắn cố gắng tráng cắt đứt đầu tóc, vì như vậy sau khi khớp lại, nhìn từ phía ngoài không dễ gì nhận ra.

Sau khi mở lớp da để xương sọ lộ ra, hắng dùng kính phóng đại quan sát kỹ vết thương ở màng tang bên trái, đặc biệt là miệng vết thương và chỗ da đã bị phá tổn.

Dưới kính phòng đại, vết thương có một số vật tròn nhỏ hơi thô gây sự chú ý nơi hắn. Hắn dùng kính lấy mẫu cẩn thận thu nhặt, đặt dưới kính hiển vi quan sát, nhận định đó là mảnh vụn đá nham thạch màu xanh!

Có lẽ này thi thể khi bị chó tha, miệng vết thương dính vào mảnh vụn nham thạch dọc đường? Cách nghĩ này vừa hiện lên trong đầu hắn đã lập tức bị phủ định. Hắn nhớ rất rõ, hiện trường là một chỗ đầy cỏ, đất cũng là đất bùn, không hề có loại đá xanh thế này.

Dương Đạp Sơn dùng kính phóng đại tiếp tục quan sát chỗ xương bị đứt vỡ lõm vào, phát hiện chỗ xương vỡ cũng có loại mảnh vụn này tồn tại! Dương Đạp Sơn quyết định mở hộp sọ, xem xét coi phía trong bộ vị tương ứng của đầu có tồn tại loại đá vụn này hay không, nếu như có, thì cơ bản có thể phán đoán chính là do hung khí đập vào đầu lưu lại.

Hắn lấy cưa xương ra cưa một vòng sọ ngoài, gỡ hộp sọ ra, quan sát vết thương trên màng não ngoài ở bộ vị tương ứng với vết thương. Quả nhiên phát hiện một số ít vụn nham thạch nhỏ tương đồng. Khi cắt màng não cứng ra, hắn phát hiện một bộ phận tổ chức não đã khuyết tổn, bộ vị khuyết tổ cũng phát hiện vài vụn đá.

Sau khi giải phẩu sọ não, Dương Đạp Sơn phán đoán hung hí tạo thành trí mệnh thương cho người chết đó là một khối gạch xanh có góc cạnh.

Nguyên nhân gây cái chết là hung thủ dùng đá sạch đập vào đầu gây chấn thương sọ não tử vong, cũng có thể là do bản thân tự đập đầu vào gạch gây nên cái chết. Đương nhiên, còn có khả năng là bị đá xanh rớt trúng đầu gây chết bất ngờ.

Do vết thương ở màng tang đều có khả năng hình thành từ các loại tự sát, bị giết hoặc tai nạn, cho nên trước mắt không thể phán đoán tính chất tử vong. Nhưng do thi thể hiển nhiên đã bị dịch chuyển đến rạch Bình đầu, trong khi đó rạch Bình đầu không có đá xanh như vậy, cho nên khả năng tự sát hoặc tai nạn không lớn, vì không thể tiến hành tại đó (không loại trừ trường hợp người tự sát mang đá xanh theo, nhưng khả năng không lớn), vì tự sát không có khả năng có người phát hiện ra rồi tự tiến hành di chuyển thi thể, quăng ở ngoài đồng trống không thèm quản tới gì nữa, không hợp lẽ thường chút nào. Từ điểm này mà xét, khả năng bị người ta giết lớn hơn.

Dương Đạp Sơn tiếp đó tiến hành giải phẩu cả đầu, lấy tổ chức não ra tiến hành cắt kiểm nghiệm, kiểm nghiệm hộp sọ... không phát hiện điều gì bất thường.

Tiếp đó, hắn tiến hành giải phẩu thi thể, thấy ngực và đường hô hấp cũng như phổi bình thường, không hề có dấu hiệu dịch bệnh hay ngoài thương. Nhưng khi hắn mở khoang bụng ra thì sửng sờ cả kinh, vì phát hiện ở đó có một lượng lớn dịch tích tụ dạng giống như huyết, đại khái có từ 1000-2000 ml.

Thần tình của Dương Đạp Sơn lập tức biến thành nghiêm trọng hẳn lên. Nếu như lượng dịch tích tụ trong khoang bụng này là máu, thì có thể tạo thành sự mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong cho nữ tử này. Và một lượng huyết dịch nhiều như vậy thì phải thuộc về sinh tiền sang, nhân vì chỉ có trong tình huống tim mạch còn đập và hoạt động thì mới có lượng máu lớn thế này chảy ra.

Như vậy có thể nói, chí ít vết thương ở chỗ này phát sinh đồng thời hoặc trước vết thương trí mệnh phát sinh ở đầu. Rốt cuộc là phát sinh trước hay đồng thời thì phải tìm ra vị trí xuất huyết, căn cứ lượng xuất huyết và tốc độ để phán đoạn.

Chỉ có điều, trước khi làm công đoạn này, hắn phải làm một chuyện khác, đó là tiến hành hóa nghiệm dịch dạng huyết trong ổ bụng, xem coi có phải là máu thật hay không.

Dương Đạp Sơn lấy một lượng dịch tích tụ đó tiến hành thí nghiệm kết tinh hồng huyết cầu. Sua khi kiểm tra, có thể thấy những kết tinh hình lăng màu nâu, dương tính, cho thấy đó là huyết dịch. Đồng thời, trong màn kính kiểm tra hắn còn bất ngờ phát hiện tế bào da hình bẹt, tóc máu (tóc của trẻ sơ sinh) và chất kết tinh cholesterol, cho thấy có nước ối tồn tại.

Chẳng lẽ nữ tử này lúc chết đã có thai rồi? Tử cung bị phá, nước ối chảy ra ngoài kết hợp với huyết dịch tiến vào khoang bụng, do mất máu quá nhiều gậy chứng viêm màng bụng nghiêm trọng? Nếu là như vậy, nguyên nhân tử vong trở thành phức tạp hơn nhiều.

Trước hết không cần kết luận vội, Dương Đạp Sơn tiến hành thêm phản ứng chất lắng xương sụn, phát hiện dịch tiết rõ ràng là máu người. Như vậy có thể nói, chất dịch trong khoang bụng đó là hộn hợp huyết dịch và nước ối.

Bước tiếp theo là cần tra ra bộ vị xuất huyết. Dương Đạp Sơn kiểm tra cẩn thận phổi, tim, dạ dày, gan, lá lách, thận, ruột và các khí tạng khác, không phát hiện tổn hại gì, cũng không có vết đứt hay lổ chảy máu.

Tiếp đó, khi kiểm tra vùng phụ cận của tử cung, thấy mô lớn và vách trước của tử cung dính với bàng quang. Phần dưới của tử cung liên tiếp với bàng quang (bọng đái) đó có một vật xiên nhô qua, sơ vào cứng cứng, trên có màng đệm che đậy. Khi hắn cắt màng tử cung đó ra, phát hiện đó là xương sọ của em bé, ở rìa có hình răng cưa, đã hoàn toàn xuyên thấu thành tử cung.

Dương Đạp Sơn phân li màng bụng, cắt từ phía ngoài dây chằng tách tử cung ra khỏi hố chậu, mang nó cùng các bộ phân liên quan ra ngoài kiểm tra, ở vách tử cung phát hiện một cái lổ to bằng hột gạo. Hắn cho rằng cái lổ này tuyệt đối không phải do thối rữa mà tạo ra, kinh qua kiểm tra tử tế bằng kính phóng đại, phát hiện đó là vết thương do bị đâm, là dùng một vật vô cùng bén nhọn đậm xuyên qua. Khi mổ tử cung, hắn lại phát hiện vách âm đạo, thành trong tử cung có tổn thương do nạo vét.

Từ miệng vết thương này mà xét, rất giống với làm thủ thuật nạo phá thai gây ra.

Cổ đại phát hiện phụ nữ hoài thai muốn phá thai hay là thai bị chết gì đó muốn cho đẻ non, thì ngoại trừ dùng thuốc, còn sử dụng cây châm dài, que sắt hay khí giới gì đó cắm vào trong tử cung, chọc bọc thai gây vỡ nước ối cho đọa thai. Phương pháp này thập phần nguy hiểm, một khi thao tác bị sai lệch gì đó, rất dễ cắm xuyên qua thành tử cung, thành âm đạo hoặc khung xương chậu tiến vào khoang bụng, thậm chí có thể đâm nội tạng trong bụng, nước ối khi chảy vào trong khoang bụng gây viêm màng bụng, xuất huyết nhiều quá gây tử vong....

Nếu là như vậy, nữ tử này xem ra đã tiến hành qua thủ thuật phá thai.

Tiếp đó hắn kiểm tra các bộ phận khác, không phát hiện bệnh biến hay tổn hại gì.

Nhưng mà, vật chất trong dạ dày của người chết gây hứng thú cực lớn cho hắn, bỡi vì trong đó có ít vụn thịt và rau. Những vụn thịt này chưa tiêu hóa hết, có thể nhận ra được đó là thịt gà, thịt heo, cá, trứng và cơm trắng cùng những thứ khác. Từ vật chết trong dạ dày chưa tiêu hóa hết đó, có thể khẳng định một điểm, đó là người chết ăn xong khoảng một thời thần thì bị giết.

Điều này cung cấp một chỗ dựa đáng tin cậy đối với việc tra thời gian tử vong chính xác, nhưng điều mà Dương Đạp Sơn hứng thú hơn chính là thực vật mà người chết ăn vào.

Từ bàn tay và tứ chi của người chết mà xét, nữ tử này tay chân thô kệt, tay còn có những vết chai sần, hiển nhiên không phải là thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, mà là một nông phụ lao động thể lực. Nhưng mà, nếu như là nông phụ, thì sao nàng ta lại ăn cơm có thịt có cá thế này? Điều này không phù hợp với thân phận của nàng ta.

Dương Đạp Sơn nhíu mày suy nghĩ một hồi, một nông phụ trong năm mất mùa đói kém chạy nạn mà có thể ăn sung sướng thể này, chỉ tính thịt thôi đã có ba thứ, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Đây rốt cuộc là sao? Khả năng trả lời rất nhiều, hắn không chắc chắn gì.

Kiểm ra hoàn tất, căn cứ những phát hiện vừa rồi, Dương Đạp Sơn khẳng định án này là mưu sát!

Lý do chủ yếu ở hai nguyên nhân: một là một lượng xuất huyết lớn và viêm màng bụng nghiêm trọng dẫn tới người chết không thể hoàn thành hành vi tự sát.

Từ thành tử cung có lổ hổng bằng hạt gao, đơn vị dung tích chảy máu tuy không quá lớn, nhưng do huyết dịch kết hợp với nước ối tiến vào ổ bụng, tạo thành chứng viêm màng bụng dẫn tới đau đớn kịch liệt, đáng sợ phi thường. Hơn một lít máu bị mất đi và đau đớn cùng cực như vậy đủ khiến người chết mất đi tám chín phần năng lực hành động, trong khi đó màng tang bên trái bị lỏm vào như vậy là cần một lực cực mạnh mới thực hiện được. Trong loại tình huống này, nếu như tự bản thân lao đầu vào đá tự sát, người chết hầu như khó có thể hoàn thành hành vi gây hiệu quả thế này.

Thứ hai, không tồn tại dấu vết bị té từ trên cao xuống hay những tình huống bất ngờ. Do màng tang bên trái của người chết bị vỡ lõm vào gây cái chết bốt ngờ, não bị chấn thương, cho thấy lực đả kích rất lớn. Nếu như người chết trọng thương hôn mê té ngã đập đầu vào đá, thì do thể trọng của nữ tử này khá nhẹ, không thể tạo thành sự vỡ xương như thế này, không tạo thành tổn thương nghiêm trọng trí mạng.

Không có khả năng rơi từ trên cao xuống, vì kiểm tra chứng minh, người chết ngoài vết thương bị đập ở màng tang và vết đâm ở thành tử cung ra, không xuất hiện những hiện tượng gãy xương hay nội tạng dập vỡ sọ não xuất hiện vết rạn do va đập.... Huống chi vết thương ở thái dương trái, nếu như té từ trên cao xuống gây hại đến màng tang, thì phải té bằng một tư thế rất kỳ dị là ngửa đầu một bên té xuống dưới rất kỳ quặc, không phù hợp thường lý.

Vì thế, Dương Đạp Sơn phán đoán nữ tử này chết là do bị người giết.

Hắn đưa các bộ phận cơ thể vào trong, tiến hành khâu vá lại, tìm một bộ quần áo mặc cho thi thể. Sau khi kiểm tra hoàn tất, hắn bắt đầu tiến hành công tác khôi phục gương mặt.

Do thi thể đã thối rửa cao độ, lại nhung nhúc dòi, gương mặt hiện giờ của người chết nhất định là khác biệt rất rõ, có thể nói không thể nào nhận ra được, nếu án chiếu theo đó mà vẽ ra hình thì dù là đưa cho người thân xem cũng chưa chắc là nhận ra. Vì vậy, hắn cần phải tiến hành phục nguyên gương mặt, sau đó mới tiến hành họa tượng.

Đại bộ phân cơ thịt của đầu người chết đều còn, da mặt cũng khá hoàn chỉnh, chỉ có điều do thối rữa và rương sình cao độ, dưới da đầy khí thối, nếu muốn phục nguyên phải dùng phương pháp khôi phục dung mạo đơn giản nhất là bài trừ hết khí thể dưới da sình thối đó, khiến cho thi thể trở về vẻ cơ bản lúc đầu, sau đó tiến hành tu bộ những chỗ thiếu khuyết, đặc biệt là mắt. Tuy mắt đã bị dòi ăn sạch, nhưng làn da của khung mắt vẫn còn, cho nên muốn khôi phục mắt xem ra cũng tương đối dễ dàng.

Dương Đạp Sơn chít xả hết thể khí thối dưới da, cho cơ mặt trở lại hình dáng bình thường, lấy đất nhão tiến hành hồi phục thái dương và mắt, sau đó phục nguyên màu sắt, cắm thêm lông mày. Mất gần một canh giờ, hắn mới cơ bản làm xong. Sau đó, Dương Đạp Sơn cho gọi họa sư của nha môn đến, yêu cầu tiến hành vẽ lại đầu của người chết đã hồi phục.

Chờ họa sư vẽ xong thì đã đến chiều, Dương Đạp Sơn bấy giờ mới yêu cầu ngỗ tác của nha môn khiêng thi thể đi hỏa táng.

Dương Đạp Sơn chờ ngọn lửa bừng lên xong mới đến phòng trực của bộ khoái trong nha môn.

Thành Tử Cầm đang cùng ba tổ trưởng bộ khoái ngồi trong phòng khách thảo luận về án này, thấy Dương Đạp Sơn đến, ba tổ trưởng đều vội đứng dậy khom người thi lễ, Dương Đạp Sơn đáp lời xong ngồi xuống.

Thành Tử Cầm nhíu nhíu mày, nhìn lên nhìn xuống khắp người Dương Đạp Sơn: "Dương bộ đầu, người ngươi sao mà thối quá vậy?" Sấu hầu, La Dực và Mã Lương ba tổ trưởng hiển nhiên đã phát hiện mùi thối trên người Dương Đạp Sơn, muốn bịt mũi nhưng không dám, hơi bối rối nhìn hắn.

Dương Đạp Sơn hít hít mũi: "Đâu có thối đầu, sao lại thối chứ?" Ngay sau đó hắn nhớ lại cả buổi trưa đều ở trong phòng liệm giải phẩu thi thể, tuy có mang bao tay bằng da hươu, nhưng do phòng quá nhỏ, lại trong mùa hè nóng bức, trong phòng bốc toàn mùi thối của thi thể, mùi thối này nhiễm lên toàn thân hắn, nhất thời không dễ gì tiêu tán. Hiểu ra chuyện, hắn cười: "Là mùi thối của thi thể đó, không sao đâu, một lát sẽ hết."

Thành Tử Cầm hỏi: "Thế nào? Có phát hiện gì không?"

Dương Đạp Sơn móc từ trong lòng ra một bức tranh do họa sư căn cứ hình đầu người mà hắn đã phục nguyên vẽ ra, nói: "Sau khi kiểm nghệim, cái đầu và mình đó là cùng một người, nữ tính. Kinh qua kiểm nghiệm sự mài mòn của răng do nhai nghiến, tính ra được tuổi của nữ tử này khoảng hai mươi ba (*). Đây là hình vẽ do họa sư căn cứ cái đầu ta khôi phục lại vẽ ra."

Thành Tử Cầm tiếp lấy nhìn kỹ, lại chuyển cho các bộ khoái khác xem. Nàng hỏi: "Ngươi đã phục nguyên cái đầu thối rữa đó rồi hả?"

"Vâng."

"Ngươi thật là lợi hại nghe, cái đầu đó đâu rồi?"

"Cô không phải bảo kiểm nghiệm xong rồi thiêu đi hay sao? Do đó ta đã cho ngỗ tác mang đi thiêu hết rồi." Dương Đạp Sơn nghĩ, thi thể đó đã bị hắn mổ đầu mổ mình để kiểm tra, tuyệt đối không thể lưu lại, để khỏi để cho người ta phát hiện nó đã bị giải phẩu, như vậy là hắn bị phiền phức ngay.

Thành Tử Cầm gật đầu: "Thiêu rồi cũng tốt, dù gì cũng đã có họa tượng rồi, chờ một chút kêu họa sư vẻ ra thêm mấy bản, dễ dàng đi dò la điều tra. Ngươi kiểm tra phát hiện được gì?"

Dương Đạp Sơn đáp: "Ta kiểm tra bàn tay của thi thể, phát hiện hơi thô, lại còn có nhiều nốt chai sần, cho thấy nữ tử này có thể là ở nông thôn, làm lao động nặng từ nhỏ. Nguyên nhân tử vong là bị đập vỡ xương màn tang hay lỏm vào trong, chấn động đến não tử vong. Trong nội thể có hiện tượng xuất huyết tăng thêm tiến trình tử vong, đó là nguyên nhân tử vong đầu tiên."

Thành Tử Cầm tuy không hiểu mấy những từ ngữ hắn dùng, nhưng vẫn gật đầu khen: "Không tệ a, ngươi quả thật là phát hiện thêm nhiều điều."

"Sau đó còn có phát hiện nữa a." Dương Đạp Sơn cười nói, "Ngoại thương trên trán của nữ tử này chính là dùng một khối đá xanh có góc cạnh đánh vào mà hình thành..."

"Có khối đá xanh nào đánh nữa sao? Ngươi sao biết vậy?" Thành Tử Cầm chen lời hỏi.

Dương Đạp Sơn thần bí đáp: "Đây là bí mật, sau này những án do ta phụ trách phá, các người chỉ cần nghe lời ta kết luận là được, không được hỏi cái gì hay tại sao lại biết được, nhân vì đó chính là bí mật dùng để phá án của ta."

Thành Tử Cầm và ba vị tổ trưởng bộ khoái đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên biết sự kỵ húy của chuyện học lén, liền đều gật đầu. Thành Tử Cầm nói: "Vậy được, chúng ta không hỏi, ngươi nói tiếp đi."

"Màng tang trái của ngươi chết bị ngoại thương gây vỡ sọ não lõm vào trong, đó là một trong những vết thương trí mạng..."

"Một?" Thành Tử Cầm lại hỏi, "Chẳng lẽ còn có vết thương trí mạng nào khác hay sao? Vừa rồi chúng ta kiểm tra ở hiện trường sao không phát hiện vậy?"

Dương Đạp Sơn nghĩ, nếu như không tiến hành giải phẩu thi thể, không thể nào phát hiện còn một vết thương trí mệnh khác. Chỉ có điều vết thương này nằm ở thành tử cung, nếu nói chuẩn xác quá chỉ sợ sẽ có người hoài nghi hắn giải phẩu thi thể, cho nên hàm hồ đáp: "Ta phát hiện nữ tử đó có mang, có thể là đã làm thủ thuật phá thai nhưng không thành công, em bé nằm trong bụng, rất có thể nhân vì đầu quá lớn hay khung xương chậu quá nhỏ mà không thể sinh ra được. Và thế là người làm thủ thuật đã bóp vỡ đầu của em bé kéo ra, nhưng có thể còn xót lại xương trong tử cung, cho nên tạo ra một lượng xuất huyết lớn, gây ra tử vong cho người chết."

Những lời nói này khiến bọn sấu hầu rùng cả mình.

Thành Tử Cầm đỏ mặt hỏi: "Ngươi mà cũng biết chuyện sinh đẻ của nữ nhân nữa à?"

"Hà hà, chúng ta là bộ khoái, cái gì cũng biết chút chút mới dễ phát hiện manh mối chứ."

Sấu hầu hỏi: "Dương bộ đầu, vậy bộ đầu phát hiện manh mối gì rồi?"

Chú thích:

Xác định tuổi dựa trên độ mòn răng: Răng là một bộ phận duy nhất trong cơ thể có khả năng chịu đựng sự cọ sát. Dù vậy sau bao nhiêu năm xử dụng, lớp men răng không ít thì nhiều cũng bị mòn đi. Không phải chỉ ở lứa tuổi cao niên chúng ta mới thấy sự kiện này. Sự mòn răng còn thấy rõ hơn ở những người trẻ tuổi nếu có tật nghiến răng trong khi ngủ [nocturnal bruxism] hoặc có thói quen ghì chặt hai hàm răng [teeth clenching] những khi bị căng thẳng, tức giận hoặc gắng sức v. v... Khi lớp men trên mặt nhai của chiếc răng đã bị mòn thì lớp ngà răng sẽ lộ ra. Tình trạng này cũng có thể biến đổi màu răng thành vàng hoặc nâu vì lớp ngà răng dễ bị nhuộm màu từ các thức ăn nước uống [cà phê, nước trà] quen dùng mỗi ngày. Nếu mài sát quá độ thì lớp tủy răng có thể bị lộ ra đưa tới sự nhức nhối đau đớn hoặc cả mặt răng bị mòn đến mặt nướu làm cho khuôn mặt ngắn đi hoặc nhìn già trước tuổi!

Năm 1984, Smith và Knight đưa ra chỉ số mòn răng Tooth Wear Index (TWI) ở người trửơng thành từ đó có thể dựa vào để xác định độ tuổi. Một nghiên cứu tại Đại học Y Dược Tp. HCM cho thấy, chỉ số mòn răng trung bình ở thanh niên từ 18-25 là 0,38±0,09. Mức độ mòn tăng theo tuổi, ở nam nhiều hơn ở nữ (0,42±0,09 và 0,36±0,09). Răng cửa mòn nhiều hơn các nhóm khác (0,48±0,13). Trong các mặt răng, mặt nhai mòn nhiều nhất và vùng cổ răng ít mòn nhất. Độ mòn phổ biến nhất là độ 1 cho mặt nhai, cạnh cắn và mặt trong răng trước trên. Độ 0 là phổ biến nhất đối với các mặt răng còn lại và vùng cổ răng. Nghiến răng là một yếu tố nguy cơ gây mòn mặt nhai và cắn hở là yếu tố bảo vệ đối với cạnh cắn. Trụt nướu và tuổi là hai yếu tố nguy cơ đối với tổn thương mòn cổ răng....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện