“Nam Dương Vương phi có nhiều điều khiến chúng ta giật mình lắm!” – Uông Hữu Đại cười nhạt nói, câu nói ẩn ý của y khiến Hoàng thượng nhíu mày.
Cùng lúc ấy tại viện Trầm quý phi.
“Chuyện này là sao? Ta chưa nghe muội nói qua bao giờ!” – Trầm quý phi trầm ngâm đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Trầm trắc phi.
“Thật sự muội cũng không biết chuyện này, khi nghe Vương gia khẳng định điều đó bản thân muội liền vô cùng sửng sốt!” – Trầm trắc phi cúi đầu thấp giọng đáp, thật sự bản thân nàng cũng vô cùng kinh ngạc khi biết tin tức như vậy, thật sự không thể tưởng tượng được, một người hoàn toàn không có đầu óc như Triệu Hàm Ninh lại có được bản lĩnh như vậy chắc chắn là không thể nào.
“Chuyện này thật sự rất bí ẩn, một người như Triệu Hàm Ninh thật sự có bản lĩnh lớn đến như vậy sao!” – Trầm quý phi không vội truy cứu sự thiếu sót của muội muội trước mắt suy nghĩ kế sách đối phó mới là điều quan trọng hơn thẩy.
“Muội thật sự nghi ngờ, dạo gần đây nàng ta hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, ngày trước với bây giờ thật sự không giống!” – Trầm trắc phi nhíu chặt cung mày phượng quả quyết.
“Ngày trước ta cũng có cho người điều tra qua Triệu Hàm Ninh thật sự là một người trống rỗng, chỉ được cái tính chua ngoa hoàn toàn không có gì hết! Nhưng dạo gần đây qua nhiều lần tiếp cận ta thấy hoàn toàn không giống như vậy!” – Trầm quý phi thấp giọng.
“Nàng ta trầm ổn hơn, thông minh hơn rất nhiều đặc biệt lại rất được sự chú ý của Vương gia!” – Trầm trắc phi kiềm nén cảm xúc của mình, hai bàn tay ghì chặt khăn tay giằng xé.
“Có khi nào là một người khác giả dạng!” – Trầm quý phi ngước mắt thăm dò Trầm trắc phi.
“Không thể vì dạo trước thật sự nàng ta không hề bước chân ra khỏi Nam Dương Vương phủ, tay chân muội muội phái đi bên cạnh nàng ta chưa bao giờ lơ là cả!” – Trầm trắc phi lắc đầu phủ nhận ngay lập tức, nàng ta ngay từ đầu để loại trừ mối hậu hoạn Vương phi đã nhanh chóng sắp xếp tay chân bên cạnh Triệu Hàm Ninh vừa theo dõi nàng ta vừa tìm cách phá nàng ta.
“Ta thật sự không hiểu một người thông minh như muội tại sao lại để Vương gia bị người khác chiêu dụ cơ chứ! Đã vậy còn là một người y từng ghét bỏ!” – Suy nghĩ không ra Trầm quý phi liền tỏ thái độ có phần tức giận nói.
“Muội….” – Trầm trắc phi cũng không hiểu và không biết từ bao giờ Vương gia lại có ý với Triệu Hàm Ninh như vậy, nàng cảm thấy chỉ cần mỗi đêm Vương gia không đến Thiền Tâm viện thì y như rằng y với triệu Hàm Ninh lại gần nhau thêm một chút.
“Muội làm ta quá thất vọng, muội nên nhớ mục đích phụ thân đồng ý cho muội vào Nam Dương Vương phủ làm Trắc phi là vì mục đích gì chứ!” – Trầm quý phi liếc mắt nói, tay nâng tách trà nhàn nhạt thổi bụi trà hớp một ngụm.
“Tỷ Tỷ xin người hãy giúp muội muội!” – Trầm trắc phi liền nước mắt ngắn dài rơi trên đôi gò má mịn màng như lụa nhìn Trầm quý phi.
“Đương nhiên ta phải giúp muội ra tay rồi, muội muội tốt của ta!” – Trầm quý phi cười nhếch mép, đưa tay đặt lên bàn tay đang run rẩy của Trầm trắc phi đặt trên tay mình trấn an – “Chỉ là mạng của nàng ta có vẻ hơi lớn mà thôi!”
“Tỷ… Vậy chuyện trường săn bắn…” – Trầm trắc phi nghe nói vậy liền mở to mắt nhìn Trầm quý phi vừa tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong ánh mắt có tia vô cùng vui mừng.
“Nếu đã không muốn hủy danh Vương Phi thì chi bằng dùng mọi cách có thể làm bình thê vậy!” – Trầm quý phi cười lớn vẻ mặt vô cùng thâm sâu.
“Tỷ muội biết tỷ luôn là người yêu thương muội nhất cơ mà!” – Trầm trắc phi nghe nói trên môi liền nở nụ cười tươi rồi âu yếm nhìn người trước mặt.
….
“Vương gia, cứu mạng…!” – Triệu Hàm Ninh ngồi bật dậy hét toáng.
“Vương phi, Vương phi người tỉnh rồi, người tỉnh rồi người làm a Hồng thật sự sợ hãi quá!” – A Hồng túc trực bên giường của Triệu Hàm Ninh vừa nhìn thấy nàng tỉnh dậy, đã nước mắt ngắn dài quỳ gối dưới đất.
Khung cảnh xung quanh cùng sự xuất hiện của a Hồng khiến Triệu Hàm Ninh dần dần lấy lại được bình tĩnh. Đưa ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh một lượt vẫn chưa nói lên được lời nào.
“Hàm Ninh, nàng tỉnh rồi!” – Uông Hữu Đình đang ngồi nghe báo cáo điều tra liền nhận được tin Vương phi đã tỉnh dậy liền chạy ngay sang.
“Vương gia!” – Triệu Hàm Ninh vừa nghe tiếng y liền quay sang đập vào mắt nàng là gương mặt lo lắng không thôi của Uông Hữu Đình, trước khi nàng hoàn toàn không có ý thức có nhớ gặp Uông Hữu Đình nghe giọng của y nhưng nàng thật sự không biết đó là hiện thực hay chỉ là do bản thân tưởng tượng mà ra.
“Nàng thấy trong người có chỗ nào khó chịu hay không?” – Uông Hữu Đình nhanh chóng ngồi lên giường, hai tay để nhẹ trên vai Triệu Hàm Ninh nhìn một lượt nàng bằng ánh mắt trìu mến nhưng không khỏi lo lắng vô cùng.
“Vương gia!” – Triệu Hàm Ninh nhìn thái độ của y trong lòng liền cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên vô cùng yếu đuối.
“Sao?” – Uông Hữu Đình thấy Triệu Hàm Ninh nói không thành lời liền sốt ruột hơn, lo lắng nàng có chỗ nào thật sự thấy vô cùng khó chịu.
“Thiếp đã nghĩ đời này không còn được thấy người nữa rồi!” – Triệu Hàm Ninh nghe thấy giọng mình lạc đi khi nói ra điều này. Thật sự trong giây phút sinh tử nàng đã từng nghĩ đến Uông Hữu Đình, có thể chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng nhưng nàng đã từng có chút hối tiếc, hối tiếc vì cả đời này nàng có thể sẽ không còn gặp được y nữa. Nàng có một chút sợ sệt và mất mát không muốn điều đó. Do đó nên hình ảnh Uông Hữu Đình trước khi nàng ngất đi cũng có thể do bản thân nàng đã tưởng tượng mà ra.
“Làm sao có thể được! Đừng nói bậy, nàng còn phải gặp ta mỗi ngày trong thật nhiều năm sau nữa chứ!” – Uông Hữu Đình nghe được câu nói ấy từ miệng Triệu Hàm Ninh, nhìn thấy thái độ thật sự khẩn thiết của nàng trong lòng liền trỗi lên một sự ấm áp vô cùng, câu nói đó của nàng với y không khác nào câu ta yêu chàng cả.
<Dr.Meohoang>
Cùng lúc ấy tại viện Trầm quý phi.
“Chuyện này là sao? Ta chưa nghe muội nói qua bao giờ!” – Trầm quý phi trầm ngâm đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Trầm trắc phi.
“Thật sự muội cũng không biết chuyện này, khi nghe Vương gia khẳng định điều đó bản thân muội liền vô cùng sửng sốt!” – Trầm trắc phi cúi đầu thấp giọng đáp, thật sự bản thân nàng cũng vô cùng kinh ngạc khi biết tin tức như vậy, thật sự không thể tưởng tượng được, một người hoàn toàn không có đầu óc như Triệu Hàm Ninh lại có được bản lĩnh như vậy chắc chắn là không thể nào.
“Chuyện này thật sự rất bí ẩn, một người như Triệu Hàm Ninh thật sự có bản lĩnh lớn đến như vậy sao!” – Trầm quý phi không vội truy cứu sự thiếu sót của muội muội trước mắt suy nghĩ kế sách đối phó mới là điều quan trọng hơn thẩy.
“Muội thật sự nghi ngờ, dạo gần đây nàng ta hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, ngày trước với bây giờ thật sự không giống!” – Trầm trắc phi nhíu chặt cung mày phượng quả quyết.
“Ngày trước ta cũng có cho người điều tra qua Triệu Hàm Ninh thật sự là một người trống rỗng, chỉ được cái tính chua ngoa hoàn toàn không có gì hết! Nhưng dạo gần đây qua nhiều lần tiếp cận ta thấy hoàn toàn không giống như vậy!” – Trầm quý phi thấp giọng.
“Nàng ta trầm ổn hơn, thông minh hơn rất nhiều đặc biệt lại rất được sự chú ý của Vương gia!” – Trầm trắc phi kiềm nén cảm xúc của mình, hai bàn tay ghì chặt khăn tay giằng xé.
“Có khi nào là một người khác giả dạng!” – Trầm quý phi ngước mắt thăm dò Trầm trắc phi.
“Không thể vì dạo trước thật sự nàng ta không hề bước chân ra khỏi Nam Dương Vương phủ, tay chân muội muội phái đi bên cạnh nàng ta chưa bao giờ lơ là cả!” – Trầm trắc phi lắc đầu phủ nhận ngay lập tức, nàng ta ngay từ đầu để loại trừ mối hậu hoạn Vương phi đã nhanh chóng sắp xếp tay chân bên cạnh Triệu Hàm Ninh vừa theo dõi nàng ta vừa tìm cách phá nàng ta.
“Ta thật sự không hiểu một người thông minh như muội tại sao lại để Vương gia bị người khác chiêu dụ cơ chứ! Đã vậy còn là một người y từng ghét bỏ!” – Suy nghĩ không ra Trầm quý phi liền tỏ thái độ có phần tức giận nói.
“Muội….” – Trầm trắc phi cũng không hiểu và không biết từ bao giờ Vương gia lại có ý với Triệu Hàm Ninh như vậy, nàng cảm thấy chỉ cần mỗi đêm Vương gia không đến Thiền Tâm viện thì y như rằng y với triệu Hàm Ninh lại gần nhau thêm một chút.
“Muội làm ta quá thất vọng, muội nên nhớ mục đích phụ thân đồng ý cho muội vào Nam Dương Vương phủ làm Trắc phi là vì mục đích gì chứ!” – Trầm quý phi liếc mắt nói, tay nâng tách trà nhàn nhạt thổi bụi trà hớp một ngụm.
“Tỷ Tỷ xin người hãy giúp muội muội!” – Trầm trắc phi liền nước mắt ngắn dài rơi trên đôi gò má mịn màng như lụa nhìn Trầm quý phi.
“Đương nhiên ta phải giúp muội ra tay rồi, muội muội tốt của ta!” – Trầm quý phi cười nhếch mép, đưa tay đặt lên bàn tay đang run rẩy của Trầm trắc phi đặt trên tay mình trấn an – “Chỉ là mạng của nàng ta có vẻ hơi lớn mà thôi!”
“Tỷ… Vậy chuyện trường săn bắn…” – Trầm trắc phi nghe nói vậy liền mở to mắt nhìn Trầm quý phi vừa tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong ánh mắt có tia vô cùng vui mừng.
“Nếu đã không muốn hủy danh Vương Phi thì chi bằng dùng mọi cách có thể làm bình thê vậy!” – Trầm quý phi cười lớn vẻ mặt vô cùng thâm sâu.
“Tỷ muội biết tỷ luôn là người yêu thương muội nhất cơ mà!” – Trầm trắc phi nghe nói trên môi liền nở nụ cười tươi rồi âu yếm nhìn người trước mặt.
….
“Vương gia, cứu mạng…!” – Triệu Hàm Ninh ngồi bật dậy hét toáng.
“Vương phi, Vương phi người tỉnh rồi, người tỉnh rồi người làm a Hồng thật sự sợ hãi quá!” – A Hồng túc trực bên giường của Triệu Hàm Ninh vừa nhìn thấy nàng tỉnh dậy, đã nước mắt ngắn dài quỳ gối dưới đất.
Khung cảnh xung quanh cùng sự xuất hiện của a Hồng khiến Triệu Hàm Ninh dần dần lấy lại được bình tĩnh. Đưa ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh một lượt vẫn chưa nói lên được lời nào.
“Hàm Ninh, nàng tỉnh rồi!” – Uông Hữu Đình đang ngồi nghe báo cáo điều tra liền nhận được tin Vương phi đã tỉnh dậy liền chạy ngay sang.
“Vương gia!” – Triệu Hàm Ninh vừa nghe tiếng y liền quay sang đập vào mắt nàng là gương mặt lo lắng không thôi của Uông Hữu Đình, trước khi nàng hoàn toàn không có ý thức có nhớ gặp Uông Hữu Đình nghe giọng của y nhưng nàng thật sự không biết đó là hiện thực hay chỉ là do bản thân tưởng tượng mà ra.
“Nàng thấy trong người có chỗ nào khó chịu hay không?” – Uông Hữu Đình nhanh chóng ngồi lên giường, hai tay để nhẹ trên vai Triệu Hàm Ninh nhìn một lượt nàng bằng ánh mắt trìu mến nhưng không khỏi lo lắng vô cùng.
“Vương gia!” – Triệu Hàm Ninh nhìn thái độ của y trong lòng liền cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên vô cùng yếu đuối.
“Sao?” – Uông Hữu Đình thấy Triệu Hàm Ninh nói không thành lời liền sốt ruột hơn, lo lắng nàng có chỗ nào thật sự thấy vô cùng khó chịu.
“Thiếp đã nghĩ đời này không còn được thấy người nữa rồi!” – Triệu Hàm Ninh nghe thấy giọng mình lạc đi khi nói ra điều này. Thật sự trong giây phút sinh tử nàng đã từng nghĩ đến Uông Hữu Đình, có thể chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng nhưng nàng đã từng có chút hối tiếc, hối tiếc vì cả đời này nàng có thể sẽ không còn gặp được y nữa. Nàng có một chút sợ sệt và mất mát không muốn điều đó. Do đó nên hình ảnh Uông Hữu Đình trước khi nàng ngất đi cũng có thể do bản thân nàng đã tưởng tượng mà ra.
“Làm sao có thể được! Đừng nói bậy, nàng còn phải gặp ta mỗi ngày trong thật nhiều năm sau nữa chứ!” – Uông Hữu Đình nghe được câu nói ấy từ miệng Triệu Hàm Ninh, nhìn thấy thái độ thật sự khẩn thiết của nàng trong lòng liền trỗi lên một sự ấm áp vô cùng, câu nói đó của nàng với y không khác nào câu ta yêu chàng cả.
<Dr.Meohoang>
Danh sách chương