"Không thiếp có tí việc cần dùng mà thôi, người đừng quan tâm nhiều!" – Triệu Hàm Ninh cười xòa rồi lại cúi đầu xuống tránh ánh mắt dò xét của Uông Hữu Đình.

"Ta có thể chỉ nơi mua gỗ cho nàng!" – Uông Hữu Đình thấp giọng nói.

"Vương gia người đừng nghĩ ngợi nhiều đó chỉ là tức thời thiếp muốn hỏi vậy thôi!" – Triệu Hàm Ninh cười nói, nàng vô cùng phòng thủ, kiếp trước chuyên đi moi tin tức không lẽ Vương gia người nghĩ chỉ vài câu nói như vậy của người có thể moi được tin gì từ ta sao. người coi thường Triệu Hàm Ninh ta quá rồi.

Thấy Triệu Hàm Ninh không hề cắn câu như đã nghĩ Uông Hữu Đình cũng không đủ kiên nhẫn khai thác nữa, tâm tình vốn thoải mái khi mới tắm xong nên y cũng không chấp nhất nàng. Hai người cứ thế ngồi hai nơi trầm mặc yên lặng. Đến gần nửa đêm sau khi buồn ngủ đến mức không chịu đựng được nữa Triệu Hàm Ninh mới cất tiếng nói.

"Vương gia người không về phòng nghỉ ngơi sao?"

Nghe lời Triệu Hàm Ninh nói, Uông Hữu Đình ngẫn đầu nhìn nàng.

"Ta chưa mệt, Vương phi nàng vào trong nghỉ trước đi!" – Tính ra tuy cưới nhau 2 năm nhưng chưa từng động phòng, có thể xem đây là lần đầu 2 người ở chung phòng như vậy, tâm tình Uông Hữu Đình có chút bực bội, vì để lấy lòng tin của Triệu tể tướng cho nên y đành chung phòng với nàng nhưng đã có ý nghỉ luôn tại thư phòng không ngờ nàng lại lên tiếng như vậy! 

"Không ý thiếp sao Vương gia không về phòng mình nghỉ ngơi ạ! Giờ cũng khuya rồi nên về sớm để tránh bị lạnh!" – Triệu Hàm Ninh đứng lên nhìn y.

Nghe Triệu Hàm Ninh nói Uông Hữu Đình có chút giật mình, trong vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên không phải cố gắng giả vờ cho y xem, rõ ràng trong ý tứ của nàng không hề có ý định chung đụng với y không như y nghĩ nên có chút ngạc nhiên, vô tình ánh mắt nhìn mãi người đối diện.

"Bây giờ cũng có lẽ nửa đêm rồi! Trời cũng đã lạnh người nên cẩn trọng!" – Triệu Hàm Ninh khoác áo choàng vào, trong lòng thầm nghĩ nếu y bị bệnh ở đây há phải nàng chính là tội phạm hay sao.

Uông Hữu Đình vẫn không đáp lại ánh mắt vẫn nhìn thẳng Triệu Hàm Ninh, theo lý nói bị lạnh nàng ta muốn lấy lòng y phải khoác áo vào cho y nhưng nàng lại tự khoác áo cho mình, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn y. Những hành động này nằm quá xa những dự đoán của y khiến Uông hữu Đình nhất thời không thể thích nghi được.

"Vương gia, người nhìn thiếp như vậy làm gì?" – Triệu Hàm Ninh quả thật vô cùng buồn ngủ nhưng dưới ánh mắt nhìn của Uông Hữu Đình khiến nàng tỉnh cả ngủ.

"Nàng nghĩ ta có thể đi đâu?" – Uông Hữu Đình chậm rãi nói. Từ sau khi nàng ta đòi hưu thư Uông Hữu Đình đã nhận thấy sự thay đổi cực kỳ khác lạ trong người Triệu Hàm Ninh, đôi khi y còn có ý nghĩ không biết người này có thật sự là Triệu Hàm Ninh hay không. Ngày trước Triệu Hàm Ninh luôn đi theo y, tìm mọi cơ hội để xuất hiện trước mặt y, nhưng từ sau này lại có cảm giác nàng trốn tránh y như kiểu tránh được thì phải tránh càng xa.

"Hả... À" – Triệu Hàm Ninh bị bất ngờ trước câu trả lời của y, lần này thì nàng thật sự tỉnh cả ngủ, đúng rồi nàng với y thân phận là phu thê về nhà mẹ đẻ nếu đòi tách riêng phòng thì có ý gì, nhưng chung phòng thì làm sao...

"Được rồi vậy nàng hầu hạ ta nghỉ ngơi!" – Nhận thấy sự hoang mang xẹt qua trong ánh mắt Triệu Hàm Ninh, Uông Hữu Đình đứng lên đi đến trước mặt nàng, vẫn thái độ nhàn nhạt, lạnh lùng ánh mắt dò xét nói.

"Thật ngại quá, được hầu hạ Vương gia thật sự là phúc phần của thần thiếp... Nhưng không may hôm nay lại là ngày trì thủy của thần thiếp..." – Triệu Hàm Ninh cười cười chậm rãi nói, bí bách quá nàng chỉ có thể viện cớ này. Theo nàng biết khi viết bài về lịch sử những người đàn ông phong kiến rất có định kiến với nguyệt san của phụ nữ, với họ chuyện đó vô cùng dơ bẩn cho nên nàng tự tin tuyệt đối y sẽ không đụng vào nàng!

"Nàng có thật là đang trì thủy?" – Uông Hữu Đình có chút sững người khi nghe lý do nàng đưa ra, nhưng trong bụng lại bán tín bán nghi, có thể do nàng đang tìm một lý do để thoái thác chuyện phải hầu hạ y.

"Thật, nếu Vương gia không ngại thì..." – Triệu Hàm Ninh nàng là phụ nữ hiện đại mấy cái chuyện này không có gì là ngại ngùng cả, nàng nghe thấy vậy liền tiến đến gần Uông Hữu Đình đưa tay vịn áo y.

"Thôi không cần ta còn bận việc nàng đi nghỉ trước đi!" – Uông Hữu Đình thấy hành động của nàng liền phản xạ lùi về sau né tránh, Triệu Hàm Ninh vẫn nụ cười nhàn nhạt trên miệng cúi đầu tỏ ý có chút thất vọng xoay người lại.

"Vâng ạ! Vương gia người đừng làm việc quá khuya ạ!" – Nói đoạn nhanh chóng vào trong phòng ngủ bên trong.

"Hừ muốn khích tướng ta không dễ như vậy!" – Triệu Hàm Ninh ngồi xuống giường lèm bèm một mình rồi chui vào chăn ấm áp bắt đầu giấc ngủ.

Uông Hữu Đình đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng khuất đi vào trong của Triệu Hàm Ninh trong lòng nặng trĩu suy nghĩ. Người đứng trước mặt y thể hiện sự khuất phục, sợ hãi, thể hiện sự thất vọng... Nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn không có điều đó, ánh mắt vô cùng kiêu hãnh. Nhớ lại hình ảnh nàng ung dung nói chuyện tự giải oan cho mình trong chuyện nhị di nương càng khiến sắc mặt Uông hữu Đình tối sầm lại. Triệu Hàm Ninh nàng là ai? Là con người như thế nào?

"Vương gia người ngủ có ngon giấc không?" – Triệu Hàm Ninh đã tự thay y phục bước ra bên ngoài nhìn thấy Uông Hữu Đình y phục đã chỉnh tề ngồi trên bàn nhìn những giấy tờ trước mặt.

"Cái này là gì?" – Uông Hữu Đình ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

"Á, à đây là những chữ số tiếng nước ngoài!" – Triệu Hàm Ninh nhìn vội thì ra là tờ giấy tính toán thời gian, nguyên liệu để nàng làm mẻ than đầu tiên thử nghiệm, hôm qua nàng quên mất chuyện cất đi lại để ngay trên bàn.

"Nàng biết ngôn ngữ của Cao Ly?" – Uông Hữu Đình đương nhiên biết nó là ngôn ngữ nước ngoài, y từng tiếp sứ thần Cao Ly nên có từng nhìn thấy những hình hài này.

"Tiếng Cao Ly... à thiếp có biết đôi chút!"- Triệu Hàm Ninh không nghĩ những chữ số La tinh bây giờ lại được biết đến với tiếng Cao Ly.

"Nàng còn bao nhiêu điều bí ẩn mà ta chưa biết nữa? Nàng là ai?" – Uông Hữu Đình sau khi nhìn thấy mảnh giấy này trên bàn đã vô cùng ngạc nhiên, y đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, trước khi thành hôn y đã cho điều tra khá kỹ về thân phận Triệu Hàm Ninh, từ nhỏ đều sống trong phủ rất rất ít ra bên ngoài nhất là sau khi tể tướng phu nhân qua đời, đầu óc không được thông minh mặc khác tính tình vô cùng nóng nảy bồng bột, những điều này y đều được kinh qua trong 2 năm nàng bước chân vào Nam Dương vương phủ nhưng hiện tại Triệu Hàm Ninh trước mặt y, một Triệu Hàm Ninh hoàn toàn xa lạ và đầy kỳ bí.

<dr.meohoang>
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện