Lương Đông và Triệu Tử Thiêm nghỉ ngơi khoảng mười phút liền tiếp tục ra bên ngoài chụp hình, cảnh chụp lần này yêu cầu Triệu Tử Thiêm không được mặc áo, Lương Đông vừa thấy vậy thì cảm thấy không vui, cứ đứng ở bên cạnh thợ chụp hình lấy lý do góp ý kiến để cho Triệu Tử Thiêm mặc áo vào. Dĩ nhiên thì cái ý kiến này của Lương Đông đến cuối cùng vẫn bị bác bỏ, biên kịch nói đây là cảnh chụp ghi lại quá trình SM cho nên Triệu Tử Thiêm bắt buộc phải cởi áo.

Thật ra lúc đầu Sài Kế Đan còn có ý định để cho Triệu Tử Thiêm chỉ mặc một cái quần ngắn, nhưng Lương Đông nhất quyết không chịu, còn việc không mặc áo Sài Kế Đan đã kiên quyết đến cùng rằng nhất định không được mặc. Cả một quá trình chụp ảnh Lương Đông luôn cố ý đứng chắn ở trước người Triệu Tử Thiêm, hạn chế một cách triệt để không muốn cho ai nhìn thấy da thịt của sóc nhỏ nhà hắn.

Người thợ chụp hình không thể chọn được chỗ đứng thích hợp khi Lương Đông cứ cố tình đứng che hết màn hình của Triệu Tử Thiêm, thế cho nên thợ chụp hình liền nói lớn:

“Lương Đông, cậu đứng sang bên phải một chút đi, cậu đứng như vậy làm sao Tử Thiêm có thể lên hình đây?”

Lương Đông miễn cưỡng đứng dịch sang một chút, thợ chụp hình cảm thấy vẫn chưa đủ cho nên liền trực tiếp đi lên phía trên kéo hắn đứng hẳn sang một bên.

“Được rồi, cứ giữ nguyên vị trí như vậy. Tử Thiêm cậu dang rộng tay ra một chút đi!” Đạo diễn vừa nói vừa lùi lại phía sau.

Triệu Tử Thiêm nghiêm túc gật đầu, cả một quá trình luôn rất chuyên tâm làm theo lời của thợ chụp hình.

Triệu Tử Thiêm vừa thu được biểu cảm vô cùng tốt, nhưng Lương Đông lại không tốt chút nào, tâm trạng của hắn luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn chỉ sợ người ta nhìn thấy da thịt của sóc nhỏ nhà hắn. Thợ chụp hình nãy giờ có chút nóng nảy, cho nên liền lớn tiếng quát Lương Đông:

“Lương Đông, cậu làm sao vậy hả?”

Triệu Tử Thiêm giật mình, vội vàng quay sang người chụp ảnh nói xin lỗi rồi yêu cầu mọi người nghỉ ngơi một chút. Triệu Tử Thiêm kéo Lương Đông ra một góc bắt đầu thì thầm chất vấn:

“Anh làm sao thế hả?”

Lương Đông liếc Triệu Tử Thiêm một lượt từ trên xuống dưới, không nói hai lời trực tiếp kéo cậu ra bên ngoài phòng chụp. Người bên trong tưởng hai người họ xảy ra xích mích cá nhân cho nên cũng không ai có ý định muốn đi ra ngoài xem thử, thế cho nên lúc này bên ngoài dãy hành lang chỉ có một mình Lương Đông và Triệu Tử Thiêm.

“Anh làm sao vậy?” Triệu Tử Thiêm nhíu mày bực bội nói.

Lương Đông im lặng một chút mới trầm giọng lên tiếng:

“Là A Li đó, anh để ý cậu ta rất nhiều lần rồi, cậu ta luôn lấy cớ trang điểm để lên lau mồ hôi, sửa tóc cho em, thực chất là không phải như vậy đâu, cậu ta nhất định…”

Triệu Tử Thiêm cũng giống như đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện:

“Là chuyện đó hay sao?”

Lương Đông nhăn nhó:

“Biên kịch còn bắt em phải cởi quần…”

Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa buồn cười, cậu trấn tĩnh lại một lúc rồi nghiêm giọng nói với Lương Đông:

“Anh nghĩ cái gì vậy hả? Biên kịch người ta ba mươi đó, A Li cũng nói người ta không thích đàn ông đâu”

Lương Đông đột nhiên kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng:

“Biên kịch cũng chỉ hơn em sáu bảy tuổi, còn cái tên A Li kia không thích đàn ông mới là lạ!”

Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ đẩy Lương Đông cách xa mình một chút:

“Em không thích đàn ông!”

Lương Đông xấu xa sáp lại gần, đôi tay nhanh chóng luồn được vào trong quần của Triệu Tử Thiêm di chuyển xuống phía dưới:

“Là như vậy hay sao?”

Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, vội vàng kéo tay Lương Đông ra nhưng mà bàn tay ai kia lại rất xấu xa, cứ kiên quyết nắm chặt Tiểu Thiêm Thiêm của cậu không chịu buông. Triệu Tử Thiêm vừa đau vừa đạt đến khoái cảm, nhưng sợ xung quanh sẽ bất chợt có người đi đến thấy được cảnh này thì không hay, thế cho nên cậu mới giả bộ nhỏ giọng khuyên nhủ hắn:

“Đông, sẽ có người thấy, mau bỏ tay ra…”

Lương Đông cũng đã tìm hiểu kỹ rồi, phòng chụp này đoàn làm phim đã bạo chọn ngày hôm nay, cho nên nhất định sẽ không có người lạ xuất hiện, nếu có thì chỉ là người trong đoàn mà thôi, mà người trong đoàn đã ở trong phòng kia hết rồi. Lương Đông tuy biết rõ điều này, nhưng vẫn cố ý muốn dọa Triệu Tử Thiêm:

“Người tới thì sao, anh không quan tâm, ngay bây giờ ăn em ở chỗ này…” Nói rồi còn làm bộ muốn kéo quần Triệu Tử Thiêm xuống.

Triệu Tử Thiêm sợ hãi vội vã túm chặt quần, ánh mắt hoang mang nhìn trái nhìn phải rồi quay sang Lương Đông nói:

“Đông, không thể được đâu… buổi tối…”

Lương Đông đạt được mục đích liền hơi nới lỏng tay ra một chút:

“Buổi tối em lại chối cãi nữa, chi bằng ngay bây giờ đi…”

Triệu Tử Thiêm sợ nếu cứ kéo dài như thế này nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy, thế cho nên cậu mới liên tục gật đầu:

“Buổi tối nhất định sẽ…”

Lương Đông cười xấu xa, di chuyển khóe miệng đến bên tai Triệu Tử Thiêm, đầu lưỡi quét nhẹ một vòng quanh tai cậu:

“Sẽ cái gì?”

Triệu Tử Thiêm bị chạm vào chỗ mẫn cảm liền khẽ rụt người lại né tránh, giọng nói trầm khàn run run:

“Cái gì cũng được, mau buông ra không người khác sẽ thấy”

Cánh cửa phòng chụp bật mở, Lương Đông nhanh chóng đứng thẳng người bước lên phía trước chắn cho Triệu Tử Thiêm. Người mở cửa là Nghiêm Nghinh Hạnh, Lương Đông thấy Nghiêm Nghinh Hạnh định đi ra chỗ này liền hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Nghiêm Nghinh Hạnh dừng bước, cố gắng muốn nhìn về phía Triệu Tử Thiêm đang đứng ở phía sau Lương Đông:

“Biên kịch nói chụp hình Khương Chí Phong và Trương Danh trước, cho hai anh ba mươi phút giải quyết việc cá nhân”

Lương Đông nghe vậy thì nhếch mày, khóe miệng không tự giác dương lên cao:

“Vậy phiền cô vào nói với biên kịch chúng tôi ba mươi phút sau sẽ trở lại!”

Nghiêm Nghinh Hạnh do dự:

“Như vậy… hai anh…”

Lương Đông lạnh giọng:

“Hai chúng tôi có việc cần giải quyết!”

Nghiêm Nghinh Hạnh cũng chẳng còn cách nào khác là đi vào bên trong phòng chụp. Lương Đông mắt thấy cánh cửa kia đã đóng lại rồi mới quay sang nhìn sóc nhỏ nhà mình. Bởi vì Triệu Tử Thiêm vừa rồi bị Lương Đông kéo ra bên ngoài chưa kịp mặc áo, thế cho nên hai điểm hồng trước ngực lại không có gì che chắn cả, cảnh xuân sắc vừa vặn lọt hết vào mắt một con lừa lớn háo sắc nào đó. Triệu Tử Thiêm định xoay người bước vào phòng chụp liền bị Lương Đông dùng một tay kéo lại ngăn không cho cậu bước đi:

“Còn muốn dùng bộ dạng này vào phòng chụp?” Lương Đông liếc mắt nhìn xuống chỗ đũng quần hơi hơi gồ lên của Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm cũng cúi xuống nhìn, chẳng qua chỗ đó chỉ là hơi cộm mà thôi lát nữa cậu đi vào trong rồi nhất định cũng chẳng ai để ý đến đâu, thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới không quan tâm lời Lương Đông nói, trực tiếp gạt tay hắn xuống.

Lương Đông làm sao lại để vuột mất cơ hội này, ba ngày rồi nếu còn đợi đến buổi tối nữa không phải là cơ hội càng ít hay sao. Sóc nhỏ nhà hắn ranh ma như vậy nhất định buổi tối sẽ quay mông phủ nhận, vì thế mà lúc này Lương Đông liền chuẩn xác đưa tay về phía đũng quần của Triệu Tử Thiêm, vừa vặn nắm chặt được Tiểu Thiêm Thiêm của cậu kéo ra.

Triệu Tử Thiêm bị đau suýt chút nữa ngã khụy xuống đất, Lương Đông giây tiếp theo liền đứng im ở một chỗ, nghiêm chỉnh đặt hai tay song song bên đùi giống như là chuyện vừa rồi căn bản không liên quan đến mình. Triệu Tử Thiêm vô cùng tức giận, cậu có cảm giác mình giống như luôn bị Lương Đông đùa giỡn, mắt thấy Tiểu Thiêm Thiêm ở bên dưới cộm lên rõ rệt, Triệu Tử Thiêm đương nhiên là không thể đi vào bên trong phòng chụp được nữa.

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm cười cười, Triệu Tử Thiêm chưa bao giờ cảm thấy nụ cười kia lại đáng ghét đến như vậy, cậu trực tiếp đẩy Lương Đông sang một bên đi đến chỗ cửa sổ đứng ở đó một chút để cho Tiểu Thiêm Thiêm của cậu có thời gian khôi phục lại trạng thái bình thường.

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm một mình đứng ở trong góc, môi mím chặt nhất quyết không nói lời nào thì cảm thấy có lỗi, hắn nhanh chóng đi về phía đó kéo cậu vào lòng, nhỏ giọng lấy lòng:

“Được rồi, là lỗi của anh!”

Triệu Tử Thiêm vẫn không nói chỉ dùng tay đẩy Lương Đông cách xa mình một chút. Lương Đông thấy thế liền vội vàng sáp lại gần hơn:

“Có muốn anh giúp hay không, rất nhanh thôi là phải vào chụp hình rồi…”

Triệu Tử Thiêm cúi đầu nhìn xuống dưới, Tiểu Thiêm Thiêm quả thật chỉ có cương lên chứ không có ý định hạ xuống, không rõ là vừa rồi bị Lương Đông kéo đau hay là bị kích thích mà không đi giải quyết mới bị như vậy. Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi tiếp tục im lặng. Lương Đông bên cạnh liền mừng thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn không tỏ ra biểu hiện vui mừng gì mà trái lại chính là lo lắng:

“Nãy giờ chắc cũng được mười phút rồi…”

Triệu Tử Thiêm định xoay người kéo Lương Đông vào toilet bên cạnh, nhưng vừa có ý định xoay người một cái đầu ngón chân của cậu lại quặp lại, cậu không thể cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho Lương Đông được. Nếu như cứ bỏ qua cho hắn hết lần này đến lần khác, nhất định con lừa nào đó sẽ theo đó làm càn luôn.

Lương Đông xoay người Triệu Tử Thiêm về phía mình, đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu nhẹ giọng dỗ dành:

“Như thế nào vẫn còn giận hay sao?”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông, gương mặt nhíu lại tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc nói:

“Anh nếu như lần sau còn như vậy…”

Không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông đã trực tiếp nhấc bổng cậu vào phòng bên cạnh. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng nhanh tay bám vào vai Lương Đông. Phòng này là phòng chứa đồ, cho nên có rất nhiều đồ đạc vứt bừa bộn xung quanh. Triệu Tử Thiêm đôi môi mím chặt quay mặt nhìn sang một bên, Lương Đông thấy thế liền biết sóc nhỏ nhà hắn nhất định là tức giận rồi, nếu không sao lại không nói một lời như vậy.

Lương Đông vẫn bế Triệu Tử Thiêm ở trên tay, nhỏ giọng bên tai cậu thổi gió:

“Có người tức giận rồi…”

“…”

Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm đứng xuống đất, một tay chống ở trên tường ép sát Triệu Tử Thiêm vào một góc, một tay còn lại đưa lên mặt cậu vuốt ve:

“Như thế nào không nói chuyện?”

Triệu Tử Thiêm đứng im một chỗ không dãy dụa cũng không có ý định bỏ trốn, cậu biết nếu như lúc này mình càng dãy dụa Lương Đông nhất định sẽ càng trêu chọc cậu nhiều hơn.

Lương Đông thở dài một hơi, sau đó liền đưa tay kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, bàn tay tự giác vỗ vỗ vai ai đó:

“Lần sau sẽ không trêu chọc em nữa có được chưa?”

Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn:

“Anh lần sau còn như vậy…”

Triệu Tử Thiêm chưa kịp nói xong, Lương Đông đã cúi đầu xuống dùng môi của hắn chặn miệng cậu lại. Đầu lưỡi ướt át thành thục thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, Lương Đông hôn đến mức Triệu Tử Thiêm cảm thấy miệng mình đau nhức. Đến khi bàn tay của Lương Đông đã di chuyển đến trước ngực cậu có ý định xoa nắn, Triệu Tử Thiêm vội vàng cản hắn lại, cố gắng tách môi của mình ra khó khăn nói:

“Không được… lát nữa còn phải chụp hình”

Lương Đông có điểm mất hứng, bàn tay đặt ở trước ngực Triệu Tử Thiêm di chuyển rất nhẹ nhàng:

“Anh sẽ không để lại dấu vết”

Triệu Tử Thiêm nửa tin nửa ngờ, lý trí gào thét không muốn cho Lương Đông xoa nắn ngực mình, nhưng đôi tay lại cố tình giữ hắn lại, muốn hắn xoa xoa thật nhiều. Lương Đông thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm thì buồn cười, một tay đã nhanh chóng kéo khóa quần của Triệu Tử Thiêm xuống, đúng lúc này phía bên ngoài liền có tiếng bước chân. Triệu Tử Thiêm nghe rất rõ đó là tiếng giày cao gót gấp gáp, tiếng giày càng ngàng càng rõ rệt:

“Đông… có người đến… a”

Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm ra trước cửa, ép sát cậu vào cánh cửa đó ý muốn chặn cánh cửa ấy lại. Tiếng giày cao gót bỗng nhiên dừng lại, Triệu Tử Thiêm cả người toát mồ hôi lạnh cố gắng không phát ra tiếng kêu, có điều hai tay của Lương Đông lại muốn trêu chọc cậu. Một tay của hắn vuốt nhẹ Tiểu Thiêm Thiêm, tay còn lại đưa ra phía sau mông cậu nắn bóp có chiều hướng ngày càng di chuyển đến khu vực cấm.

Triệu Tử Thiêm định đưa tay chặn Lương Đông lại, đúng lúc này điện thoại trong túi quần Lương Đông lại reo lên. Triệu Tử Thiêm tâm trạng căng như dây đàn, chỉ sợ người bên ngoài nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì nguy. Lương Đông một tay bóp mông Triệu Tử Thiêm, một tay nhanh chóng nhấn xuống nút nghe rồi đặt điện thoại vào tai người đối diện, tay ở mông cũng rời ra kéo tay Triệu Tử Thiêm lên phía trên ý muốn cậu cầm điện thoại của hắn nghe.

Triệu Tử Thiêm vốn không nghĩ tới Lương Đông sẽ nhấn nút trả lời cuộc gọi, hơn nữa hắn còn ép buộc cậu phải nghe máy cho hắn. Triệu Tử Thiêm máy móc cầm lấy điện thoại, cố gắng khắc chế lại giọng nói bình thường nhất có thể:

“Có chuyện gì… sao?”

Lương Đông ở bên nay vừa hôn dọc cần cổ màu lúa mạch của Triệu Tử Thiêm, tay phải vuốt mạnh Tiểu Thiêm Thiêm, tay trái đã sớm muốn chen vào giữa hai mông của cậu.

Triệu Tử Thiêm hai chân run rẩy, cố sức muốn kéo tay Lương Đông ra nhưng không thể, cho nên chỉ còn cách vịn vào vai Lương Đông chống đỡ.

“Lương Đông ca ca? Mười phút nữa đến phiên bọn anh chụp hình đó!” Nghiêm Nghinh Hạnh ra ngoài tìm Lương Đông nhưng không thấy, cho nên lúc này mới đứng ở gần phòng chứa đồ gọi điện thoại cho hắn.

Triệu Tử Thiêm hiện tại không thể nói được nhiều, nếu như cậu nói nhiều nhất định sẽ bị người bên kia điện thoại phát hiện ra điều mờ ám vì thế chỉ ừ một tiếng.

Lương Đông cúi đầu gặm cắn vành tai đã sớm có vài giọt mồ hôi tinh mịn của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm hai mắt đê mê, một tay cố gắng muốn đẩy vai hắn ra, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc ý muốn hắn đừng làm như vậy. Lương Đông nhìn thấy cảnh trước mặt liền nhịn không được, nhanh chóng dùng miệng chặn lại đôi môi đang khép hờ kia.

Nghiêm Nghinh Hạnh cảm thấy giọng nói của Lương Đông có điểm khác biệt, cho nên liền dò hỏi:

“Lương Đông ca ca, anh đang ở đâu vậy?”

Triệu Tử Thiêm vẫn đặt điện thoại ở bên tai, cậu cũng nghe rất rõ ràng lời nói của Nghiêm Nghinh Hạnh nhưng mà bây giờ cậu không có cách nào trả lời cô ấy nữa, bởi vì kẻ xấu xa nào đó đã chặn miệng cậu lại rồi.

“Lương Đông ca ca…” Nghiêm Nghinh Hạnh lại gọi.

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng được Lương Đông buông tha, cậu đưa tay che điện thoại lại nhanh chóng điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường rồi kéo điện thoại đặt lại trên tai mình:

“Còn gì… hay không?”

“Anh đang ở đâu vậy?” Nghiêm Nghinh Hạnh nghi ngờ hỏi.

Lương Đông nhân lúc Triệu Tử Thiêm chưa kịp phòng bị, không báo trước đâm một ngón tay vào sau mông cậu. Triệu Tử Thiêm khẽ kêu lên: “Ưm…” Nhưng sau đó liền biết mình đã để lộ sơ hở cho nên liền cố gắng nói một câu rồi cúp máy: “Mười phút nữa… chúng tôi sẽ vào!”

Triệu Tử Thiêm trực tiếp tắt nguồn điện thoại di động, cậu còn chưa kịp đẩy Lương Đông ra, động nhỏ phía sau liền có thêm một ngón tay của ai đó thăm hỏi. Triệu Tử Thiêm đau đến mức đánh rơi điện thoại của Lương Đông xuống sàn, hai mắt mở lớn ngập nước, khóe miệng mấp máy khuyên can:

“Đông… không thể được đâu… như vậy là không… ưm”

Tốc độ tay của Lương Đông di chuyển càng lúc càng nhanh, hắn phải nhanh chóng mở lớn cái động nhỏ kia ra một chút để cho Tiểu Đông Đông của hắn có thể dễ dàng vào được.

Cảm giác đau đớn cùng sợ hãi cứ thay nhau ập đến, Triệu Tử Thiêm khó khăn cầu xin:

“Đông… mau buông… a…”

Triệu Tử Thiêm dự định Lương Đông giống như muốn cho thêm một ngón tay vào phía sau mông cậu nữa, cậu thấy thế liền gập rút nhéo chặt tay hắn lại:

“Đông… không được… còn phải chụp hình… a”

Lương Đông cũng gấp rút không kém, vẫn cứ cố tình cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong cho bằng được. Triệu Tử Thiêm lúc này liền theo đó không thể đứng vững được nữa, hai chân mềm nhũn may mắn Lương Đông ở bên cạnh đỡ lấy cậu kịp thời. Ba ngón tay của Lương Đông cứ như vậy di chuyển phía sau mông cậu, Triệu Tử Thiêm có đáng thương cầu xin thế nào cũng dường như không thể ngăn cản được ý muốn của con lừa lớn trước mặt:

“Đông… còn chụp hình… ô ô… nếu còn… ưm… sẽ không chụp hình được… a”

Triệu Tử Thiêm đau đớn đến mức cảm giác như sắp không thể thở nổi, hai mắt khép hờ, khóe miệng mấp máy cố gắng phát ra những tiếng vô nghĩa:

“Đông a… chụp hình… không được… ưm”

Lương Đông đưa tay lau đi mồ hôi trên trán của Triệu Tử Thiêm, đau lòng hôn xuống gương mặt đang nhăn nhó kia, nhỏ giọng an ủi:

“Yên tâm, anh lát nữa sẽ gọi điện nói đoàn làm phim hoãn lại buổi chụp hình hôm nay… nói họ quay cảnh của Trương Danh và Khương Chi Phong trước…”

Triệu Tử Thiêm không muốn như vậy, nếu như cậu và Lương Đông làm như vậy không phải là rất không có trách nhiệm hay sao, thế cho nên Triệu Tử Thiêm mặc dù đau đến hô hấp khó khăn cũng phải lắc đầu liên tục nói:

“Đông a… như vậy không muốn… hôm nay phải chụp hình… anh mau buông a…”

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm liên tục nói như vậy cũng hết cách, ngón tay ở phía sau cái động nhỏ kia càng ra vào nhanh chóng, Triệu Tử Thiêm theo đó run rẩy liên hồi, đầu gục vào vai Lương Đông giống như mất hết sức lực cầu xin tha thứ:

“Không được a… mau buông… Đông… không có dầu…”

Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy cũng sực nhớ ra rằng ở đây không có dầu bôi trơn, hơn nữa lúc hắn đến đây cũng quên mang theo chai dầu kia. Ngày hôm đó đã dùng hết hơn nửa chai dầu đó, vậy mà Triệu Tử Thiêm vẫn cứ đau đớn ngất lên ngất xuống mất mấy lần, nếu như bây giờ cứ như thế mà tiến vào, động nhỏ phía sau mông sóc nhỏ nhà hắn có khi nào sẽ bị tổn thương hay không.

Triệu Tử Thiêm cảm giác ba đầu ngón tay của Lương Đông hơi hơi dừng lại, cho nên cậu liền cố gắng nói tiếp:

“Rất đau… ô ô… không được… ưm…”

Lương Đông nhìn xuống gương mặt lem nhem ẩm ướt kia của Triệu Tử Thiêm, không rõ là do mồ hôi hay là nước mắt mà hiện tại bộ dạng lúc này của Triệu Tử Thiêm rất đáng thương, hơn nữa bây giờ Triệu Tử Thiêm còn nói bị đau, thế cho nên Lương Đông mới cố gắng khắc chế lại dục vọng trong lòng, bỏ tay ra khỏi động nhỏ phía sau mông của Triệu Tử Thiêm, một tay vỗ nhẹ lưng cậu an ủi:

“Được rồi, làm theo ý em…”

Triệu Tử Thiêm không rõ tại sao lại cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu từ trước đến nay dường như lúc nào cũng bị Lương Đông trêu chọc không thể phản kháng. Mượn cơn đau đớn phía bên dưới đang kéo đến, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền làm tới luôn:

“Ô ô… thật là đau… thật là đau…”

Lương Đông rối rít, không biết làm cách nào khác chỉ có thể vuốt dọc sống lưng Triệu Tử Thiêm dỗ dành:

“Không sao, lần sau sẽ không đau…”

Triệu Tử Thiêm đưa tay đánh vào vai Lương Đông nhỏ giọng làm nũng:

“Lần nào cũng nói như thế, lần nào cũng đau… đau như vậy lần sau không muốn làm a…”

Lương Đông nghe vậy liền cứng người, gương mặt nhíu lại, hắn có cảm giác mình giống như là lại rơi vào một cái bẫy quen thuộc, nhưng bởi vì Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh liên tục làm nũng cho nên Lương Đông mặc dù biết Triệu Tử Thiêm giả vờ, hắn cũng không muốn vạch trần:

“Được rồi, không sao, không đau nữa…”

Triệu Tử Thiêm im lặng một chút rồi khẽ đẩy Lương Đông cách xa mình, đôi mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước nhìn chằm chằm về phía Lương Đông nói:

“Vậy lần sau đổi lại đi!”

Lương Đông dĩ nhiên là không muốn đổi lại, hắn ở vị trí bên trong rất là tốt, trong lòng hắn đã sớm nhận định rằng mình sinh ra đã có thiên phú ở bên trong. Bây giờ mà đổi lại nhất định sẽ không thể được, thế cho nên Lương Đông liền không trả lời Triệu Tử Thiêm, cố gắng lảng sang chuyện khác:

“Được rồi, buổi tối hai chúng ta đi mua dầu, có dầu rồi nhất định sẽ không đau”

Triệu Tử Thiêm nhíu mày:

“Em nói lần sau đổi lại sao anh không trả lời?”

Triệu Tử Thiêm cứ hỏi, Lương Đông vẫn cứ nói chuyện khác:

“Mua dầu rồi nhất định sẽ không đau”

Triệu Tử Thiêm cảm thấy vô cùng uất ức:

“Buổi tối đi mua dầu, chúng ta đổi lại?”

Lương Đông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm cười trìu mến:

“Có dầu nhất định sẽ không đau”

Triệu Tử Thiêm thật sự rất muốn được một lần phụ trách phía bên trong, một phần là vì tò mò, một phần chính là vì muốn trả thù Lương Đông. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ tối ngày hôm đó Lương Đông đã hại cậu thê thảm như thế nào, thế cho nên lúc này mới kiên trì nói tiếp:

“Buổi tối mua dầu bôi vào mông anh!”

Lương Đông cúi người xuống kéo quần lên cho Triệu Tử Thiêm, vừa làm vừa nói duy nhất một câu:

“Buổi tối đi mua dầu, có dầu rồi nhất định không đau!”

___

Mọi người nói xem có nên để cho lãnh đạo tối nay được như ý nguyện, phản công một lần hay không ^_^
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện