Ngày hôm sau, Chu Bảo Cương vui vẻ tỉnh dậy đi làm. Chung Linh nằm trên giường, từ từ suy nghĩ lại. Tại sao vết thương trên vai anh lại bộc phát đúng vào lúc cãi nhau như vậy? Chẳng lẽ ngoại thương cũng có thể vì bị kích động mà tái phát sao? Chưa nghe qua! Vậy thì chỉ còn có một khả năng: mình mắc lừa rồi!

Lần này Chung Linh giận lắm, giận bản thân mình thật chẳng có tí tiến bộ. Sao mà vào cái lúc đó có thể bị mắc lừa ngon ơ vậy chứ? Đầu óc đi đâu mất rồi? Buồn phiền, cô cực kỳ buồn phiền. Tối qua còn cuống quýt tìm thuốc cho người ta nữa chứ! Hôm nay làm sao có thể mượn khí thế của ngày hôm qua tiếp tục nổi lửa nữa đây! Lần ‘chiến dịch vợ chồng’ này, cô thua rồi!

Nhưng mà Chu Bảo Cương làm sao có cảm giác thắng trận chứ! Ngay đến lúc cùng đội viên huấn luyện, anh vẫn còn cảm thán không thôi. Vốn dĩ hôm qua anh muốn hỏi vợ làm sao mà mẹ anh lại vội về nhà, nhưng nhìn thấy Chung Linh khóc lóc thế kia, làm anh loạn hết cả trận pháp. Thậm chí còn phải dùng đến khổ nhục kế mới có thể thoát thân, thật không dễ dàng!

Vì thế mà nói, vợ chồng cãi v ã, thật sự là chẳng có cái gọi là thắng thua.

Mấy ngày này, cuộc sống của Chu Bảo Cương chẳng thoải mái g ì. Hiện tại anh với Chung Linh đang chiến tranh lạnh. Nếu như trước đây Chung Linh đối với anh như vậy, anh sẽ hoàn toàn không để ý, nhưng bây giờ cô đang mang thai, anh chỉ có thể chịu đựng thôi. Nói thế nào thì, không phải cũng qua ngày hay sao? Chung Linh mang thai được hơn ba tháng, chưa đến bốn tháng, còn Hàn Minh Minh thì sắp được sáu tháng rồi, là lúc nên chuẩn bị đồ dùng cho em bé. Vì thế hai bà bầu quyết định bỏ Vu Nhã Tĩnh lại, cùng nhau đi mua đồ con nít. Những thứ cần chuẩn bị cũng không cần phải hỏi người khác, cũng không có bao nhiêu thứ. Trước tiên là bình sữa cho trẻ con, phải mua hai cái, một cái để uống nước, một cái thì khi cần thiết dùng để bón sữa cho em bé. Còn có quần áo em bé, mũ, tã lót, bông gòn, chăn đơn hoặc vải bông, còn cần có phấn rôm, đồ đạc cũng không ít. Cũng may là Châu Khải có phái một cậu lính bên cấp dưỡng đến giúp đỡ.

Thật ra thì Hàn Minh Minh chẳng biết gì hết, nhưng Chung Linh đã từng nuôi đẻ, tất nhiên sẽ biết phải chuẩn bị những thứ gì. Chung Linh còn mua một mảnh to vải xô dùng trong y tế, rồi còn mua cho Chu Bảo Cương một tá áo ba lỗ và áo ngắn tay. Mua vải xô là dùng để may quần áo cho em bé mới sinh. Con nít mới sinh da thịt còn rất non, mà mấy loại vải thời bấy giờ thì không đạt được cái độ mềm mại thích hợp. Còn mua nhiều quần áo cho Chu Bảo Cương là vì y phục của anh hiện giờ không đẹp chút nào. Những thứ áo ba lỗ và áo ngắn tay đẹp đẽ kia, không cần phải lưu lại dấu ấn của gì mà xạ thủ thiện nghệ hay là đại hội kỷ niệm gì gì đó đâu, thật khó coi. Cũng may là còn có thể để làm tã lót cho em bé. Chung Linh có chuyện để bận rộn rồi.

Hàn Minh Minh thấy Chung Linh chuẩn bị nhiều đồ như vậy, cũng muốn có những thứ giống như của cô. Cơ thể của Chung Linh bây giờ không được như xưa nữa, không thể nào chuyện gì cũng giúp cô ta được. Cho nên, đơn giản là muốn thì dễ thôi, dạy cho cô cách làm, nhưng cô phải tự mình làm lấy.

Hàn Minh Minh nhăn mặt bĩu môi.

“Cô Vương à, cô sắp làm mẹ rồi, may quần áo cho con mình là chuyện hạnh phúc nhất đó.” Chung Linh chỉ còn có thể khuyên cô như vậy. Cô nàng này cứ coi mình là người thành phố nên Chung Linh thích gọi cô như thế, để cho cô nàng vất vả một phen đi.

“Được thôi!” Thực ra thì trong thời gian qua, Hàn Minh Minh đã trưởng thành và thành thục không ít.

Thời gian không còn nhiều nữa, Chung Linh còn phải may mền và nệm em bé, nhưng Hàn Minh Minh hẳn là chuẩn bị không kịp. Cô nàng này cái gì cũng không biết làm, lại không có người thân ở cạnh bên, chắc là Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh phải giúp cô nàng một tay.

Ở chợ, Chung Linh và Hàn Minh Minh tách ra, hẹn sau nửa tiếng đồng hồ sẽ tập trung ở cổng chợ. Vì người đông mà bụng của Hàn Minh Minh lại lớn, Chung Linh để cho cậu lính kia đi cùng Hàn Minh Minh, tự cô đi chọn những đồ vật mình yêu thích. Hai người đã từng đi mua đồ chung nên cô biết tính khí của Minh Minh. Cô nàng không thể cùng mình đi chọn đồ mình muốn mua, mà chỉ chăm chăm đi tìm đồ của cô ta thôi. Vì thế, Chung Linh quyết định không đi chung nữa.

Người lính Châu Khải phái đến tên Liễu Cường. Lúc mới đến, nhắc đến chuyện tên họ, cách đặt tên của gia đình anh ta quả rất thú vị: bố tên là Liễu Thụ Căn, chú tên Liễu Thụ Đôn, cô thì kêu Liễu Thụ Chi (*). Nghe xong, Chung Linh và Hàn Minh Minh nhịn cười đến là cực khổ. Biết cái loại chuyện cực kỳ cực kỳ buồn cười nhưng tuyệt đối không thể cười không? Chính là cái tình huống này đây! Hơn cả cực hình!

(*) Thụ Căn, Thụ Đôn, Thụ Chi: rễ cây, gốc cây, cành cây (theo thứ tự)

Liễu Cường là điển hình cho phẩm chất ưu tú nhất của đội viên đội hai: rất nghiêm túc. Trước mặt anh ta mà cười nhạo tên các vị trưởng bối nhà anh ta thì thật chẳng ra thế thống.

Chung Linh liếc nhìn Hàn Minh Minh, dạo này cô nàng vì chuyện đặt tên cho con mà xoắn hết cả lên, ở đâu cũng hỏi tên họ người ta, nhưng đến giờ vẫn chưa nảy ra được chút ý tưởng nào.

Đồ đạc mua đủ hết rồi, Chung Linh và Hàn Minh Minh cũng đã gặp lại nhau, nhưng đúng lúc thì Chung Linh phát hiện ra bên hông chợ có một con phố nhỏ bán nhiều quần áo rất đẹp. Hàn Minh Minh cũng trông thấy. Để Liễu Cường ở lại trông xe, hai người phụ nữ đi ngắm nghía kiểu dáng quần áo thể thao bắt đầu thịnh hành. Đây cũng là do ảnh hưởng của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc “Ngũ Liên Quán” (1) mà ra. Những quần áo thể thao đa dạng về chủng loại và phong phú về màu sắc bắt đầu được ưa chuộng. Chung Linh vẫn còn đang suy nghĩ mình có nên mua hay không. Hầu như Chu Bảo Cương chẳng có mấy bộ thường phục, nếu như mua cho anh thì không thể mua cho bản thân mình nữa. Thậm chí Chung Linh còn nghĩ không biết nên mua một chiếc ti vi hay không, để còn xem chút chương trình gì đó. Một mình ở nhà làm cho cô rất buồn bực.

“Này, nhìn đi đâu vậy? Cái đồ lưu manh!” Chung Linh đang chăm chú ngắm quần áo thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vả của Hàn Minh Minh. Quay đầu lại, Hàn Minh Minh đứng bên cạnh mình đang đôi co với một thanh niên ăn mặc khá thời thượng.

“Này! Cô chửi ai đó? Tôi làm sao lưu manh? Đụng gì đến cô hả?” Người kia để tóc khá dài,dáng vẻ bình thường, nhưng mặc cái áo sơ mi rất sặc sỡ, bên ngoài khoác một cái áo jacket, nhất là cái quần ống loe màu lam sậm, để lại cho người ta ấn tượng rất sâu sắc.

“Sao vậy?” Chung Linh kéo tay Hàn Minh Minh. Hai người bọn họ là bà bầu, tốt nhất vẫn nên bớt chuyện nào hay chuyện đấy. Liễu Cường lại đang trông xe ở xa nữa chứ!

“Chị dâu, mắt hắn ta cứ dán dính vào người chị, còn nhìn vào...” Hàn Minh Minh muốn nói là ‘trước ngực’.

Chung Linh biết Hàn Minh Minh vì cô mà ra mặt, vô cùng cảm kích.

“Được rồi! Chúng ta đi thôi!” Chung Linh căn bản chẳng nhìn người đàn ông kia.

“Đi!” Hàn Minh Minh liếc xéo tên kia một cái, đang muốn cùng Chung Linh đi khỏi nơi này.

“Ấy? Đi cái gì? Nhìn ngắm cả nửa ngày trời mà chẳng mua được cái gì, sắp đi còn chửi tôi là lưu manh, vậy còn gì là đạo lý nữa hả?”

Người kia e rằng cũng nhìn ra là Chung Linh muốn nhân nhượng cho qua chuyện nên càng không thèm kiêng kị gì cả. Loại người này Chung Linh gặp qua nhiều, ức hiếp hai người phụ nữ! Mặc dù bụng của Chung Linh còn chưa nổi rõ nhưng bụng của Hàn Minh Minh đã khá to.

“Sao? Mua hay không là do tôi tự quyết định, thái độ của anh không tốt, chúng tôi không muốn mua nữa.” Lửa giận của Hàn Minh Minh một chốc đã bốc cao.

“Ai ya, mạnh miệng quá, tôi chính là sợ cái loại này đấy.” Vừa nói, tên kia vừa kéo lấy Hàn Minh Minh.

Nhìn thấy hắn ta đụng tay đụng chân như vậy, Chung Linh cũng tức giận. Mặc dù gã đàn ông kia chẳng dám làm gì, chỉ muốn hù dọa hai cô, chém đẹp hai người một lần, nhưng mà Chung Linh lại là một người ngoại nhu nội cương.

“Tôi khuyên anh tốt nhất là nên buông tay ra, giờ anh là đang đùa giỡn phụ nữ đấy, mà còn là thai phụ nữa chứ. Anh muốn sao? Cướp tiền của chúng tôi hả?” Chung Linh bắt lấy cổ tay của gã đàn ông đang lôi kéo tay áo của Hàn Minh Minh, cảnh cáo hắn.

“Vậy cô làm thế này là sao? Quyến rũ tôi hả? Mọi người đến đây xem đi, đây là do cô ta chủ động nha.” Bên ngoài cửa hàng đã có khá nhiều người, còn có người bắt đầu ồn ào, chắc đều là mấy người quen biết với gã ở các cửa hàng bên cạnh.

Ba người lôi lôi kéo kéo, bản thân mình và Hàn Minh Minh đều đang bụng mang dạ chửa, đi đánh nhau với một người đàn ông, dù cả hai cũng không thể nào là đối thủ của một người. Chung Linh tức điên. Bên cạnh chẳng có người quen, không thể chịu thiệt thòi lớn được, nếu mình và Hàn Minh Minh xảy ra chuyện gì, không phải sẽ hối hận đến chết hay sao!

“Được, tôi đưa tiền cho anh, anh buông tay ra.” Chung Linh thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh, không so đo với hắn. Phụ nữ báo thù mười năm chưa muộn, cắn chặt răng, vì con, nhịn!

“Chung Linh, chị điên à, chị muốn mua quần áo của hắn?” Hàn Minh Minh tức đến bốc khói, tóc trên đầu cũng sắp bốc cháy đến nơi.

“Không phải là mua đồ của tôi, mà là bồi thường tổn thất. Mấy người ở chỗ tôi cãi vã lớn tiếng lâu như vậy, làm sao mà tôi còn có thể buôn bán hả?”

Chung Linh muốn bốc hỏa rồi, nhưng vẫn cắn răng hỏi.

“Anh muốn bao nhiêu?”

“Hai mươi đi!” Hắn ta giơ ra năm ngón tay.

“Đi cướp đi!” Hàn Minh Minh muốn nhảy chồm lên, Chung Linh vội vàng giữ cô lại.

“Được, tôi đưa. Chúng ta đi!” Chung Linh móc ra hai mươi đồng, ném cho cái tên khốn kia, nhanh chóng kéo Hàn Minh Minh rời khỏi.

Đến chỗ đậu xe, Liễu Cường đang đợi hai người, nhưng vừa nhìn thầy sắc mặt của cả hai: “Chị dâu, hai chị sao vậy? Sao mà...”

Chung Linh cúi đầu nhìn, quần áo của cô hơi lộn xộn, chắc là vì giằng co với cái tên khốn kia mới như vậy. Còn Hàn Minh Minh thì đang ấm ức khóc, thật chẳng nhịn nỗi nữa, bực bội quá, oan ức quá!

“Sao chị lại làm như vậy? Em tức chết đi được, tức chết đi được!” Hàn Minh Minh bực tức khóc lớn.

“Vì chúng ta đang mang thai. Đừng lo, chúng ta tìm hắn tính sổ sau.”

Khi đàn ông giải quyết những chuyện này, đa số là sẽ nói thẳng với đối phương “Mày đợi đấy!” nhưng sau đó thì thường thường chẳng làm tới đâu cả. Nhưng còn phụ nữ thì sẽ không phí hơi nói ra những lời đó, mà sẽ tự khẳng định trong lòng, nhất định sẽ báo thù.

“Chị dâu, các chị...” Liễu Cường cảm thấy có gì đó rất không đúng.

“Không sao, cậu chạy xe đi, chúng ta về trễ rồi.” Chung Linh giục Liễu Cường, cũng chẳng hơi đâu mà lo cho Hàn Minh Minh đang khóc tức tưởi kia, trong lòng đang nghĩ làm sao để trừng trị cái tên lưu manh đó.

Về đến nhà, Chung Linh cũng rất buồn bực, Hàn Minh Minh thì khỏi phải nói. Cô nàng khóc rất lâu, Vương Duệ hỏi, cô ấy cũng không mở miệng.

Nghĩ suốt mấy ngày, Chung Linh thấy mọi chuyện đã lắng xuống, đi tìm Hàn Minh Minh để bàn bạc chuyện trả thù. Vu Nhã Tĩnh nghe kể chuyện cũng tức giận không kém, chủ ý muốn để cho bọn đàn ông giải quyết. Nhưng Chung Linh không đồng ý, cô muốn để cho tên hèn hạ kia nếm thử sự lợi hại của phụ nữ. Vì thế mà ba người cùng thương lượng, giáo huấn tên kia thật cẩn thận, phải đem theo vài người nữa, tốt nhất là dẫn Liễu Cường theo.

Khi nhờ người kêu Liễu Cường tới để kể cho cậu ta nghe kế hoạch của các cô thì cậu ta lại nói, “không cần nữa”. Khi hỏi đầu đuôi sự việc, cậu ta ấp a ấp úng không nói. Sau đó ba cô phải vừa đấm vừa xoa, cậu ta mới cung khai. Thì ra khi nhìn thấy Chung Linh và Hàn Minh Minh có gì đó không bình thường, Chu Bảo Cương và Vương Duệ đã nhận ra sự khác biệt, phái Liễu Cường đi điều tra. Vừa trở về báo cáo, đội trưởng và đội phó đã đem theo mấy người bọn họ, thay thường phục, đi ra ngoài. Những chuyện về sau thì khỏi cần phải nói.

“Mấy cậu cứ thế mà đánh người à?” Hàn Minh Minh còn chưa tin được, đây thật chẳng giống phong cách của bọn họ chút nào!

“Đúng vậy, tên tiểu tử kia cũng gọi ra rất nhiều người, còn bọn em chỉ có năm, đánh mười mấy người bọn chúng, vậy mà vẫn dễ như trở bàn tay. Hắn ta cũng chẳng thèm nhìn xem bọn em là ai! Nhưng sau đó thì cảnh sát địa phương biết, bắt tụi em theo về, nhưng lúc đó đội trưởng đang có nhiệm vụ, chỉ là tranh thủ đi, nên sau đó kêu chính ủy đi giải quyết. Chuyện là vậy đó.” Sau đó kết quả mọi chuyện là tên khốn kia bị xử phạt.

Chung Linh nghĩ thầm, mấy người đó giết địch chỉ trong chớp mắt, lần này ra tay quả thật là đã hạ thủ lưu tình lắm rồi.

Khi Chu Bảo Cương hoàn thành nhiệm vụ trở về, thật hiếm có được gương mặt tươi cười của vợ đang chào đó mình.

Chung Linh giơ tay lên “Đòi lại cho em hai mươi đồng rồi hả?”

Vừa nghe thấy những lời này, Chu Bảo Cương hiểu là vợ mình đã biết hết mọi chuyện.

“Sao em biết vậy?” Chuyện này Liễu Cưỡng chắc chắn sẽ không nói với người khác được. Binh lính do tự tay anh dẫn dắt, tất nhiên anh hiểu rõ.

Chung Linh cười cười, không nói gì.

“Có phải là em tự đi trả thù không hả? Em quên hiện tại mình đang một thân hai người sao?” Anh tóm được cơ hội rồi.

“Em chỉ mới có suy nghĩ vậy thôi.” Chung Linh sao có thể ở trước mặt ông xã thừa nhận bản thân là một người nhỏ mọn được chứ?

“Hừm! Nhưng mấy em không có làm cứng tới cùng là đúng.” Còn cố tỏ vẻ.

Nhưng Chung Linh vẫn rất vui, người đàn ông mình yêu thương có thể bảo vệ mình, vì mình mà ra mặt.

“Đúng rồi, anh không bị thương chứ?” Chung Linh lo bọn anh mấy người mà đánh lại mười mấy người sẽ bất lợi. Chiến tranh lạnh suốt mấy ngày, cũng chẳng có cơ hội quan sát xem thân thể anh có bị thương gì không.

“Không sao, không gì hết.” Không sao? Chung Linh không yên tâm.

“Không được, em phải xem! Anh đến đây nằm xuống.” Chung Linh ấn Chu Bảo Cương xuống giường, cởi áo của anh ra. Trên thân thể anh trước đây có vết sẹo do mổ, các loại thương tích do súng, do đao mà ra, nay lại thêm một vết máu bầm.

“Sao lại bị như vậy? Anh như vậy...” Chung Linh chẳng biết lòng dạ mình như thế nào, trên thân thể chồng cô chi chít sẹo, đều là do đánh trận và luyện tập mà để lại! Nhìn mà xót cả lòng! Mà lần này là vì mình nên anh mới bị thương!

“Đừng có kinh ngạc như vậy nữa, em lại muốn mít ướt rồi kìa. Nếu sau này con trai em sinh ra là một đứa hay khóc nhè thì phải làm sao?” Chu Bảo Cương chọc chọc mũi của vợ. Từ khi mang thai đến nay, Chu Bảo Cương nhận ra bà xã rất dễ khóc, cũng sắp biến thành một đứa con nít rồi.

Mà cũng đúng, cô nhỏ hơn anh rất nhiều. Nhiều khi anh cảm thấy cô như là người yêu, là vợ, có lúc thì lại giống như em gái, còn lúc này, giống như con gái vậy.

“Nếu như em thật sự sinh ra một đứa con gái thì sao? Mẹ...” Mẹ chồng chắc chắn sẽ thất vọng vô cùng. Ở nông thôn có biết bao nhiêu ví dụ, chỉ vì con dâu không thể sinh cháu trai mà cả đời phải nhìn mặt mẹ chồng mà sống. Chung Linh rất sợ hãi.

“Em nói thử coi?” Chu Bảo Cương cười cười nhìn vợ.

“Thì em sẽ đem theo con rời xa anh, ly hôn với anh.” Nghĩ đến tình huống đó, Chung Linh đã phảng phất cảm nhận được sự khó chịu, cứ như là mình đã từng trải qua vậy.

“Im!” Chu Bảo Cương lập tức ngắt lời Chung Linh. “Anh sẽ không ly hôn, dù cho em có sinh con gái hay con trai, anh đều thích hết. Dù em có không sinh được thì cũng chẳng sao, anh không thể rời xa em được.”

“Cái gì mà không thể chứ, đến lúc mẹ anh...” Một người là mẹ ruột, một người là vợ mình, nếu như quả thật mẹ anh không thể nào chấp nhận cô, thì anh chỉ còn cách khuất phục. Chuyện này còn hiếm hay sao?

“Anh không thể rời xa em được, không cách nào, em hiểu không? Em nghĩ anh là người vô dụng vậy sao?” Chung Linh nghe được những lời này, lòng nhẹ nhõm. Chắc chắn không thể sai rồi, anh đã nói ra những lời như thế này. Chung Linh biết kiểu đàn ông như anh, lời nói đáng giá nghìn vàng.

Tối, cuối cùng thì Chu Bảo Cương cũng đã đạt được ước nguyện, nhưng tất nhiên là cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm tổn thương vợ yêu. Nhưng cũng coi như là đã được giải khát rồi đi.

Nằm trên giường, những ngày gần đây, đây là lần đầu tiên cô được yên lành ngon giấc. Nhưng trong lòng Chung Linh vẫn canh cánh một điều, tuy rằng hiện nay thân thể cô chưa thay đổi hoàn toàn, nhưng một thời gian sau thì sao đây? Sẽ chẳng còn là mỹ nhân nữa đâu!

(1) “Ngũ Liên Quán”: đội nữ bóng chuyền Trung Quốc năm lần đoạt quán quân, vào các năm: 1981 và 1985: cúp vô địch thế giới, 1982 và 1986: giải vô địch thế giới, 1994: huy chương vàng omlypic.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện