“Chị, nghe nói trung đội trưởng của chúng ta ở trên chiến trường lập đươc công lao lớn phải không?”
“Chị cũng không biết, anh ấy chưa bao giờ nói về chuyện trên chiến trường.”
Lời này cô nói là thật, từ khi kết hôn đến giờ chưa bao giờ thấy anh nhắc đến chuyện ở trong quân đội cả.
“Thật sự? Cũng khó trách, nhiệm vụ của bọn họ nghe nói là nhiệm vụ đặc thù, đều phải giữ bí mật. A, đúng rồi, chị có nghe nói qua anh ấy đến đây làm nhiệm vụ gì không?” Xem ra Vu Nhã Tĩnh còn biết nhiều hơn cả cô.
“Không có, cho tới bây giờ vẫn không biết. Đúng rồi, làm sao em biết được?”
Chung Linh không rõ chính cô chẳng biết gì mà sao cô ấy cái gì cũng nghe nói, nghe từ đâu chứ? “Em cũng không rõ ràng. Lúc Chu Khải xin đến đội này, anh nhà em nói, anh là bộ đội lục quân, nếu có thể tới nơi này thì chứng minh anh ấy là quân nhân tốt nhất. Anh ấy nói nếu có thể làm trung đội trưởng, đại đội trưởng thì đều là anh hùng chiến đấu, trên tay không biết có bao nhiêu mạng người.”
Chung Linh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ biết chồng cô là quân nhân, anh làm nhiệm vụ của anh, không biết cụ thể là gì, thực sự là đã từng giết rất nhiều người ư?
“Chu Khải nhà em không có tham gia chiến trường ư?”
Cô nghĩ nếu tới được trung đội này thì hẳn là phải có công lao chứ.
“Vâng, đương nhiên, Chu Khải nhà em chỉ là ở liên đội bình thường, hâm mộ thần uy của các anh hùng chiến đấu nên mới tới đây.”
Hóa ra là như vậy.
“Chính là anh ấy quá hiền. Tình tình hòa nhã, em có ầm ỹ với anh ấy thì anh ấy cũng không quát to lấy một tiếng.” Cặp vợ chồng này như lửa kết hợp với nước, cũng hay.
Chung Linh lại hàn huyên với Nhã Tĩnh nhiều thứ, thích nhất là tán gẫu về đứa con gái nhỏ của cô ấy. Chung Linh nói đừng gọi cô bé là Đại Nha, rõ ràng là có một cái tên hay mà nhũ danh lại qua loa như vậy. Tốt nhất là nên gọi một cái tên có thể nam bắc kết hợp.
*
Sau đó hai người đến căn tin lấy đồ ăn. Ở đây có thể đến thị trấn phụ cận mua đồ ăn hoặc mua thức ăn có sẵn ở căn tin.
Chung Linh ở nhà làm mỳ sợi, lại có thêm thức ăn lấy từ căn tin, chuẩn bị Chu Bảo Cương về thì nấu cơm, cũng không biết khi nào thì anh về. Lúc chạng vạng, Hàn Minh Minh đến chơi, nhìn qua cách Chung Linh bố trí phòng, thấy cái rèm cửa sổ thì cười. Điều này làm cho Chung Linh không thích, nụ cười kia rõ ràng hàm xúc ý cười nhạo.
“Chị à, chị có cần thêm cái gì không? Ví dụ như rèm cửa sổ, chén trà… em có mang rất nhiều đồ đến. Em đưa chị một ít nhé?”
Đây là gì đây? Lấy lòng hay là bố thí?
“Nếu chính mình dùng thì tất nhiên là theo thói quen của chính mình, mấy thứ này đều từ nhà mang đi, ý nghĩa khác biệt.”
Chung Linh phản kích, đồng thời bộc lộ sự yêu quý của mình đối với đồ đạc trong nhà.
“Chị à, em cũng không có ý tứ gì cả, hay chị đến nhà em chơi? Nhà em đã thu dọn xong rồi, chị sang xem nhé!”
“Không cần, chị hơi mệt, lần khác đi!” Thực sự thì Chung Linh không thích cô nàng này.
“Đi đi chị! Em đã chuẩn bị tốt rồi. Em cũng cho người đi mua rượu và thức ăn, đến nhà em chơi một lát đi. Em cố ý chuẩn bị cho chị mà. Đi đi!”
Hàn Minh Minh này thấy cô là vợ của trung đội trưởng nên đến nịnh bợ chăng? Không có cách nào từ chối, Chung Linh bị cô ấy kéo túm mang qua.
“Đây là…”
“Thế nào? Xinh đẹp đúng không?”
Chung Linh nhìn phòng ở đã hoàn toàn biến đổi,chẳng khác nào phòng công chúa cả, rèm cửa sổ màu hồng nhạt, khăn trải bàn viền ren, trên đó còn bày bốn món ăn cùng một chai rượu sơn tra. Đúng là người thành phố có khác.
“Ừ, rất được.” Như thế này thì chồng cô chắc chắn không đi nhầm.
“Em mất bao công sức mới làm được thế này đấy!”
Hàn Minh Minh cực kì đắc ý. Hai người ngồi xuống, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.
“Chị, trung đội trưởng là người như thế nào vậy?” Dụng ý quá rõ ràng rồi đó!
“Trong mắt chị, anh ấy là một người chồng tốt.”
Ý tứ của Chung Linh là nói cô căn bản không biết trung đội trưởng của bọn họ là như thế nào, trước mặt cô Chu Bảo Cương chỉ là một người đàn ông mà thôi.
“Cũng đúng!” Hàn Minh Minh cũng không biết mặt khác của chồng mình.
“Chồng em là?”
“A, anh ấy là Vương Duệ, là người Đông Bắc bọn chị đó, anh ấy là trung đội phó đội hai. Chính anh nhà chị điểm danh tới đấy.”
Nói đến chồng mình, cô ấy lại càng đắc ý.
“Vậy ư? Chẳng lẽ bọn họ là chiến hữu ư?” Sao cô không biết nhỉ?
“Đúng vậy, hai người họ có hợp tác. Lần đầu tiên gặp trung đội trưởng, em thực sự bị dọa sợ. Em thực sự kì quái làm sao có người gả cho anh ấy được?”
Cô ấy nói thế là ý gì?
“Sao vậy? Anh ấy đâu xấu đến như thế?”
“Không phải, em là nói lần đầu tiên gặp anh ấy, bọn họ đang huấn luyện. Không khác gì ma quỷ, nói chuyện với chiến sĩ đều là hô to, không đạt được yêu cầu thì mắng, thật sự làm em sợ muốn chết. Chưa bao giờ em gặp một người đáng sợ như vậy.”
Chung Linh không nói gì thêm, Chu Bảo Cương như vậy cô chưa từng thấy. Bình thường nói chuyện với cô anh không hề như thế, vì thế cô luôn nghĩ anh là một người rất khoan dung.
“Cũng là vì tốt cho các chiến sĩ mà thôi, lúc luyện tập phải cố gắng thì khi chiến đấu mới bớt hi sinh.”
Việc thương con với thương binh lính có sự chênh lệch rất lớn.
Nhưng mà Hàn Minh Minh không nghĩ như vậy, lúc hai vợ chồng họ đến nơi huấn luyện, Chu Bảo Cương mắng cả hai người bọn họ.
“Mau ăn thôi!”
Chung Linh phát hiện mấy món này đều là cay, ngọt, không hợp với khẩu vị người Đông Bắc của cô. Từ phương diện này có thể nhìn ra Hàn Minh Minh là một người chỉ để ý bản thân, không giao thiệp sâu được.
“Hai anh chị quen nhau như thế nào? Người khác giới thiệu ư?”
Về phương diện này thì ai cũng tò mò.
“Có thể xem là như thế! Còn em?”
“Bọn em cũng thế, anh ấy là người Đông Bắc, em là người phía Nam.”
“Kết hôn lâu chưa?”
“Một năm, bọn em yêu nhau hai năm, nhưng mà anh ấy là doanh phó nên hai bọn em vẫn là gặp nhau thì ít xa cách thì nhiều.”
Đây là tình hình phổ biến mà!
“Hai người cũng chưa có con sao?”
Chung Linh rất quan tâm đề tài này.
“Em vừa mang thai, hai tháng rồi, còn chị thì sao?”
Đây là lần đầu tiên Chung Linh nhìn thấy vẻ thẹn thùng của Hàn Minh Minh.
“Chị chưa có, vẫn đang ngóng trông đây. Về sau có chuyện gì thì nói với chị, mọi người ở gần nhau nên chăm sóc quan tâm lẫn nhau.”
“Thật sự, vậy thì tốt quá. Về sau chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Hàn Minh Minh lúc này rất vui mừng, vợ của trung đội trưởng quả thực rất dễ nói chuyện.
“Đương nhiên rồi, bên cạnh nhà chị là chính ủy Chu Khải của trung đội ta, chúng ta về sau thường xuyên đi lại, thân mình của em có gì không tiện thì nói với chúng ta nhé. Phụ nữ của trung đội hai cũng phải đoàn kết, đúng không?”
Chung Linh tuy không thích Hàn Minh Minh nhưng dù sao vẫn là hàng xóm, chồng cả hai là quan hệ tốt, tự nhiên không thể chỉ để ý đến cảm nhận của chính mình được. Chính cô phải nắm quyền chủ động trong chiến dịch các bà vợ chứ!
*
Cố ăn nốt bữa cơm hơi khó nuốt này, lúc Chung Linh về nhà thì trời đã tối rồi. Bật đèn lên, nhìn căn phòng xa lạ, cô hít sâu một hơi, thật tốt quá, rốt cuộc hai vợ chồng cô có thể gần nhau. Ảnh chụp đầu giường còn chưa treo lên. Chung Linh đi tìm cái đinh nhưng không có búa, cô chỉ có thể lấy viên gạch ở trong sân. Chồng không có nhà, việc nhỏ như thế này tự cô cũng làm được. Đem gọng treo ảnh đặt ở đầu giường, cô cầm gạch bắt đầu đóng đinh. Kiến trúc nhà của bộ đội rắn chắc thật đấy, có khi động đất cũng không ảnh hưởng nổi ấy chứ. Chung Linh đóng gạch một lúc lâu, sức đã cạn mà cây đinh chẳng sâu được là bao. Đang lúc mồ hôi nhễ nhại thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe jeep, sau đó là tiếng nói chuyện, tiếng mở cửa. Chung Linh ngẩng đầu nhìn thấy anh, nở nụ cười.
“Anh đã về rồi!”
Cô vội vàng xuống giường, Chu Bảo Cương kéo cô qua, áp vào tường hôn sâu. Trên người anh còn nặng mùi mồ hôi, xem ra vừa mới xong việc về. Ngay lúc Chung Linh sắp hít thở không nổi thì anh buông cô ra.
“Em cầm gạch là muốn phang đầu anh ư?” Chu Bảo Cương cười nhìn cô. Lúc này cô mới nhớ ra trong tay mình còn cầm gạch. Cô cười nói:
“Em đang đóng đinh nhưng không thành công!”
Nghe vậy, mặt anh biến đen.
“Ngốc!” Anh lấy viên gạch trong tay cô, cầm lấy chiếc đinh, nhìn dấu vết trên tường cô vừa gây ra, rồi thử đóng ở một vị trí khác, sau đó đinh thuận lợi đóng trên tường. Đóng xong, anh đưa gạch cho cô, rồi thuận tay treo ảnh chụp lên, vỗ vỗ tay.
Ngắm ảnh chụp, Chu Bảo Cương cười nhìn Chung Linh.
“Gả cho anh khiến em vui vậy à?”
“Dạ?” Cô không rõ anh nói cái gì.
“Nhìn em cười trông ngốc lắm.”
Nghe lời này, Chung Linh thấy xấu hổ quá, trực tiếp đưa tay ra đánh anh nhưng mà với thân thủ của cô thì sao có thể tổn hại cọng lông nào của anh chứ, chỉ có thể là tự chui đầu vào rọ mà thôi. Viên gạch trong tay không biết rớt ra từ lúc nào, cô bị anh đặt lên giường, hai người khát khao hôn đối phương. Anh luồn tay vào quần áo cô, vuốt ve từ trên xuống dưới. Cô thuận thế ôm lấy vai anh, nhưng mà ngay lúc lửa chuẩn bị bùng nổ thì anh đột ngột dừng lại.
“Không được, nếu không buông tay thì sẽ xấu mặt.” Anh xoay người đổ sang một bên.
“Sao vậy?”
Đây không phải phong cách sắc lang của anh a! Lại nhìn phía dưới của anh đã lộ nguyên hình, sao lại dừng lại vậy?
“Chút nữa anh phải đi!”
Chu Bảo Cương giải đáp nghi vấn của vợ yêu. Trên người anh vẫn còn mặc quân phục, bộ dáng này của anh quả thật là quá đẹp trai. Chung Linh rất thích anh mặc quân phục, vô luận anh mặc quân phục nào cũng đều làm cho cô nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại cô có thể giải thích lý do vì sao đồng phục lại dụ hoặc như vậy.
“Em biết rồi, em còn đang kì quái sao lại không được thì ra…!”
Chung Linh tức lắm. Thấy vậy, Chu Bảo Cương xoay người ôm cô vào lòng.
“Chờ khi nào anh trở lại, xem anh trừng trị em thế nào, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu xin anh tha thứ.”
“Rồi rồi, em đầu hàng, em nói sai rồi được chưa?”
“Hừ!”
Đàn ông gì mà nhỏ nhen!
“Anh không cần lo lắng cho em, em đều chuẩn bị tốt rồi, mấy việc vặt như vậy, chính em làm cũng được mà.”
Chung Linh biết anh nhất định sẽ quan tâm đến cô, nhưng quân đội nơi này mới xây dựng, còn rất nhiều việc phải làm.
“Ừ, anh biết!”
Chu Bảo Cương biết vợ anh có thể hiểu cho công tác của anh. Hai người đang nói chuyện thì cách vách truyền tới thanh âm cãi nhau.
“Là nhà Hàn Minh Minh, à chính là nhà Vương Duệ.”
Chu Bảo Cương không biết ai là Hàn Minh Minh, thật là… người ta đã gặp anh một lần rồi đấy. Có vẻ như là Hàn Minh Minh đang phát giận vì Vương Duệ không đi đón cô ấy.
“Cách âm không tốt lắm, em sau này ở trên giường nên nhỏ giọng chút nhé.” Chu Bảo Cương nghiêm trang nói.
“Nói bậy, em kêu khi nào?”
Đây là vấn đề nguyên tắc, làm sao cô dám phát ra tiếng chứ. Ở nhà thì có ba mẹ chồng, ở bệnh viện thì khỏi nói, gần như bịt chặt miệng, thế mà anh còn dám nói.
“Lúc em tới học viện quân sự, không phải là… a a…”
Chung Linh vội vàng ngăn miệng anh lại, người đàn ông này, cái gì cũng dám nói. Nếu để cho những người sùng bái anh biết còn không phải hù chết họ.
“Được rồi, anh sẽ không nói.”
Kéo tay Chung Linh xuống chóp mũi, bàn tay cô thoang thoảng hương thơm. Thơm quá!
Chung Linh dùng sức ôm anh, hơn một tháng rồi mới được gặp anh. Tham lam ngửi hương vị trên người anh, hạnh phúc quá!
“Trên người em sao lại thơm như vậy? Chờ anh tắm rửa trở lại. Anh muốn…”
Chu Bảo Cương vừa hôn cổ cô vừa bên tai cô thủ thỉ.
“Anh xấu lắm!”
Thật là! Sao cô không sớm nhận ra là anh lại sắc như vậy!
“Được rồi, anh phải đi rồi, xe còn đợi ở bên ngoài.”
Trước khi rời đi, anh lại hôn sâu cô một lần nữa đến nỗi đầu lưỡi cô tê rần. Nhìn anh lên xe rời đi, chưa kịp nói gì thì xe đã xuất phát, chỉ để lại cô trong bóng đêm.
“Chị cũng không biết, anh ấy chưa bao giờ nói về chuyện trên chiến trường.”
Lời này cô nói là thật, từ khi kết hôn đến giờ chưa bao giờ thấy anh nhắc đến chuyện ở trong quân đội cả.
“Thật sự? Cũng khó trách, nhiệm vụ của bọn họ nghe nói là nhiệm vụ đặc thù, đều phải giữ bí mật. A, đúng rồi, chị có nghe nói qua anh ấy đến đây làm nhiệm vụ gì không?” Xem ra Vu Nhã Tĩnh còn biết nhiều hơn cả cô.
“Không có, cho tới bây giờ vẫn không biết. Đúng rồi, làm sao em biết được?”
Chung Linh không rõ chính cô chẳng biết gì mà sao cô ấy cái gì cũng nghe nói, nghe từ đâu chứ? “Em cũng không rõ ràng. Lúc Chu Khải xin đến đội này, anh nhà em nói, anh là bộ đội lục quân, nếu có thể tới nơi này thì chứng minh anh ấy là quân nhân tốt nhất. Anh ấy nói nếu có thể làm trung đội trưởng, đại đội trưởng thì đều là anh hùng chiến đấu, trên tay không biết có bao nhiêu mạng người.”
Chung Linh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ biết chồng cô là quân nhân, anh làm nhiệm vụ của anh, không biết cụ thể là gì, thực sự là đã từng giết rất nhiều người ư?
“Chu Khải nhà em không có tham gia chiến trường ư?”
Cô nghĩ nếu tới được trung đội này thì hẳn là phải có công lao chứ.
“Vâng, đương nhiên, Chu Khải nhà em chỉ là ở liên đội bình thường, hâm mộ thần uy của các anh hùng chiến đấu nên mới tới đây.”
Hóa ra là như vậy.
“Chính là anh ấy quá hiền. Tình tình hòa nhã, em có ầm ỹ với anh ấy thì anh ấy cũng không quát to lấy một tiếng.” Cặp vợ chồng này như lửa kết hợp với nước, cũng hay.
Chung Linh lại hàn huyên với Nhã Tĩnh nhiều thứ, thích nhất là tán gẫu về đứa con gái nhỏ của cô ấy. Chung Linh nói đừng gọi cô bé là Đại Nha, rõ ràng là có một cái tên hay mà nhũ danh lại qua loa như vậy. Tốt nhất là nên gọi một cái tên có thể nam bắc kết hợp.
*
Sau đó hai người đến căn tin lấy đồ ăn. Ở đây có thể đến thị trấn phụ cận mua đồ ăn hoặc mua thức ăn có sẵn ở căn tin.
Chung Linh ở nhà làm mỳ sợi, lại có thêm thức ăn lấy từ căn tin, chuẩn bị Chu Bảo Cương về thì nấu cơm, cũng không biết khi nào thì anh về. Lúc chạng vạng, Hàn Minh Minh đến chơi, nhìn qua cách Chung Linh bố trí phòng, thấy cái rèm cửa sổ thì cười. Điều này làm cho Chung Linh không thích, nụ cười kia rõ ràng hàm xúc ý cười nhạo.
“Chị à, chị có cần thêm cái gì không? Ví dụ như rèm cửa sổ, chén trà… em có mang rất nhiều đồ đến. Em đưa chị một ít nhé?”
Đây là gì đây? Lấy lòng hay là bố thí?
“Nếu chính mình dùng thì tất nhiên là theo thói quen của chính mình, mấy thứ này đều từ nhà mang đi, ý nghĩa khác biệt.”
Chung Linh phản kích, đồng thời bộc lộ sự yêu quý của mình đối với đồ đạc trong nhà.
“Chị à, em cũng không có ý tứ gì cả, hay chị đến nhà em chơi? Nhà em đã thu dọn xong rồi, chị sang xem nhé!”
“Không cần, chị hơi mệt, lần khác đi!” Thực sự thì Chung Linh không thích cô nàng này.
“Đi đi chị! Em đã chuẩn bị tốt rồi. Em cũng cho người đi mua rượu và thức ăn, đến nhà em chơi một lát đi. Em cố ý chuẩn bị cho chị mà. Đi đi!”
Hàn Minh Minh này thấy cô là vợ của trung đội trưởng nên đến nịnh bợ chăng? Không có cách nào từ chối, Chung Linh bị cô ấy kéo túm mang qua.
“Đây là…”
“Thế nào? Xinh đẹp đúng không?”
Chung Linh nhìn phòng ở đã hoàn toàn biến đổi,chẳng khác nào phòng công chúa cả, rèm cửa sổ màu hồng nhạt, khăn trải bàn viền ren, trên đó còn bày bốn món ăn cùng một chai rượu sơn tra. Đúng là người thành phố có khác.
“Ừ, rất được.” Như thế này thì chồng cô chắc chắn không đi nhầm.
“Em mất bao công sức mới làm được thế này đấy!”
Hàn Minh Minh cực kì đắc ý. Hai người ngồi xuống, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.
“Chị, trung đội trưởng là người như thế nào vậy?” Dụng ý quá rõ ràng rồi đó!
“Trong mắt chị, anh ấy là một người chồng tốt.”
Ý tứ của Chung Linh là nói cô căn bản không biết trung đội trưởng của bọn họ là như thế nào, trước mặt cô Chu Bảo Cương chỉ là một người đàn ông mà thôi.
“Cũng đúng!” Hàn Minh Minh cũng không biết mặt khác của chồng mình.
“Chồng em là?”
“A, anh ấy là Vương Duệ, là người Đông Bắc bọn chị đó, anh ấy là trung đội phó đội hai. Chính anh nhà chị điểm danh tới đấy.”
Nói đến chồng mình, cô ấy lại càng đắc ý.
“Vậy ư? Chẳng lẽ bọn họ là chiến hữu ư?” Sao cô không biết nhỉ?
“Đúng vậy, hai người họ có hợp tác. Lần đầu tiên gặp trung đội trưởng, em thực sự bị dọa sợ. Em thực sự kì quái làm sao có người gả cho anh ấy được?”
Cô ấy nói thế là ý gì?
“Sao vậy? Anh ấy đâu xấu đến như thế?”
“Không phải, em là nói lần đầu tiên gặp anh ấy, bọn họ đang huấn luyện. Không khác gì ma quỷ, nói chuyện với chiến sĩ đều là hô to, không đạt được yêu cầu thì mắng, thật sự làm em sợ muốn chết. Chưa bao giờ em gặp một người đáng sợ như vậy.”
Chung Linh không nói gì thêm, Chu Bảo Cương như vậy cô chưa từng thấy. Bình thường nói chuyện với cô anh không hề như thế, vì thế cô luôn nghĩ anh là một người rất khoan dung.
“Cũng là vì tốt cho các chiến sĩ mà thôi, lúc luyện tập phải cố gắng thì khi chiến đấu mới bớt hi sinh.”
Việc thương con với thương binh lính có sự chênh lệch rất lớn.
Nhưng mà Hàn Minh Minh không nghĩ như vậy, lúc hai vợ chồng họ đến nơi huấn luyện, Chu Bảo Cương mắng cả hai người bọn họ.
“Mau ăn thôi!”
Chung Linh phát hiện mấy món này đều là cay, ngọt, không hợp với khẩu vị người Đông Bắc của cô. Từ phương diện này có thể nhìn ra Hàn Minh Minh là một người chỉ để ý bản thân, không giao thiệp sâu được.
“Hai anh chị quen nhau như thế nào? Người khác giới thiệu ư?”
Về phương diện này thì ai cũng tò mò.
“Có thể xem là như thế! Còn em?”
“Bọn em cũng thế, anh ấy là người Đông Bắc, em là người phía Nam.”
“Kết hôn lâu chưa?”
“Một năm, bọn em yêu nhau hai năm, nhưng mà anh ấy là doanh phó nên hai bọn em vẫn là gặp nhau thì ít xa cách thì nhiều.”
Đây là tình hình phổ biến mà!
“Hai người cũng chưa có con sao?”
Chung Linh rất quan tâm đề tài này.
“Em vừa mang thai, hai tháng rồi, còn chị thì sao?”
Đây là lần đầu tiên Chung Linh nhìn thấy vẻ thẹn thùng của Hàn Minh Minh.
“Chị chưa có, vẫn đang ngóng trông đây. Về sau có chuyện gì thì nói với chị, mọi người ở gần nhau nên chăm sóc quan tâm lẫn nhau.”
“Thật sự, vậy thì tốt quá. Về sau chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Hàn Minh Minh lúc này rất vui mừng, vợ của trung đội trưởng quả thực rất dễ nói chuyện.
“Đương nhiên rồi, bên cạnh nhà chị là chính ủy Chu Khải của trung đội ta, chúng ta về sau thường xuyên đi lại, thân mình của em có gì không tiện thì nói với chúng ta nhé. Phụ nữ của trung đội hai cũng phải đoàn kết, đúng không?”
Chung Linh tuy không thích Hàn Minh Minh nhưng dù sao vẫn là hàng xóm, chồng cả hai là quan hệ tốt, tự nhiên không thể chỉ để ý đến cảm nhận của chính mình được. Chính cô phải nắm quyền chủ động trong chiến dịch các bà vợ chứ!
*
Cố ăn nốt bữa cơm hơi khó nuốt này, lúc Chung Linh về nhà thì trời đã tối rồi. Bật đèn lên, nhìn căn phòng xa lạ, cô hít sâu một hơi, thật tốt quá, rốt cuộc hai vợ chồng cô có thể gần nhau. Ảnh chụp đầu giường còn chưa treo lên. Chung Linh đi tìm cái đinh nhưng không có búa, cô chỉ có thể lấy viên gạch ở trong sân. Chồng không có nhà, việc nhỏ như thế này tự cô cũng làm được. Đem gọng treo ảnh đặt ở đầu giường, cô cầm gạch bắt đầu đóng đinh. Kiến trúc nhà của bộ đội rắn chắc thật đấy, có khi động đất cũng không ảnh hưởng nổi ấy chứ. Chung Linh đóng gạch một lúc lâu, sức đã cạn mà cây đinh chẳng sâu được là bao. Đang lúc mồ hôi nhễ nhại thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe jeep, sau đó là tiếng nói chuyện, tiếng mở cửa. Chung Linh ngẩng đầu nhìn thấy anh, nở nụ cười.
“Anh đã về rồi!”
Cô vội vàng xuống giường, Chu Bảo Cương kéo cô qua, áp vào tường hôn sâu. Trên người anh còn nặng mùi mồ hôi, xem ra vừa mới xong việc về. Ngay lúc Chung Linh sắp hít thở không nổi thì anh buông cô ra.
“Em cầm gạch là muốn phang đầu anh ư?” Chu Bảo Cương cười nhìn cô. Lúc này cô mới nhớ ra trong tay mình còn cầm gạch. Cô cười nói:
“Em đang đóng đinh nhưng không thành công!”
Nghe vậy, mặt anh biến đen.
“Ngốc!” Anh lấy viên gạch trong tay cô, cầm lấy chiếc đinh, nhìn dấu vết trên tường cô vừa gây ra, rồi thử đóng ở một vị trí khác, sau đó đinh thuận lợi đóng trên tường. Đóng xong, anh đưa gạch cho cô, rồi thuận tay treo ảnh chụp lên, vỗ vỗ tay.
Ngắm ảnh chụp, Chu Bảo Cương cười nhìn Chung Linh.
“Gả cho anh khiến em vui vậy à?”
“Dạ?” Cô không rõ anh nói cái gì.
“Nhìn em cười trông ngốc lắm.”
Nghe lời này, Chung Linh thấy xấu hổ quá, trực tiếp đưa tay ra đánh anh nhưng mà với thân thủ của cô thì sao có thể tổn hại cọng lông nào của anh chứ, chỉ có thể là tự chui đầu vào rọ mà thôi. Viên gạch trong tay không biết rớt ra từ lúc nào, cô bị anh đặt lên giường, hai người khát khao hôn đối phương. Anh luồn tay vào quần áo cô, vuốt ve từ trên xuống dưới. Cô thuận thế ôm lấy vai anh, nhưng mà ngay lúc lửa chuẩn bị bùng nổ thì anh đột ngột dừng lại.
“Không được, nếu không buông tay thì sẽ xấu mặt.” Anh xoay người đổ sang một bên.
“Sao vậy?”
Đây không phải phong cách sắc lang của anh a! Lại nhìn phía dưới của anh đã lộ nguyên hình, sao lại dừng lại vậy?
“Chút nữa anh phải đi!”
Chu Bảo Cương giải đáp nghi vấn của vợ yêu. Trên người anh vẫn còn mặc quân phục, bộ dáng này của anh quả thật là quá đẹp trai. Chung Linh rất thích anh mặc quân phục, vô luận anh mặc quân phục nào cũng đều làm cho cô nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại cô có thể giải thích lý do vì sao đồng phục lại dụ hoặc như vậy.
“Em biết rồi, em còn đang kì quái sao lại không được thì ra…!”
Chung Linh tức lắm. Thấy vậy, Chu Bảo Cương xoay người ôm cô vào lòng.
“Chờ khi nào anh trở lại, xem anh trừng trị em thế nào, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu xin anh tha thứ.”
“Rồi rồi, em đầu hàng, em nói sai rồi được chưa?”
“Hừ!”
Đàn ông gì mà nhỏ nhen!
“Anh không cần lo lắng cho em, em đều chuẩn bị tốt rồi, mấy việc vặt như vậy, chính em làm cũng được mà.”
Chung Linh biết anh nhất định sẽ quan tâm đến cô, nhưng quân đội nơi này mới xây dựng, còn rất nhiều việc phải làm.
“Ừ, anh biết!”
Chu Bảo Cương biết vợ anh có thể hiểu cho công tác của anh. Hai người đang nói chuyện thì cách vách truyền tới thanh âm cãi nhau.
“Là nhà Hàn Minh Minh, à chính là nhà Vương Duệ.”
Chu Bảo Cương không biết ai là Hàn Minh Minh, thật là… người ta đã gặp anh một lần rồi đấy. Có vẻ như là Hàn Minh Minh đang phát giận vì Vương Duệ không đi đón cô ấy.
“Cách âm không tốt lắm, em sau này ở trên giường nên nhỏ giọng chút nhé.” Chu Bảo Cương nghiêm trang nói.
“Nói bậy, em kêu khi nào?”
Đây là vấn đề nguyên tắc, làm sao cô dám phát ra tiếng chứ. Ở nhà thì có ba mẹ chồng, ở bệnh viện thì khỏi nói, gần như bịt chặt miệng, thế mà anh còn dám nói.
“Lúc em tới học viện quân sự, không phải là… a a…”
Chung Linh vội vàng ngăn miệng anh lại, người đàn ông này, cái gì cũng dám nói. Nếu để cho những người sùng bái anh biết còn không phải hù chết họ.
“Được rồi, anh sẽ không nói.”
Kéo tay Chung Linh xuống chóp mũi, bàn tay cô thoang thoảng hương thơm. Thơm quá!
Chung Linh dùng sức ôm anh, hơn một tháng rồi mới được gặp anh. Tham lam ngửi hương vị trên người anh, hạnh phúc quá!
“Trên người em sao lại thơm như vậy? Chờ anh tắm rửa trở lại. Anh muốn…”
Chu Bảo Cương vừa hôn cổ cô vừa bên tai cô thủ thỉ.
“Anh xấu lắm!”
Thật là! Sao cô không sớm nhận ra là anh lại sắc như vậy!
“Được rồi, anh phải đi rồi, xe còn đợi ở bên ngoài.”
Trước khi rời đi, anh lại hôn sâu cô một lần nữa đến nỗi đầu lưỡi cô tê rần. Nhìn anh lên xe rời đi, chưa kịp nói gì thì xe đã xuất phát, chỉ để lại cô trong bóng đêm.
Danh sách chương