“Ông làm sao thế? Phân hóa học đã mua rồi, ông dùng không được à? Dù sao chúng nó cũng mua nhiều như vậy, hơn thế mùa màng càng bội thu nếu sử dụng phân hóa học. Vì sao ông lại không cần?” Bà Chu rất là tức giận, ông già này cứng đầu quá!

“Bà thì biết cái gì?” Tâm tình ông Chu cũng không tốt.

“Mua phân hóa học tốn không ít tiền thì làm sao? Đinh Vinh không sai, ông chướng mắt nó thì có.” Dù sao ở giữa còn có con gái mà.

“Bà chẳng biết gì cả. Bà nghĩ tôi chỉ vì không muốn dùng phân hóa học mà phản đối sao?” Ông Chu đè thấp thanh âm. Bà Chu tiến dần đến bên người chồng, chẳng lẽ còn nguyên nhân gì khác sao? Ông Chu thở dài nói:

“Chủ trương mua phân hóa học là Chung Linh, bà biết chưa? Bà chẳng lẽ không phát hiện sao? Nó càng ngày càng nắm giữ quyền to trong nhà, mua phân hóa học nhiều tiền như vậy mà nó không nói chuyện trước với chúng ta? Hừ, còn hai cái phế vật kia, ánh mắt chúng thiển cận, biết cái gì!” Ông Chu không so đo lợi hại trước mắt mà là về sau.

“Vậy thì sao, chúng ta đều đã già, người trẻ tuổi thì tinh tường hơn, chẳng lẽ ông không thừa nhận mình già sao?” Bà Chu cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng nhưng bà không muốn tin tưởng là Chung Linh lại không để ý đến ý kiến của hai người bọn họ.

“Tiểu Linh xinh đẹp, tôi thường nhìn thấy bọn thanh niên trong thôn cứ đi qua đi lại trước cửa ngõ nhà chúng ta. Tính tình nó cũng tốt, con mình về nhà một hồi là không dời mắt được nó. Bà đã bao giờ thấy con trai để ý một người nào như vậy chưa. Lần trước nó đi, nó luyến tiếc vợ nó bao nhiêu? Con dâu như vậy, chúng ta phải giữ gìn cho con chứ!” Ông Chu nói ra suy nghĩ của chính mình.

“Tôi biết ý tứ của ông nhưng mà tôi thấy nó biết giữ bổn phận, chưa bao giờ giống như vợ người khác hay đi ra ngoài buôn chuyện, chỉ thành thật ở nhà làm việc.” Bà Chu cũng lo lắng nhưng vẫn có biện hộ, quả thực mất đi con dâu này thì con trai mình phải thừa nhận sự đả kích rất lớn.

“Con Cầm nói con dâu muốn về xã nó công tác. Chuyện này nó cũng không cùng chúng ta thương lượng. Tôi cũng không quá để ý chuyện này, tôi chỉ lo lắng nếu nó về quê làm việc, tâm không giữ được thì làm sao bây giờ? Tôi chẳng hi vọng nhà này tan. Đều là vì con trai mình, kiếm nhiều hay ít cũng chẳng sao nhưng không thể vì tiền mà quên thân tình. Dù sao nó cũng còn nhỏ, chúng ta phải nhắc nhở nó, ngày sau nó mới hiểu được.”

Bà Chu cũng không nói gì nữa, chồng bà quả là nghĩ sâu xa.

Chung Linh biết mình làm việc này hơi vội, nhìn ba mẹ chồng có ý kiến với mình thì rõ. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối của cô, cho dù không dùng phân hóa học nữa thì cũng phải nghe lời bọn họ. Xem ra trước mắt phải khoan thai mà khuyên. Chính là vợ chồng Chu Bảo Cầm thì đứng ngồi không yên, mắt thấy sắp qua giai đoạn cần phải bón phân nên hai người bọn họ cả ngày đến nhà, muốn thuyết phục hai lão. Số lợn con mua về lần này cũng nhiều hơn lần trước nên phải xây thêm chuồng lợn ở nhà chị Cầm. Hiện tại ba chồng cô bãi công, không muốn làm, Chung Linh nghĩ mình chỉ có thể cúi đầu.

“Ba, ba xem chuyện phân hóa học nên xử lý thế nào mới tốt. Con biết việc này ba mẹ không hiểu nhiều lắm, nhưng mà trên sách đều nói thứ này tốt, chúng ta hãy thử xem, được không ạ?” Ông Chu vẫn không nói năng gì.

“Ba, con biết lần này con đã không cùng ba mẹ thương lượng là con không đúng. Lần sau con sẽ không làm như vậy.

Thấy con dâu nói rõ như vậy, ông Chu mới xoay người đối mặt với cô.

“Ba cũng đã hỏi thăm, nghe nói có thể thử xem. Về sau làm việc gì cũng không cần vội vàng, xao động như vậy.”

Nếu con dâu cầu xin tha thứ như vậy thì ông cũng phải xuống nước.

“Còn chuyện chuồng lợn vẫn cần ba trông nom giúp.”

Chung Linh thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu giao quyền. Thật sự là đả kích! Ngay cả mẹ chồng cũng không giúp đỡ cô nói chuyện.

“Ừ, ba đã biết, ba sẽ qua xem.”

“Con sang nhà chị nhìn một chút rồi về.”Chung Linh nói với ba mẹ chồng một tiếng rồi đi ra cửa.

Trong lòng cô lúc này rất buồn bực nhưng làm gì được bây giờ? Hai người họ là ba mẹ của anh. Nếu là ba mẹ cô thì cô có thể trực tiếp đấu tranh, kêu, náo nhưng mà đây là vì chồng, cô phải chịu đựng. Nếu có xung đột với ba mẹ chồng thì chỉ càng làm anh thêm khổ sở. Nghĩ đến đây cô lại càng nhớ anh hơn, nếu anh ở nhà thì sao phải để chính cô ra mặt thế này, để rồi lại phải chịu ủy khuất. Càng nghĩ cô càng buồn khổ, nước mắt cứ rơi xuống.

Nhà chị Cầm không xa lắm. Chung Linh vừa đi qua một ngõ thì bị một trận cười vui thu hút. Chung Linh nghĩ, là nhà Hà Đông. Đối với người này cô cũng có chút ấn tượng, đó là một tên choai choai hư đốn, tụ tập cùng với đám thanh niên mười tám, mười chín trong thôn, suốt ngày không có việc gì làm, còn đến nhà quả phụ trêu chọc, còn thích nói lời đùa giỡn với con gái, con dâu đi ngang qua đường. Năm đó, chính cô đụng phải chuyện này, vừa xấu hổ vừa chạy trốn rất xa. Hành động như vậy càng làm cho bọn nó càng vui, càng thích trêu Chung Linh.

“A, đừng ầm ỹ, kia không phải là con dâu nhà họ Chu sao? Xinh đẹp thật đấy!”

Một tên choai choai nhìn thấy Chung Linh ở phía đối diện thì nói to. Mấy tên thanh niên khác cũng nhìn thấy, nhất thời tay chân luống cuống nhưng mà dù sao cũng là ở trước mặt chúng bạn, vì để không cho bạn bè chê cười đều cố gắng tỏ ra không quan tâm, thậm chí còn muốn đùa giỡn vài câu.

“Không phải mày coi trọng người ta đấy chứ? Mày cũng không nhìn lại mình xem, bộ dáng thế này thì người ta làm sao để ý đến mày?” Một người cười đùa.

“Tao thì làm sao? Mày không biết tên họ Tiền còn không phải là cùng vợ nhà người ta hôn môi trong phòng sao? Bộ dáng của tao mà kém hắn à? Chồng cô ta không ở nhà, cô ta cũng muốn đàn ông, tao chắc hẳn là có cơ hội.”

Vài người cười ha ha. Chung Linh không nghe thấy bọn họ nói cái gì nhưng cô biết cũng chẳng là điều hay ho gì. Cô thoải mái bước đi qua, không nhìn đến bọn họ. Người ta thường nói tướng từ tâm sinh, nếu bạn trong lòng có tà niệm thì sẽ có người nhìn ra manh mối. Ngược lại, nếu bạn đứng đắn từ trong tâm thì tỉ lệ gặp được chuyện xấu cũng sẽ giảm xuống. Chung Linh tự nói như vậy với chính mình nhưng mà bị người khác nhìn rồi bình phẩm từ đầu đến chân như vậy thật là khó chịu.

Chung Linh thực sự rất đẹp, cả xã này cũng coi như là cô đẹp nhất. Nhìn cô mà cả một đám choai choai trong lòng đều ngứa ngáy. Mắt thấy cô sắp đi xa, một đứa trong số đó nhịn không được nói: “Hà Đông, mày nếu có thể sờ được mông của cô ấy thì tao cho mày tiền mua cửa ngõ. Có dám hay không?”

Hà Đông nhìn khuôn mặt kiều mị của Chung Linh dưới ánh nắng thì mắt sáng lên, hơn nữa còn dáng người yểu điệu thướt tha, cậu ta đã sớm thầm nuốt nước miếng, vừa nghe có người nói vậy thì vừa vặn cho cậu ta dũng khí, chạy đến chỗ Chung Linh. Chung Linh không phòng bị liền bị sờ qua. Lập tức cô liền xấu hổ, cô lại bị sỉ nhục giống như đời trước. Xoay tay một cái tát mạnh: “Lưu manh từ chỗ nào đến, muốn chết sao?” Vốn ở nhà đã nghẹn một bụng tức, hiện còn bị người ta vũ nhục như vậy, tất cả lý trí đều không còn. Cô liền đuổi theo Hà Đông đánh. Một đám thanh niên ồn ào nhìn xem trò vui, nhưng nhìn Chung Linh không biết kiếm ở đâu ra viên gạch trực tiếp muốn đập Hà Đông thì vội vàng đến ngan cản. Hà Đông cũng choáng váng, chỉ có thể chạy trốn. “Người đàn bà này điên rồi?”, vừa chạy cậu ta vừa kêu. Náo động như vậy khiến cho mọi người đều ra nhìn coi. Vừa thấy tình hình thì mấy thím liền ngăn Chung Linh lại. Lúc này ba mẹ Hà Đông cũng đi ra, thấy con dâu họ Chu đang liều chết đánh con trai mình cũng đại khái đoán được chuyện gì, liền vội vàng đi lên khuyên giải.

“ Tiểu Linh à, có chuyện gì thì bình tĩnh nói.”

Là trưởng thôn, thôn lớn như vậy nhưng phía bên đông gáy bên tây cũng nghe được thế này thì trưởng thôn cũng biết, ngay cả hai lão Chu gia với vợ chồng Chu Bảo Cầm cũng đến. Chung Linh vừa thở dốc vừa khóc, hòn gạch trong tay vẫn nắm gắt gao.

“Làm sao vậy, Tiểu Linh?” Bà Chu đi đến bên cạnh Chung Linh hỏi. Chuyện phát sinh náo động lớn như vậy thì thật khó coi nhưng cô lúc này không quan tâm được nhiều như vậy.

“Ai biết cô ta phát điên cái gì?” Hà Đông bị mất mặt, bị một người phụ nữ liều chết truy đánh làm cho cậu ta mất mặt trước toàn thôn nên cậu ta kiên quyết không thừa nhận mình sai.

“Đừng cho là chồng tôi không ở nhà thì có thể khi dễ, chờ anh ấy về rồi, để xem anh ấy thu thập ngươi như thế nào!”

Chung Linh vừa khóc vừa kể sự tình, người chứng kiến cũng rất nhiều. Tóm lại mọi chuyện đều có nguyên nhân, nháo lớn như thế cô cũng không muốn nhưng cô không hối hận.

“Đứa con chết tiệt này. Chú Chu à, Tiểu Đông nhà cháu không hiểu chuyện, cháu thay mặt nó xin lỗi chú.” Ba Hà Đông vội vàng đi đến trước mặt ông Chu nói, con trai làm việc như thế này, không ai đứng về phía mình được.

“Cậu xem rồi làm đi.” Chu Xuân Lai hiểu được, Chung Linh bị khi dễ, chồng không ở nhà mà bị người trêu chọc, vũ nhục thì rất dễ bị mất lý trí. Phùng Trân cùng Chu Bảo Cầm hiểu được chuyện gì xảy ra thì lại tiến lên chiến đấu, hai người chẳng khác gì gà chọi, tức giận đến độ tóc dựng thẳng đứng. Ông Chu cùng Đinh Vinh phải lôi kéo mới về được.

“Mẹ, chuyện này không trách được Tiểu Linh, trở về mẹ đừng nói nó.”

Chu Bảo Cầm rất đồng tình với tình cảnh của em dâu, chồng không ở nhà đã đủ khổ rồi mà còn… Nhưng việc này đối với Chung Linh và Chu gia cũng mất mặt, cho nên Chu Bảo Cầm lo lắng.

“ Không có việc gì, mẹ biết, mẹ sẽ không trách gì nó. Nó hiện tại chắc cũng khó chịu, con đi khuyên nhủ nó cái.”

Bà Chu cũng đau lòng, nếu con trai bà mà biết thì không biết còn giận dữ tới đâu. Ông Chu cũng không nói gì thêm, ông cũng biết chuyện này không nên xé ra to thêm nữa cho nên chỉ có thể để cho vợ cùng con dâu trở về, còn ông thì phải đến nhà trưởng thôn một chuyến, dù sao cũng cần trưởng thôn ra mặt.

Chung Linh vừa về đến nhà thì gục đầu lên giường khóc lớn, nhìn ảnh của anh mà nghĩ, nếu anh biết khẳng định là sẽ rất đau lòng cho cô, đúng không? Nếu anh ở đây…

Chu Bảo Cầm muốn đến an ủi Chung Linh, nhưng mà khi biết tên tiểu tử kia dám sờ mông em dâu mình thì chị cũng tức điên người. Vốn chị rất yêu thương em trai, hiện tại em dâu bị chịu nhục như vậy không nghi ngờ gì chính là bôi đen lên mặt đứa em nhà chị. Hơn nữa tên kia cũng không để hai lão trong nhà vào mắt, thật là đáng hận. Chính chị cũng không thể nguôi giận được thì làm sao có thể an ủi được em dâu?

Hà Đông cũng rất ủy khuất, ai ngờ con dâu nhà họ Chu ghê gớm thế, nếu là người khác cùng lắm chỉ mắng chửi hai câu. Cô ta liều mạng đuổi đánh mình, đã thế ba mẹ lại cho thêm một trận, cảnh cáo từ nay về sau nếu thấy Chung Linh thì đi đường vòng luôn. Ngay cả trưởng thôn cũng đến nói với ba mẹ: “Chồng người ta còn đang ở tiền tuyến đánh giặc mà con nhà hai người còn đùa giỡn người ta. Đây là lý gì?” Hà Đông lúc đó làm sao nghĩ được nhiều như vậy. Phỏng chừng sau này muốn kiếm vợ cũng khó rồi đây!

Thông qua trận này Chung Linh lại trở thành hình tượng chính nghĩa trong lòng nhiều người. Đây là quả là thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Bảo Cầm lại càng chú ý săn sóc cô, chị rất sợ cô giấu nỗi khổ sở trong lòng đến nghẹn khuất. Bình thường em dâu nhẹ nhàng, dịu hiền là thế, vậy mà khi nổi giận lên cũng đáng sợ, hoàn toàn là bộ dáng liều mạng. Nếu nói việc này với em trai thì hẳn nó nhất định không tin.

Chuồng lợn đã xây gần xong. Vì an toàn nên Đinh Vinh vẫn thường xuyên mời kĩ sư chăn nuôi của xã nhà xem xét. Sau đó, anh lại chuẩn bị đưa lượt lợn cùng gà lần hai đi lên tỉnh. Toàn việc trong nhà cùng với cho lợn ăn đều dồn hết cho Chung Linh và Chu Bảo Cầm. Mỗi ngày đều mệt gần chết. Chung Linh nghĩ mỗi ngày đều làm mệt như vậy, đến tối nằm xuống là ngủ luôn, không còn thời gian để vẩn vơ nhớ anh nữa cũng tốt. Qua nhiều ngày như vậy rồi, không biết anh đã xuất phát chưa,ở địa phương nào, cô muốn viết thư nhưng mà địa chỉ không có nên chỉ có thể chờ anh gửi thư.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện