Nếu thời gian có thể quay trở lại...
“Chị Chung, chị có biết chị đang làm gì không, Ninh Ninh là con của tôi, suốt ngày chị cứ cuốn lấy nó, bây giờ nó chẳng còn thân thiết với tôi nữa, chị…không phải là cố ý đó chứ?” Một người phụ nữ nói chuyện với giọng điệu khó chịu.
Là một người phụ nữ sắp năm mươi tuổi, Chung Linh bị một người đáng tuổi con mình chỉ trích như vậy thật sự rất xót xa, thế nhưng, tình huống này đã quen thuộc trong nhà này.
“Tiểu Huệ, thật xin lỗi. Chị…chị chỉ là muốn giúp cô làm tốt việc nhà mà thôi.”
“Chị Chung, nếu không vì thấy chị chịu khó, tay nghề nấu ăn được, tôi đã không để chị sống trong nhà này lâu như vậy, nhưng mà chị cũng đã ở trong nhà này bốn năm rồi, lúc đầu là chăm tôi ở cữ, chăm sóc em bé, sau này lại còn trông nom mẹ chồng bị liệt nửa người, nói thế nào thì công lao của chị là rất lớn.”
“Đừng nói thế, đó là việc của chị mà.” Chung Linh dù sao cũng là người có tuổi, rất hiểu chuyện, biết rõ được chủ của mình muốn nghe cái gì.
“Được rồi Tiểu Huệ, là do chính con quá bận rộn thôi, sau này hãy dành thời gian quan tâm Ninh Ninh nhiều hơn, đừng trách móc người khác chăm nom con mình quá tốt!” Người nói chính là bố chồng của Tiểu Huệ, Vu Hạo.
n Tiểu Huệ cũng không nói câu nào quá đáng nữa, người phụ nữ này cũng rất biết điều lại chịu khó, so với mẹ chồng đã qua đời của mình thì tốt hơn nhiều. Thế nhưng, theo tình hình này, có khi chị ta lại trở thành mẹ chồng mới của mình. n Tiểu Huệ không muốn nhìn thấy điều đó. Bởi vì mẹ chồng đã qua đời tuy tính tình không tốt nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của chồng mình, không hề có mưu tính gì, thế nhưng người phụ nữ này thật sự rất thông minh, …. gia sản tương lai…
Bố chồng của Tiểu Huệ là người Đông Bắc, ăn uống có khẩu vị khác biệt, cho nên mỗi khi mùa đông đến, Chung Linh thường dùng hạt kê vàng và bột ngô làm bánh nhân đậu. Chung Linh cán bột xong xuôi, chợt nghe phía phòng khách có tiếng Tiểu Huệ kêu.
“Chị Chung, chị qua đây một chút, có chuyện muốn hỏi chị.” Chung Linh có dự cảm chẳng lành, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao, rửa sạch tay, cô bước lên nhà trên, thấy trong phòng khách không chỉ có Tiểu Huệ mà còn có cả bố chồng Vu Hạo.
“Có chuyện gì sao?” Chung Linh cẩn thận hỏi.
“Chị Chung, chồng cũ của chị là quân nhân đúng không?” Nghe n Tiểu Huệ nhắc đến chồng cũ, trong lòng Chung Linh chấn động.
“Đúng vậy, mà làm sao cô biết?” Tiểu Huệ mỉm cười, mang theo vẻ khinh miệt.
“Chồng cũ của chị là một quân nhân, thế nhưng sau đó chị lại bỏ trốn cùng người khác, tiếp đến lại dính dáng không rõ ràng với một số người, khi về già nhan sắc tàn phai mới bắt đầu kinh doanh, nhưng lại thua lỗ, không còn cách nào kiếm sống, về sau tham gia một trung tâm đào tạo, sau đó làm bảo mẫu, tôi nói có đúng không?”
Những câu đầu tiên là nói cho bố chồng nghe, còn những câu sau này lại nói cho Chung Linh nghe. Trong phút chốc Chung Linh ngây dại, Tiểu Huệ nói những điều này tuy đúng là sự thật nhưng ý nghĩ đầu tiên của Chung Linh lại là đã đến lúc phải rời xa Ninh Ninh rồi. Sở dĩ cô còn được ở cái nhà này là do hai lý do: thứ nhất là Ninh Ninh không rời được cô, thứ hai là hảo cảm của Vu Hạo đối với cô. Hiện tại hai nhân tố này đều bị cắt đứt rồi.
“Đây có phải là sự thật không?” Vu Hạo nhìn Chung Linh, cô chỉ biết nhắm mắt, không có cách nào phủ nhận quá khứ của mình.
Mang theo hành lý, vô hồn bước đi trên đường, trong đầu cô lúc này toàn là gương mặt ửng đỏ vì khóc của Ninh Ninh. Cô rất yêu đứa bé này, cả đời cô đã không thể có con cho nên đã xem Ninh Ninh như con của mình. Nếu như…Nếu như lúc đó cô sinh đứa con của Chu Bảo Cương thì giờ có khi nó đã lấy vợ được rồi ấy nhỉ! Chu Bảo Cương, nhớ tới cái tên này làm lòng Chung Linh đau đớn. Kể từ ngày rời xa anh, cô đã rất hối hận, luôn luôn căm giận bản thân lúc đó quá nông cạn, chạy theo những thứ hư vô mờ mịt mà không nhận ra tình yêu chân thực đã bên cạnh mình. Lúc rời xa anh, cô nghe thấy tiếng khóc rống thất thanh của anh, khi đó hẳn là anh đã yêu cô rồi. Năm ngoái, tình cờ gặp lại anh, lúc này anh đã trở thành một sĩ quan cao cấp, người vợ đứng cạnh bên lại rất xinh đẹp, nhìn có vẻ chưa đến bốn mươi tuổi, anh đưa cho cô rất nhiều tiền nhưng lại không nói một câu nào. Chung Linh không quan tâm đến số tiền đó, nhìn thấy ánh mắt chất chứa thứ tình cảm phức tạp trong mắt anh, lòng Chung Linh đau như dao cắt. Nếu như lúc đó có thể nhận ra tình yêu của anh…nếu như…nếu như có thể quay lại…
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Trong ngày tuyết rơi như thế này, rất dễ gặp tai nạn, đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Chung Linh.
“Chị Chung, chị có biết chị đang làm gì không, Ninh Ninh là con của tôi, suốt ngày chị cứ cuốn lấy nó, bây giờ nó chẳng còn thân thiết với tôi nữa, chị…không phải là cố ý đó chứ?” Một người phụ nữ nói chuyện với giọng điệu khó chịu.
Là một người phụ nữ sắp năm mươi tuổi, Chung Linh bị một người đáng tuổi con mình chỉ trích như vậy thật sự rất xót xa, thế nhưng, tình huống này đã quen thuộc trong nhà này.
“Tiểu Huệ, thật xin lỗi. Chị…chị chỉ là muốn giúp cô làm tốt việc nhà mà thôi.”
“Chị Chung, nếu không vì thấy chị chịu khó, tay nghề nấu ăn được, tôi đã không để chị sống trong nhà này lâu như vậy, nhưng mà chị cũng đã ở trong nhà này bốn năm rồi, lúc đầu là chăm tôi ở cữ, chăm sóc em bé, sau này lại còn trông nom mẹ chồng bị liệt nửa người, nói thế nào thì công lao của chị là rất lớn.”
“Đừng nói thế, đó là việc của chị mà.” Chung Linh dù sao cũng là người có tuổi, rất hiểu chuyện, biết rõ được chủ của mình muốn nghe cái gì.
“Được rồi Tiểu Huệ, là do chính con quá bận rộn thôi, sau này hãy dành thời gian quan tâm Ninh Ninh nhiều hơn, đừng trách móc người khác chăm nom con mình quá tốt!” Người nói chính là bố chồng của Tiểu Huệ, Vu Hạo.
n Tiểu Huệ cũng không nói câu nào quá đáng nữa, người phụ nữ này cũng rất biết điều lại chịu khó, so với mẹ chồng đã qua đời của mình thì tốt hơn nhiều. Thế nhưng, theo tình hình này, có khi chị ta lại trở thành mẹ chồng mới của mình. n Tiểu Huệ không muốn nhìn thấy điều đó. Bởi vì mẹ chồng đã qua đời tuy tính tình không tốt nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của chồng mình, không hề có mưu tính gì, thế nhưng người phụ nữ này thật sự rất thông minh, …. gia sản tương lai…
Bố chồng của Tiểu Huệ là người Đông Bắc, ăn uống có khẩu vị khác biệt, cho nên mỗi khi mùa đông đến, Chung Linh thường dùng hạt kê vàng và bột ngô làm bánh nhân đậu. Chung Linh cán bột xong xuôi, chợt nghe phía phòng khách có tiếng Tiểu Huệ kêu.
“Chị Chung, chị qua đây một chút, có chuyện muốn hỏi chị.” Chung Linh có dự cảm chẳng lành, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao, rửa sạch tay, cô bước lên nhà trên, thấy trong phòng khách không chỉ có Tiểu Huệ mà còn có cả bố chồng Vu Hạo.
“Có chuyện gì sao?” Chung Linh cẩn thận hỏi.
“Chị Chung, chồng cũ của chị là quân nhân đúng không?” Nghe n Tiểu Huệ nhắc đến chồng cũ, trong lòng Chung Linh chấn động.
“Đúng vậy, mà làm sao cô biết?” Tiểu Huệ mỉm cười, mang theo vẻ khinh miệt.
“Chồng cũ của chị là một quân nhân, thế nhưng sau đó chị lại bỏ trốn cùng người khác, tiếp đến lại dính dáng không rõ ràng với một số người, khi về già nhan sắc tàn phai mới bắt đầu kinh doanh, nhưng lại thua lỗ, không còn cách nào kiếm sống, về sau tham gia một trung tâm đào tạo, sau đó làm bảo mẫu, tôi nói có đúng không?”
Những câu đầu tiên là nói cho bố chồng nghe, còn những câu sau này lại nói cho Chung Linh nghe. Trong phút chốc Chung Linh ngây dại, Tiểu Huệ nói những điều này tuy đúng là sự thật nhưng ý nghĩ đầu tiên của Chung Linh lại là đã đến lúc phải rời xa Ninh Ninh rồi. Sở dĩ cô còn được ở cái nhà này là do hai lý do: thứ nhất là Ninh Ninh không rời được cô, thứ hai là hảo cảm của Vu Hạo đối với cô. Hiện tại hai nhân tố này đều bị cắt đứt rồi.
“Đây có phải là sự thật không?” Vu Hạo nhìn Chung Linh, cô chỉ biết nhắm mắt, không có cách nào phủ nhận quá khứ của mình.
Mang theo hành lý, vô hồn bước đi trên đường, trong đầu cô lúc này toàn là gương mặt ửng đỏ vì khóc của Ninh Ninh. Cô rất yêu đứa bé này, cả đời cô đã không thể có con cho nên đã xem Ninh Ninh như con của mình. Nếu như…Nếu như lúc đó cô sinh đứa con của Chu Bảo Cương thì giờ có khi nó đã lấy vợ được rồi ấy nhỉ! Chu Bảo Cương, nhớ tới cái tên này làm lòng Chung Linh đau đớn. Kể từ ngày rời xa anh, cô đã rất hối hận, luôn luôn căm giận bản thân lúc đó quá nông cạn, chạy theo những thứ hư vô mờ mịt mà không nhận ra tình yêu chân thực đã bên cạnh mình. Lúc rời xa anh, cô nghe thấy tiếng khóc rống thất thanh của anh, khi đó hẳn là anh đã yêu cô rồi. Năm ngoái, tình cờ gặp lại anh, lúc này anh đã trở thành một sĩ quan cao cấp, người vợ đứng cạnh bên lại rất xinh đẹp, nhìn có vẻ chưa đến bốn mươi tuổi, anh đưa cho cô rất nhiều tiền nhưng lại không nói một câu nào. Chung Linh không quan tâm đến số tiền đó, nhìn thấy ánh mắt chất chứa thứ tình cảm phức tạp trong mắt anh, lòng Chung Linh đau như dao cắt. Nếu như lúc đó có thể nhận ra tình yêu của anh…nếu như…nếu như có thể quay lại…
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Trong ngày tuyết rơi như thế này, rất dễ gặp tai nạn, đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Chung Linh.
Danh sách chương