“Phù…”

Ra khỏi khu biệt thự Bán Sơn, Vệ Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng dưng, ánh mắt khựng lại, nghiêng đầu.

Đàm Hi nhướn mi, “Nhìn tôi làm gì?”

“Hi Tử, sao tôi lại cảm thấy… bà có gì đó không đúng lắm nhỉ!”

“…”

“Ví dụ như?”

Cắn môi, suy nghĩ, một lúc sau mới thốt ra một câu: “Tôi cũng không biết nữa.”

Đàm Hi: “…”

“Dù sao thì cũng thấy có gì không ổn lắm.” Nhíu mày, vẻ mặt nghiêm chỉnh.

“Khoảng thời gian trước, tôi phải nhập viện một lần.” Giơ tay, chỉ vào đầu, “Chỗ này đã có rất nhiều người và việc bị quên đi rồi.”

Két!

Thắng gấp một cái, bánh xe ma sát dưới mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai.

“Cái gì?” Một tiếng gào thét kinh sợ, “Bà nói lại lần nữa coi!”

Đàm Hi cảm thấy có lẽ tai mình sắp điếc đến nơi.

Hít sâu, “Tôi nói, khi bị bệnh nằm viện, tôi đã quên đi một số chuyện trước kia rồi.”

Ánh mắt biến đổi kịch liệt, Vệ Ảnh ngẩn người.

Đàm Hi không biết rằng, thì ra trên một gương mặt có thể cùng lúc dung nạp được nhiều biểu cảm đến thế - nhíu mày, mím môi, khóe miệng nhệch xuống, đáy mắt cuồn cuộn phức tạp, cánh mũi giương lên ẩn chứa sự phẫn nộ, cuối cùng biến thành một cái thở dài hời hợt.

Giơ tay ra, đặt lên vai cô, “Hi Tử, bà phải chịu đựng!”

Đàm Hi cảm thấy, mình như bị sét đánh trúng, lỗ mũi bốc khói.

Hận thù sôi sục đâu rồi? Giận không kiềm chế được đâu?

“Không có nghĩa khí!” Bĩu môi, đôi mắt lộ vẻ ghét bỏ.

Vệ Ảnh nhún vai, cũng không biết từ đâu lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp đưa cho cô, “Thực ra, quên đi cũng tốt.”

Mặt mày Đàm Hi khẽ nhúc nhích.

“Chuyện giữa bà và Tần Thiên Lâm…” Giọng nói chợt ngừng lại, chẹp chẹp, “Bà quên thật hay giả vờ quên? Bà không chọc tôi đấy chứ? Vậy sao bà không quên tôi?”

Căn cứ theo chiêu trò cũ rích trong mấy bộ phim truyền hình ngôn tình cẩu huyết, không phải là phải quên cả mình mới đúng sao?

“Nói ra có lẽ bà không tin,” Đôi mắt Đàm Hi lộ vẻ trịnh trọng, “Tôi nhớ hết tất cả mọi chuyện, duy nhất chỉ quên đi chuyện về Tần Thiên Lâm.”

Ánh mắt Vệ Ảnh lộ vẻ nghi hoặc, “Bà… quên thật sao?”

Đàm Hi liếc nhìn cô, dựa đầu vào cửa sổ xe, không nói gì.

“Được rồi, tôi tin bà.”

Đàm Hi yên lặng ra dấu chữ V.

“Chẳng trách tôi thấy bà không giống trước kia lắm…”

“Vậy trước đây tôi như thế nào?”

Vệ Ảnh khoát tay, “Nếu bà đã quên rồi thì còn nhắc đến làm gì?” Dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên phẫn hận, đột nhiên sắc bén hơn, “Có phải thằng đó lại ra tay đánh bà không?”

Đàm Hi không nói gì.

Dù sao thì chuyện này quá mất mặt.

Đã gần hai mươi tuổi mà còn bị đánh, nghĩ đã thấy uất ức rồi chứ nói gì đến việc chính miệng thừa nhận.

“Bà kêu chít một cái thôi cũng được!” Nắm tay đập vào vô lăng, cả người Vệ Ảnh như sôi sục cả lên.

Tức giận quá mà!

“Chít!”

“…”

“Hi Tử, nếu có một ngày tôi chết thì không cần nghi ngờ gì cả, chắc chắn là bị bà làm cho tức chết!”

Khóe miệng Đàm Hi khẽ giật, “Đoán được rồi còn hỏi!”

“Đệch!” Một chân đạp lên cửa, “Tôi biết ngay là cái thằng khốn Tần Thiên Lâm đó đối xử với bà không ra gì mà! Mặt người dạ thú! Đồ cặn bã!”

“Đúng! Cầm thú! Cặn bã!” Đàm Hi gật đầu, học vẹt phụ họa theo.

“Còn cả bà nữa!”

“Tôi á?” Đàm Hi rất vô tội.

“Hắn ra tay mà bà còn ngu ngốc đứng yên cho hắn đánh à? Không biết đường chạy à? Đầu bị kẹp cửa rồi à? Rớt não rồi à?”

“Có khi là bị lừa đá rồi…”

“Thầm thì cái gì đấy?”

“Ồ, không có gì. Ai chẳng có lúc ngẩn ngơ.”

“Aizz.” Trầm giọng thở dài, đáy mắt Vệ Ảnh xẹt qua một tia đau lòng, “Hắn đang trút giận lên bà…”

Đáy mắt bỗng có ánh sáng u ám vụt lên, “Trút giận cái gì?”

“Còn không phải là vì Hề…”

“Vì ai?”

Vệ Ảnh kỳ quái liếc nhìn cô, “Bà… bà thực sự không nhớ gì hết sao?”

Lắc đầu.

“Hi Tử, nếu bà đã vô thức lựa chọn quên đi thì tại sao còn hỏi nữa, sao còn phải nghĩ nữa? Cứ làm một cô ngốc vô ưu vô lo có phải tốt hơn không?”

Suy cho cùng vẫn là khuê mật, tâm tư của nguyên chủ đã bị người bạn thân này nhìn thấu hết.

Quên đi, chỉ vì muốn bắt đầu lại từ đầu.

Có lẽ, cô ấy chỉ muốn giữ lại một “Đàm Hi” sạch sẽ đơn thuần cho người đến sau mà thôi?

Hay là, cô yêu hắn ta, không có được con người nên cô muốn mang theo mảng ký ức đó chuyển thế đầu thai?

Cho dù là vì nguyên nhân gì thì người cũng đã không còn nữa, dù có cố chấp những khúc mắc trong quá khứ thì cũng không còn nghĩa lý gì ngoài việc thỏa mãn tâm lý tò mò hóng chuyện vô vị mà thôi.

“Được, tôi nghe bà, không hỏi không nghĩ nữa!”

“Good!” Búng tay một cái, Vệ Ảnh như trút được gánh nặng, nói thật lòng, những chuyện đó bản thân cô cũng không biết phải nói từ đâu…

Nghĩ lại, cứ mãi do dự, vẫn quyết định mở lời, “Nếu như bà thực sự muốn biết, lật lại cuốn nhật ký của trước kia, có lẽ sẽ có đáp án…”

“Nhật ký?”

“Đừng nói với tôi bà quên luôn cả thói quen viết nhật ký trước kia đấy nhé?”

“He he…”

Nguyên chủ quả thật nhọc lòng, không giữ lại một chút đầu mối nào, xóa sạch sẽ tất cả mọi thứ.

Có thể thấy rằng quãng “quá khứ” đó mãnh liệt biết bao nhiêu…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện