Chưởng quầy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh Sơ Hi: "Các cô dọn nhà xong rồi?"



Mạnh Sơ Hi gật đầu: "Đã dọn xong, ít nhiều nhờ ngài để Lai Phúc giúp ta, trong nhà không có việc gì, cho nên ta liền lại đây."



Chưởng quầy gật gật đầu, trong mắt có chút vừa lòng, thần sắc cũng ôn hòa lên: "Vừa vặn Lai Lộc đi chuyển hàng rồi, cô tới đúng lúc, cùng Lai Phúc trông chừng tiệm, đại chưởng quầy có việc tìm ta, ta trước rời đi nửa ngày. Nếu có điều không hiểu, cô có thể hỏi Lai Phúc, hắn giải quyết không được, có thể hỏi Chung thúc."



Chung thúc là quản sự lâu năm ở Cẩm Vân Các, vẫn luôn tọa trấn trong tiệm giúp đỡ chưởng quầy bồi dưỡng người mới, Lai Phúc Lai Lộc đều là hắn dẫn dắt, phía trước về nhà thăm người thân, mấy ngày nay mới trở lại, Mạnh Sơ Hi mới thấy qua hắn một lần.



"Được, cảm ơn chưởng quầy." Mới vừa nói xong nàng liền thấy được một lão nhân tóc hoa râm mặc trường sam màu nâu từ phòng đi ra, thoạt nhìn giống một lão nông hương dã, thấy thế Mạnh Sơ Hi cúi đầu nói: "Chung thúc."



Chung thúc nhìn nàng một cái, thực tùy ý gật đầu. Mạnh Sơ Hi cũng không để ý, đứng lên cùng hai người chào hỏi, sau đó đi vào trong xử lý công việc.



Chưởng quầy nhìn Chung thúc cười nói: "Ta như thế nào cảm thấy Chung thúc đối Sơ Hi không vừa lòng?"



Chung thúc vuốt chòm râu, tay trái chống trên quầy nhìn hắn: "Quá tuổi trẻ, vẫn là tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa. Cẩm Vân Các cần một người nối nghiệp tốt, Nghiêm Khiêm tốn nhiều công sức như vậy, liền chỉ chọn được một cô nương tướng mạo xinh đẹp, tuy trên người nàng quý khí có thừa nhưng nhuệ khí không đủ, liền sợ nàng có chút ngông cuồng."



Nói xong hắn nhíu mày: "Hơn nữa, ta luôn cảm thấy bổn tiệm nhỏ bé này không có khả năng giữ được nàng."



Chưởng quầy có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến phía trước quản gia công đạo, cũng là gật đầu: "Chuyện này quản gia đã sớm biết, nàng là gặp nạn lưu lạc đến Chu gia thôn, lai lịch không rõ, trong nhà điều kiện hẳn là không tồi. Quản gia đều rõ ràng điểm này còn lựa chọn dùng nàng tự nhiên là có suy tính, đại chưởng quầy đối nàng cũng rất là thưởng thức. Ta đã nhiều ngày quan sát, nàng cần mẫn hiếu học, phá lệ thông tuệ, vừa nhìn liền hiểu thấu, gần đây có nàng nên bổn tiệm cũng sinh động hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng hiểu biết chữ nghĩa, trong bụng có mực, xác thật là hạt giống tốt."



"Ta thật ra chưa thấy ngươi đối ai đánh giá tốt như vậy, nhưng nàng có đáng giá để ta hết lòng bồi dưỡng hay không, còn phải xem lại, nếu phẩm tính không tốt, cho dù thông tuệ cũng vô dụng." Hắn cũng không phải nhằm vào Mạnh Sơ Hi, chỉ là thay Nghiêm phủ suy xét, được lão gia coi trọng giao trách nhiệm lớn, hắn cũng liền càng phải cẩn thận.



Chưởng quầy nghe vậy gật đầu, hắn tin tưởng Chung thúc có chừng mực. Sau khi chưởng quầy rời đi, Chung thúc liền đi bên kia xem bọn họ làm thế nào.



"Chung thúc." Lai Phúc thấy hắn tới kêu một tiếng, Chung thúc gật gật đầu hỏi: "Đã kiểm hàng xong chưa, ngoài quầy cần có người trông giữ."



Lai Phúc gật đầu: "Sơ Hi cô nương có đầu óc rất tốt, vải dệt được nàng phân loại sửa sang rất chỉnh tề, càng thuận tiện tìm kiếm."



Chung thúc liếc mắt một cái, ký lục cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là dựa theo chủng loại một lần nữa biên con số, sửa sang lại một chút, đích xác so với trước muốn đơn giản rõ ràng.



"Ân, ngươi đi trước quầy nhìn." Nói xong hắn nhìn Mạnh Sơ Hi: "Nếu cô am hiểu chuyện này, liền đem Cẩm Vân Các vải dệt tồn kho năm ngoái sắp xếp lại đi."



Lai Phúc sửng sốt vừa định mở miệng lại bị Chung thúc nhìn lướt qua, tức khắc lại ngậm miệng, có chút lo lắng mà nhìn Mạnh Sơ Hi.



Mạnh Sơ Hi tự nhiên biết Cẩm Vân Các mặt sau có gác mái, bên trong chất đống đều là vải tồn kho nhiều năm, phần lớn đều bị các loại nguyên nhân làm tổn hại, phía trước đã xử lý qua một đám, còn rất nhiều chồng chất, tác dụng cũng không lớn, thường bán rẻ cho người ta may chăn mền hoặc là tiêu hủy.



Mạnh Sơ Hi kỳ thật đã nhìn ra Chung thúc đối nàng có chút không hài lòng, nhưng nàng cũng không để ý, chỉ là nghe theo phân phó đi kiểm kê hàng cũ.



Lai Phúc có chút không rõ Chung thúc vì cái gì sẽ không thích Mạnh Sơ Hi, nhưng lại không dám mở miệng, hắn hiểu tính cách Chung thúc, trừ phi ông ấy tự mình thay đổi cách nhìn, bằng không những người khác nói nhiều càng khiến ông ấy phản cảm.

Mạnh Sơ Hi tốn rất nhiều khí lực để kiểm kê đống hàng cũ kia, bên trong tích bụi nghiêm trọng, nàng đi vào bị sặc đến lợi hại, một buổi trưa nàng mới phân loại xong vải dệt, đến nỗi số lượng còn không có nói đến.



Chung thúc ngồi ở bên ngoài hồi lâu, mắt thấy đã đến giờ đóng cửa, Mạnh Sơ Hi trong kho hàng còn không có động tĩnh, lão nhân thật sự nổi lên bướng bỉnh, thường thường nhìn vào bên trong nhưng lại không nói gì, đến cuối cùng mới đối Lai Phúc nói: "Chuẩn bị đóng cửa, bảo nàng trở về đi."



Lai Phúc nghe vậy vội vàng đi vào, thấy Mạnh Sơ Hi ở nơi đó phân loại ra từng hàng ngũ vải vóc chỉnh tề, còn đang kiểm đếm số lượng, tức khắc ngăn cản nàng: "Cô như vậy là muốn mệt chết chính mình, vải nơi này không có gì dùng, phần lớn đều cũ và hư hại. Hoặc là bán rẻ cho người may chăn mền, hoặc đem tiêu hủy, căn bản không cần tốn công phân loại ghi chép."



Nói xong hắn lại có chút oán trách: "Thật không biết Chung thúc suy nghĩ cái gì, đây không phải làm khó cô sao?"



Mạnh Sơ Hi cười lắc đầu: "Cũng không tính là làm khó ta, ta nhưng cảm thấy cần thiết xem xét chỗ này."



"Ngày mai ta giúp cô kiểm đếm, bằng không một mình cô thì biết làm đến khi nào. Sắc trời không còn sớm chạy nhanh trở về đi, đừng làm muội muội cô đợi lâu, nàng một người ở nhà buồn chết."



Mạnh Sơ Hi nguyên bản đi ra ngoài, bước chân đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn Lai Phúc, ánh mắt mang theo một tia ý vị không rõ, nhưng cũng đủ lạnh nhạt.



Lai Phúc bị nàng nhìn đến cả người rét run, nhịn không được nói: "Sơ Hi cô nương, cô làm gì nhìn ta như vậy?"



Mạnh Sơ Hi nhịn nhẫn nhưng vẫn không kiềm chế được, nhíu mày nói: "Ngươi đối Thanh Ngô có phải quan tâm quá mức rồi hay không?"



Lai Phúc mặt đỏ lên, vội vàng xua tay: "Không có không có, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, liền, liền cảm thấy nàng rất đáng yêu."



"Nàng là muội muội của ta." Mạnh Sơ Hi cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, chỉ có thể nghiêm túc cường điệu, lại bỏ thêm một câu: "Chỉ ta mới có thể nói nàng đáng yêu."



Lai Phúc hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Sơ Hi sẽ nổi lên tính trẻ con như vậy, nhịn không được bật cười: "Sơ Hi cô nương, ta biết nàng là muội muội của cô, nhưng cô thế này cũng quá khoa trương."



Mạnh Sơ Hi sờ sờ cái trán, nghiêm túc nói: "Ngươi cảm thấy nàng đáng yêu không thành vấn đề, nhưng không được động tâm tư khác."



Lai Phúc mặt đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời, nhưng trước lúc Mạnh Sơ Hi rời đi, hắn cắn răng nói: "Kỳ thật ta biết chuyện của Thanh Ngô cô nương, ta không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không tán thành những lời đồn này kia, ta là thật lòng muốn chiếu cố nàng ấy, tuy rằng ta hiện tại còn không xứng nhưng ta sẽ nỗ lực."



Mạnh Sơ Hi vốn là có chút cao hứng, bởi vì biết được vẫn có người không tin những lời đàm tiếu về Chu Thanh Ngô, nhưng cảm tình mà đối phương dành cho người yêu của nàng, nàng một chút cũng không muốn. Nàng quay đầu đạm thanh nói: "Lai Phúc ngươi là người tốt, nhưng thật đáng tiếc, Thanh Ngô đã cùng người đính hôn, chờ đến người kia sự nghiệp đạt thành, liền sẽ cưới nàng, hơn nữa Thanh Ngô thực thích người kia. Chúng ta là bằng hữu, cho nên ta nhắc nhở ngươi, để ngươi kịp thời ngăn tổn hại, đừng thích nàng, không kết quả."



Lai Phúc sắc mặt trắng nhợt, tình cảm vừa mới xuất hiện đột nhiên đã bị Mạnh Sơ Hi vô tình bóp tắt, hắn không thể tin tưởng nói: "Cô nói thật sao?"



"Những tin đồn thất thiệt kia bất quá là đám người thô bỉ bất tài treo ở trên miệng, Thanh Ngô tốt thế nào tự nhiên có người hiểu, ta xem nàng như muội muội, làm sao sẽ lấy đại sự cả đời của nàng ra nói giỡn, tất nhiên là thiên chân vạn xác." Mạnh Sơ Hi nói nửa thật nửa giả, mặt không đỏ tâm không nhảy, Lai Phúc không có lý do gì hoài nghi.



Hắn cười khổ một tiếng: "Sơ Hi cô nương thật đúng là dứt khoát, một chút niệm tưởng đều không cho ta lưu."



Mạnh Sơ Hi cũng không có nửa điểm không đành lòng, đối hắn vẫy vẫy tay: "Này không phải sớm chút chặt đứt, sẽ tránh cho ngươi rất nhiều khổ sở, ngươi sẽ gặp được người chân chính thích hợp, ta đi trước."



Lai Phúc gật gật đầu, hắn mới động tâm tư, tuy rằng bị bóp tắt có chút nghẹn lòng, nhưng cũng không đến mức thương tâm khổ sở.



Hôm nay trở về có chút muộn, lúc Mạnh Sơ Hi chào qua Chung thúc chuẩn bị rời đi, thì trước cửa hàng có một bóng hình mảnh khảnh đang dè dặt nhìn vào. Mạnh Sơ Hi lúc đầu tò mò, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng ngời đầy mặt vui mừng mà bước nhanh đi ra ngoài.



Nàng biến hóa quá rõ ràng, Chung thúc đều có chút kinh ngạc, nghiêng đầu vừa thấy, chính là một tiểu cô nương đang đợi Mạnh Sơ Hi, đi ra hai người liền nắm tay, Mạnh Sơ Hi cười nói: "Thanh Ngô, sao nàng lại tới đây?"



Tiểu cô nương cũng là ý cười thanh thiển, nhưng lại không có đáp lời, mà là vươn tay ra dấu. Chung thúc sửng sốt. Tiểu cô nương này không thể nói chuyện, chính là muội muội của Mạnh Sơ Hi sao?



"Nàng cư nhiên tới đón ta, như vậy tri kỷ?" Mạnh Sơ Hi vui vẻ nói.



Bên kia Chu Thanh Ngô đánh giá nàng, lại phát hiện từ trong cửa hàng có một ông lão đang nhìn chính mình. Chu Thanh Ngô gương mặt ửng đỏ, nhưng biết ông ấy hẳn là quản sự nơi đây, lập tức hướng Chung thúc gật đầu chào hỏi, thẹn thùng cười.



Mạnh Sơ Hi không chú ý động tác nhỏ này của nàng, hai người nắm tay đi xa. Chung thúc vội vàng gật đầu chào đáp lại tiểu cô nương, không khỏi nói thầm: "Tiểu muội muội của cô ấy thật làm người đau."



Lão nhân tuổi tác lớn, tự nhiên đối tiểu cô nương sinh ra thương cảm, ấn tượng mà Chu Thanh ngô cấp Chung thúc dĩ nhiên tốt hơn Mạnh Sơ Hi rất nhiều.



Đương nhiên hai đương sự giả không hề phát hiện, Mạnh Sơ Hi cùng Chu Thanh Ngô nắm tay đi trên phố lớn, hai bên đường những cửa hiệu đều bận rộn dọn quán đóng cửa, hoàng hôn an tĩnh nghênh đón một vòng náo nhiệt mới.



Mạnh Sơ Hi nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Nàng ở nhà một mình có buồn không? Hôm nay làm gì?"



Chu Thanh Ngô lắc đầu, cười nói: May xiêm y mới cho nàng.



Mạnh Sơ Hi mặt mày nhu hòa: "Làm cả một ngày?"



Tiểu cô nương lại lắc đầu, rất tỉ mỉ nói cho Mạnh Sơ Hi một ngày hoạt động của mình: Ta ngồi trong sân may y phục, sau đó phơi dược liệu, lại làm cỏ xới đất.



Nghĩ đến nơi đó trống không, Mạnh Sơ Hi hỏi nàng: "Thanh Ngô muốn trồng cái gì sao?"



Chu Thanh Ngô nghe thấy vấn đề này, sắc mặt hơi có chút buồn rầu: Còn không có, nếu không chúng ta trồng thảo dược đi?



Mạnh Sơ Hi nghĩ nghĩ, ngay sau đó con ngươi sáng ngời: "Trừ bỏ thảo dược còn có thể trồng hoa kim châm, ta biết nơi nào có, chính là dọc theo bờ ruộng của Liễu tẩu ở phía nam thôn. Ân, có thể trồng thêm một ít hoa hồng tường vi, một năm bốn mùa nở thật đẹp."



Càng nghĩ Mạnh Sơ Hi càng thích: "Tường vi có thể leo giàn, trồng dọc theo tường viện khẳng định đặc biệt mỹ."



Thấy nàng vui vẻ, Chu Thanh Ngô gật đầu âm thầm ghi nhớ, suy nghĩ muốn đi đâu tìm hoa tường vi về trồng.



Mạnh Sơ Hi nhớ đến chuyện nàng đi cửa hiệu tìm mình, không khỏi cười nói: "Nàng ở nhà đợi ta không được sao, thế nào đi một chuyến tới đón ta?"



Chu Thanh Ngô nhìn ra trong mắt người kia tiểu đắc ý, quay đầu đi làm bộ không có việc gì, sau đó mới nói: Nàng trở về quá muộn.



Mạnh Sơ Hi nghĩ đến nguyên nhân mình trở về muộn, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, trên mặt ý cười tức khắc cũng phai nhạt.



Chu Thanh Ngô thấy được rõ ràng, thoáng sửng sốt: Làm sao vậy?



Mạnh Sơ Hi cũng không nghĩ đem chuyện phiền lòng trong công việc nói ra, Chung thúc đối nàng không hài lòng còn chưa rõ ràng, không cần thiết để Chu Thanh Ngô lo lắng, vì thế thở dài nói sang chuyện khác, "Lai Phúc thích nàng."



Nàng nói một câu không đầu không đuôi như vậy, làm Chu Thanh Ngô sợ hãi cả kinh, liên tục xua tay: Ta không thích hắn, nhưng mà, hắn như thế nào sẽ thích ta.



Mạnh Sơ Hi nhướng mày, " Làm sao sẽ không thích nàng, nàng hiền huệ giỏi giang, đáng yêu lại xinh đẹp, cười đến ngọt ngào như vậy, hắn khẳng định thích nàng."



Nói xong nàng có chút bực mình, "Nhưng ta bảo hắn, nàng đã có ý trung nhân, cũng đã đính hôn, chỉ chờ người kia sự nghiệp đạt thành, liền chọn ngày lành đem sính lễ cưới nàng, lúc này mới giết hắn tâm tư."



Chu Thanh Ngô ngơ ngác nghe, sau một lúc lâu nàng mới túm túm ống tay áo Mạnh Sơ Hi, đỏ mặt nói: Nàng đã có thể cho ta ngày lành, không cần chờ.



Mạnh Sơ Hi phản ứng lại đây mới hiểu ý tứ Chu Thanh Ngô, tức khắc lỗ tai đỏ bừng, thấp giọng nói: "Vẫn còn chưa được, ta....." Nàng lại sợ Chu Thanh Ngô hiểu lầm, tiểu cô nương dáng vẻ nhẫn nại thẹn thùng mà ở kia chờ đáp án của nàng, nàng cúi đầu suy nghĩ, lại ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Chờ nàng lớn chút, chờ đến lúc chúng ta không còn băn khoăn chuyện áo cơm, ta cùng nàng liền như phu thê bình thường, bái đường thành thân. Thành thân là đại sự không thể qua loa, nhưng tình cảm giữa ta và nàng, không cần dùng chuyện kia để chứng minh, đó bất quá chỉ là một cái viên mãn, không phải sao?"



Mạnh Sơ Hi suy xét rất nhiều, nếu nàng thật cùng Chu Thanh Ngô ở bên nhau, những điều mà cô nương gia bình thường nên được hết thảy, cho dù không thể quang minh chính đại bày ra dưới ánh dương quang, nàng cũng sẽ bằng mọi cách đem đến cho nàng ấy.



————————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện