Chứng kiến cảnh Lương Hằng bước thẳng một mạch về phía của tôi, mấy anh chàng kia liền lập tức thay đổi hẳn tông giọng, miệng thì lại há hốc ra vì sững sờ.
Lương Hằng khẽ nhíu mày lại:
"Em đến đây để làm gì vậy?"
Bốn phía xung quanh bỗng dưng lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn hết cả về phía của tôi. Tôi đưa chiếc túi đồ đang cầm trên tay ra:
"Sáng nay anh đã đi sớm quá, em cũng đã giặt xong chiếc áo khoác của anh rồi, nên mang đến đây để trả lại cho anh này!"
Ngay chính vào khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian xung quanh như thể… đã bị đóng băng lại hoàn toàn.
Cằm của mấy anh bạn học kia suýt chút nữa thì đã rơi cả xuống đất rồi.
Tôi khẽ cong cong đôi mắt của mình lên, rồi lại mỉm cười một cách ngọt ngào mà chào hỏi bọn họ:
"Chào các anh nhé, em chính là em gái của anh ấy đó."
Gương mặt của bọn họ lại càng thêm vẻ sững sờ hơn nữa:
"Vãi cả chưởng? Lương Hằng từ bao giờ mà lại có thêm một đứa em gái như thế này nữa vậy trời!?"
Lương Hằng lạnh nhạt đáp lại một câu cho qua chuyện:
"Chỉ là một cái áo khoác mà thôi."
Trông cậu ấy rõ ràng là đang rất không thích việc tôi đến tận trường để tìm mình, lại càng không hề muốn cho mối quan hệ giữa hai đứa chúng tôi bị phơi bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này.
Nhưng đó thì lại chính là điều mà tôi muốn có được! Tôi vội vàng thu lại nụ cười trên môi, rồi khẽ cắn nhẹ vào môi mình, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
"Đây là do chính tay em đã giặt đó nha… em chỉ nghĩ rằng nếu như mang đến trả lại sớm hơn một chút thì sẽ tốt hơn mà thôi…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Vậy thì… áo cũng đã trả lại cho anh rồi, em xin phép được về trước đây ạ."
Lương Hằng khẽ nhíu mày lại một chút. Khi tôi vừa mới nhét chiếc túi đồ vào trong tay của cậu ấy và chuẩn bị quay lưng lại để bước đi, thì cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu lên tiếng:
"Em đã đợi ở đây bao lâu rồi vậy?"
Hôm nay trời nắng rất gắt, tôi đã phải đứng ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi, cả gương mặt cũng đã bị phơi nắng cho đến đỏ bừng cả lên rồi.
Tôi khẽ lắc đầu một cái, rồi lại nhẹ giọng đáp lại:
"Em cũng chỉ mới đến đây chưa được bao lâu đâu ạ."
Lương Hằng nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, rồi lại trầm giọng hỏi một câu nữa:
"Em đã ăn gì chưa vậy?"
Tất nhiên là tôi vẫn chưa hề ăn gì cả rồi. Tôi đã cố tình canh đúng vào giờ này để đến đây, cũng là để còn có được một cái cớ để có thể ở lại ăn cơm cùng với anh ấy nữa chứ.
Tôi khẽ xoa xoa vào cái bụng đang réo ầm ĩ của mình, rồi lại dè dặt lên tiếng hỏi:
"Anh ơi, em vẫn chưa từng được ăn cơm ở trong căng-tin của trường mình bao giờ cả… liệu anh có thể dẫn em đi được không ạ?"
…
Vào giờ này thì căng-tin đã vắng tanh cả rồi. Tôi chọn đại một quầy bán đồ ăn nào đó rồi mới lấy cơm, tiện tay quẹt luôn cả chiếc thẻ ăn của Lương Hằng nữa.
Cô chú đang đứng bán cơm ở đó dường như cũng đã quen biết cậu ấy từ trước rồi, nên mới cười tít cả mắt lại mà trêu chọc:
"Ơ kìa, hôm nay lại dắt cả bạn gái đến đây để ăn cơm nữa đấy à?"
Lương Hằng đáp lại một cách ngắn gọn: "Không phải đâu ạ."
Cô chú ấy vẫn cứ cười một cách đầy ẩn ý mà nói tiếp:
"Có gì mà phải ngại ngùng chứ hả! Đây chính là lần đầu tiên mà cô chú nhìn thấy cháu dẫn một cô con gái nào đó đi ăn cơm cùng đấy nhé!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương