Tưởng Thịnh Hòa lo lắng cho tình trạng của Lạc Kỳ, yêu cầu tài xế dừng lại.

“Cậu giúp Lạc Kỳ chạy xe về, tìm lý do hợp lý một chút.”

“Vâng.” Tài xế không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi thêm câu nào, cởi dây an toàn đi xuống, vệ sĩ ngồi ở ghế phụ đổi sang ghế lái lái xe.

Đời này tất cả sự kiên nhẫn của Tưởng Thịnh Hòa đều dành cho Lạc Kỳ, nhưng có một số chuyện về cô anh lại rất không kiên nhẫn. Anh gửi tin nhắn thúc giục Tưởng Tư Tầm: [Trong vòng ba ngày cho em kết quả.]

Tưởng Tư Tầm nhân tiện hỏi rõ ràng: [Cậu nói cái gì mà mấy chuyện nhỏ nhặt không nhúng tay, này không phải chuyện nhỏ à?]

Tưởng Thịnh Hòa: [Trừ khi do chính Lạc Kỳ tùy hứng dẫn tới cãi nhau, còn bất luận nguyên nhân gì chỉ cần xuất phát từ phía Bùi Thời Tiêu, đều không phải là chuyện nhỏ.]

Tưởng Tư Tầm: “…”

Chắc hẳn cậu ta bị nước mắt của Lạc Kỳ kích thích nên bắt đầu tiêu chuẩn kép rồi. Anh không thèm tranh cãi với Tưởng Thịnh Hòa, chờ khi nào lý trí cậu ta trở về thì tự nhiên sẽ thay đổi tiêu chuẩn thôi.

Tưởng Thịnh Hòa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế đã đi vào cao ốc.

Người lái xe đã suy nghĩ chu toàn trong đầu, đi thang máy đến bãi đậu xe ngầm.

Lạc Kỳ đã ngồi trong xe được hai ba phút, khóc một hồi lâu, hiện tại đầu óc không kịp phản ứng, toàn thân tê dại, cô định đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh lại mới lái xe đi.

Tài xế tìm được xe của Lạc Kỳ, gõ cửa kính xe, “Trợ lý Lạc.”

Lạc Kỳ nhận ra là tài xế Tưởng Thịnh Hòa đang gọi mình, cô vội vàng bấm cửa sổ xuống, “Xin chào, có chuyện gì vậy?”

“Tưởng tổng bảo tôi qua đây xem thử có cần tôi hỗ trợ lái xe cô về hay không. Tưởng tổng nói gần đây cô gặp áp lực công việc, đi làm hay tan tầm, quan trọng nhất vẫn là an toàn.”

Lạc Kỳ không từ chối được lòng tốt của ông chủ, cô cũng lo nhỡ đâu dọc đường mình thất thần sẽ xảy ra va chạm, đến lúc đó không những ảnh hưởng đến công việc, mà còn làm cho mọi người cười nhạo, cảm thấy cô mất đi người đàn ông đó thì sẽ không sống nổi, luẩn quẩn trong lòng mãi mới đồng ý.

“Làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh và Tưởng tổng.”

Giọng điệu của tài xế rất tự nhiên: “Không có gì, đều là vì công việc, mọi người trong văn phòng thư ký mỗi khi có tiệc rượu xã giao vào buổi tối, tôi cũng thường xuyên tiễn họ.”

Lạc Kỳ ra khỏi xe và đi vòng qua ghế phụ.

Vừa thắt dây an toàn, điện thoại của cô rung lên, Bùi Thời Tiêu gọi đến, cô bấm nút, sau đó chặn số của anh ta.

[Kỳ, anh đã bảo giữ lại tiệc cưới.]

Bùi Thời Tiêu không gọi cho cô được nên chỉ có thể để lại tin nhắn. Một khi tiệc cưới thực sự bị hủy bỏ, giữa anh ta và Lạc Kỳ sẽ không còn đường nào xoay chuyển. Cô đã hủy đám cưới, anh ta không nghĩ tới điều đó.

“Bùi Thời Tiêu.”

Nhà ga đường sắt cao tốc ồn ào, Bùi Thời Tiêu nghe thấy Thôi Bồng gọi mình, cho rằng đó là ảo giác, nhưng khi quay đầu nhìn lại, Thôi Bồng đang hướng về phía anh ta chầm chậm chạy tới. Cô ta đã về nhà thay quần áo, quanh cổ quấn một chiếc khăn lụa.

Bùi Thời Tiêu tháo kính râm xuống, “Sao em lại ở đây?”

Thôi Bồng vội vàng bước đến, điều chỉnh lại hô hấp, “Em sẽ cùng anh đến Bắc Kinh, đám cưới của anh bị hủy bỏ đều là lỗi của em. Em sẽ trực tiếp giải thích với Lạc Kỳ, nói với cô ấy rằng là do em dùng thủ đoạn quấn lấy anh, mà anh vẫn luôn từ chối em. Rồi cô ấy sẽ tha thứ cho anh thôi.” Cô ta muốn lợi dụng điều này để gặp Lạc kỳ, nói cho Lạc Kỳ biết rằng cô ta mới là người chiến thắng.

Bùi Thời Tiêu chưa đến mức sẽ để một cô gái gánh vác sai lầm của mình, mà Thôi Bồng cũng chưa quấn lấy anh ta.

“Đây là chuyện của anh và Lạc Kỳ, không liên quan gì đến em, em trở về đi.”

“Em phải đi.” Thôi Bồng nước mắt lưng tròng kiên quyết nói: “Bất kể như thế nào, là do em không đúng, cho dù thích anh cũng nên để ở trong lòng, không thể lấy cớ không kiềm chế được chính mình mà nên giữ khoảng cách cùng anh mới phải.”

Cô nhìn anh ta, “Thực sự xin lỗi.”

Bùi Thời Tiêu: “Người nên xin lỗi là anh.”

Thôi Bồng lắc đầu, rơi lệ, quay đầu tránh mặt anh ta.

Bùi Thời Tiêu nhìn thấy vết cào trên cổ cô ta, “Còn đau không?”

Thôi Bồng nghẹn ngào: “Không đau.”

“Trở về đi.” Anh ta lại xin lỗi: “Chuyện hôm nay, thật xin lỗi.”

“Em đã nói không phải tại anh, ai bảo em thích anh.” Thôi Bồng lấy mu bàn tay lau nước mắt, “Biết rõ anh sắp kết hôn rồi, nhưng em vẫn không giữ chừng mực. Em không biết làm sao cho đúng, không thể trách anh được.”

Anh ta xuất chúng lại quá chói mắt, nên cô ta không khỏi động tâm, không kìm được muốn lại gần, đến gần được rồi lại bắt đầu sinh ra bất mãn, cô ta không muốn anh ta đối tốt với Lạc Kỳ, chỉ hy vọng anh ta thuộc về một mình cô ta, muốn cùng anh ta kết hôn, sống cùng nhau hết quãng đời còn lại.

Điện thoại di động của Bùi Thời Tiêu vang lên, là cuộc gọi của mẹ.

Lạc Kỳ hủy bỏ hôn lễ, mẹ chắc hẳn đã biết.

Anh ta trả lời điện thoại, “Mẹ.”

“Con và Lạc Kỳ có chuyện gì vậy? Coi hôn nhân như trò đùa sao? Muốn kết hôn cũng là hai đứa, hiện tại nói hủy là hủy, một tiếng cũng không báo, trong mắt các con còn có người lớn hay không?”

Thôi Bồng cách Bùi Thời Tiêu 40 đến 50cm vẫn có thể nghe thấy giọng nói phẫn nộ qua điện thoại.

“Mẹ, là lỗi của con. Con đã làm chuyện có lỗi với Lạc Kỳ.”

“Có ý gì?”

“Con ngoại tình.”

“Con……”

Bùi phu nhân không dám tin, im lặng không đáp.

“Mẹ?” Không nghe thấy bên kia trả lời, Bùi Thời Tiêu gọi một tiếng.

Bùi phu nhân tức giận đến không muốn nói chuyện, con trai bà từ nhỏ đã thích Lạc Kỳ, vì Lạc Kỳ mà từ bỏ việc ở lại nước ngoài, vì Lạc Kỳ mà chiến tranh lạnh với gia đình nhiều năm như vậy, không dựa vào người nhà mà tự mình gây dựng sự nghiệp, một nửa đều để dưới tên Lạc Kỳ. 

“Con đã quên rồi sao, năm đó, để khiến cha và mẹ đồng ý cho hai đứa kết hôn, con đã cúi đầu cầu xin chúng ta ra sao? Lớn từng ấy tuổi như vậy rồi con đã bao giờ cúi đầu trước người khác chưa? Vì Lạc Kỳ, con cúi đầu trước chúng ta. Hai tháng nữa là tổ chức hôn lễ, nhưng lúc này con lại phạm sai lầm? Bùi Thời Tiêu con đang nghĩ gì vậy hả?”

“Người phụ nữ kia bị mù mới không nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay con, hay là do con giấu?”

“Mẹ. Lỗi tại con.”

Bùi phu nhân trực tiếp ngắt điện thoại.

Bùi Thời Tiêu liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian không sai biệt lắm, anh ta nói với Thôi Bồng, “Trở về đi. Lạc Kỳ cũng không muốn gặp ai khác.”

Anh ta đeo kính râm lên, sải bước về phía cổng soát vé.

Thôi Bồng nhìn theo, anh ta vốn là người kiêu ngạo. Vậy mà khi Lạc Kỳ nói chia tay, ngay cả đám cưới cũng bị hủy bỏ, anh ta vẫn muốn chạy đến xin lỗi.

Bùi Thời Tiêu vừa đi vừa gửi tin nhắn: [ Kỳ, giờ anh qua chỗ em.]

Lạc Kỳ không trả lời, cũng không cho anh ta cảm giác rằng vẫn còn có cơ hội cứu vãn.

Bọn họ có rất nhiều bạn chung, bạn học cấp ba của cô, một nửa trong số đó anh ta đều biết.

[Tôi và Bùi Thời Tiêu đã chia tay. Cảm ơn những lời chúc trước đây của mọi người.]

Thông báo này chỉ hiển thị với những người trong vòng bạn bè chung của họ.

Ngay sau đó, Bùi Thời Tiêu nhận được không ít cuộc gọi từ bạn bè hỏi giữa anh và Lạc Kỳ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, anh ta mới biết Lạc Kỳ đã đăng thông báo cho bạn bè và chặn anh ta.

[Chỉ là cãi nhau. sẽ không chia tay.] Anh ta chỉ có thể nhắn trả lời cho bạn bè như vậy.

[Kỳ, anh đang trên cao tốc, khoảng năm giờ nữa sẽ đến nơi.]

[Là lỗi của anh.]

[Nếu em muốn chia tay, anh sẽ đợi em, bao lâu anh cũng sẽ đợi.]

Tất cả những tin nhắn anh ta gửi đều như đá chìm đáy biển.

Lạc Kỳ không thấy, cũng không biết Bùi Thời Tiêu muốn nói gì.

Về đến nhà, Lạc Kỳ dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới, những thứ nào cần vứt thì vứt, trừ một số bộ quần áo trong tủ chưa kịp phân loại ra thì căn phòng đã khôi phục lại không gian như hồi cô mới dọn đến.

Hơn 2/3 số đồ đã bị vứt đi, còn lại quần áo và tư trang được gói gọn trong hai chiếc vali.

Lạc Kỳ lên mạng đặt một phòng khách sạn, thu dọn ổn thỏa mọi thứ, báo cho em họ cô: [Chị đã chuyển ra khỏi chung cư, tạm thời ở lại khách sạn vài ngày. Chị không sao, không cần đi cùng chị, chị muốn ở một mình hai ngày. Tìm được căn phòng nào ổn thì gọi cho chị.]

Cô đặt thẻ ra vào trên bàn trà, đẩy vali đi vài bước, chợt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình.

Mang nó đã thành quen, thiếu chút nữa là quên tháo xuống.

Lạc Kỳ tháo chiếc nhẫn kim cương xuống, đặt nó cạnh tấm thẻ ra vào.

Đầu năm nay, Bùi Thời Tiêu cầu hôn cô ở Tô Thành, hộp nhẫn để lại trong phòng tân hôn ở đó, anh ta nói sau này ngày nào cũng đeo, không cần dùng đến hộp nhẫn.

Cô quen Bùi Thời Tiêu đã mười năm, ở bên nhau sáu năm, nếu không phải trong nhà cô xảy ra chuyện, lúc ấy không có tâm trạng yêu đương, có lẽ hai người đã ở bên nhau một năm trước đó.

Sáu năm qua, anh ta cùng cô trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, tất cả ký ức thanh xuân của cô đều liên quan đến anh ta.

Nhưng rốt cuộc vẫn là chia tay.

Cửa đóng lại.

Lạc Kỳ đẩy vali rời đi.

Khách sạn ở gần đây, chưa đến năm phút đi xe.

Sau khi nhận phòng và tắm xong, Lạc Kỳ cảm thấy cả người vô lực, nằm trên giường không muốn động đậy. Cô đã quen với việc kiểm tra hộp thư trước khi đi ngủ để xem có email quan trọng nào cần xử lý không, nhưng đêm nay quả thực không còn chút sức lực nào.

Mặc kệ một hồi lâu.

Liếc mắt đã là nửa tiếng, cô lại lê tấm thân mệt mỏi đứng dậy, lấy laptop ra, cắm nguồn, đăng nhập hòm thư.

Hiện giờ mối quan hệ không còn, đám cưới không còn, chỉ còn lại một thân nợ nần.

Không làm việc thì lấy cái gì mà trả nợ.

Màn hình điện thoại thỉnh thoảng sáng lên, từ khi cô thông báo chia tay với Bùi Thời Tiêu, tin nhắn gửi tới vẫn không ngừng, cô chuyển sang chế độ im lặng, không hề trả lời.

Chuyện ngoại tình này có gì thú vị để nói.

Lạc kỳ đang đọc email thì hệ thống nhắc nhở có email mới, cô bấm vào thì là email của anh họ.

Lạc Vu Lễ: [Điện cho em không được, nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh.]

Lạc Kỳ đặt chuột xuống, lấy điện thoại từ trên giường ra, có hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Cô bấm gọi anh họ, vài giây bên kia liền bắt máy.

“Tăng ca à?”

“Vâng.”

Trong lòng Lạc Vu Lễ lại thót lên, những gì nên hỏi anh đã hỏi qua Lạc Vũ, anh không thích đi khuyên nhủ, an ủi người khác, cảm thấy không cần thiết.

Sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi.

“Bùi Thời Tiêu gọi em không được, vì vậy cậu ta đã gọi cho anh. Cậu ta hiện đang ở căn chung cư ở Bắc Kinh, nói căn phòng đã trống trơn.”

Lạc Kỳ biết Bùi Thời Tiêu sẽ đến, cô cũng có thể đoán được khi nào anh ta đến được Bắc Kinh, không cần phải gặp lại, cho nên cô sốt ruột dọn đi, “Đồ em đều vất hết rồi, thu dọn tương đối nhanh.”

“Hiện tại em đang ở đâu?”

“Khách sạn. Anh đừng lo lắng.”

Lạc Vu Lễ nói: “Em thấy email nhanh như vậy anh cũng không cần lo nữa.” Lúc này cô vẫn còn có thể tập trung vào công việc, nên sẽ không đến mức bởi vì chia tay mà tinh thần sa sút.

Trên trang email, con trỏ dừng ở một khoảng trống, Lạc Kỳ liên tục nhấp chuột.

Sau vài giây im lặng, “Anh, em xin lỗi.”

“Em không sai. Xin lỗi cái gì.”

Cô không làm gì sai, nhưng vẫn cảm thấy tồi tệ.

Chia tay với Bùi Thời Tiêu sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia đình bác. Cụ thể ảnh hưởng tới mức nào, cô không có cách nào dự đoán.

“Em làm tiếp đi, anh gọi Bùi Thời Tiêu trở về.”

“Anh, anh chờ một chút. Việc hủy bỏ hôn lễ không phải là em nhất thời tức giận, em và Bùi Thời Tiêu không còn cơ hội nữa.”

“Anh biết. Chỉ cần nói với cậu ta một tiếng, em không sao, còn đang bận tăng ca là được.”

“…”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lạc Kỳ tiếp tục đọc email.

Hiệu quả công việc tối nay cực kỳ thấp, nhưng may mắn cô cũng đã đọc xong hết.

Cô liếc nhìn thời gian, đã hai giờ mười một phút sáng.

Tắt đèn, nằm trên giường trằn trọc, bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, càng nghĩ lại càng thấy đầu óc thanh tỉnh. Cho đến khi cô buồn ngủ đến mức không thể mở mắt lên nổi và muốn ngủ, thì trời đã rạng sáng.

Lạc Kỳ trang điểm trong nửa tiếng, cuối cùng cũng che được quầng thâm dưới mắt.

Cô không muốn ăn sáng nên lái xe thẳng đến công ty.

Ở tầng dưới của tòa nhà, khi Lạc Kỳ rẽ vào, cô nhìn thấy một chiếc việt dã với biển số quen thuộc, là xe của Bùi Thời Tiêu, ngày thường nó đậu ở tầng hầm chung cư để đến phủi bụi, thỉnh thoảng cô cũng lái ra ngoài một hai lần.

Bùi Thời Tiêu mở cửa xuống xe, sải bước về phía cô.

Lạc Kỳ không nghĩ rằng anh ta sẽ tìm đến công ty, trải qua một đêm, so với khi cô vừa biết chuyện anh ta ngoại tình thì bĩnh tĩnh hơn rất nhiều, chậm rãi tấp xe vào lề.

Bùi Thời Tiêu cả đêm không ngủ, trước sáu giờ đã đứng ở đây đợi sẵn, sợ không gặp được cô.

Cửa sổ xe được hạ xuống.

Anh ta mở cửa xe, hơi cúi người xuống, giọng khàn khàn nói: “Phải đích thân đứng trước mặt em nói lời xin lỗi.”

Lạc Kỳ không nhìn anh ta, mà nhìn kính chắn gió, “Hiểu rồi.”

Bùi Thời Tiêu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô, hối hận vì lần trước về Tô Châu anh không ôm cô nhiều hơn. Lần đó cô tựa vào trong lòng anh ta nói hai người có cảm giác không quen, anh ta lại không kịp thời quay đầu lại.

“Anh với cô ấy…”

Lạc Kỳ cắt ngang lời anh ta: “Đây là chuyện của anh. Dừng xe là vì mấy năm qua đi cũng nên để lại thể diện cho anh. Nếu anh không có việc gì khác, phiền chút, để tôi kéo cửa lên.”

Bàn tay của Bùi Thời Tiêu vẫn đặt trên kính xe đã hạ xuống, có vài lời, mặt đối mặt nói ra, không chỉ là hạ thấp bản thân, mà còn khó mở miệng.

“Anh với cô ấy vẫn chưa đi quá xa.”

“Không khác là mấy.” Lạc Kỳ mở miệng nói: “Khi anh động tâm với người khác, chà đạp thành ý của tôi thì tôi và anh đã không còn khả năng nào nữa.”

“Anh không phải cố ý bỏ rơi em, anh không biết nên làm như thế nào để xin lỗi.” Bùi Thời Tiêu lại nói: “Thực sự xin lỗi.”

Anh đứng thẳng người lại, thu tay về, thể diện anh ta vẫn phải có: “Em vào đi, đừng chậm trễ công việc.”

Lạc Kỳ nhấn ga, lái xe vào hầm đậu xe.

Bùi Thời Tiêu mệt mỏi trở lại xe của mình.

Thư ký gọi điện, buổi tối có tiệc xã giao quan trọng, hỏi anh ta có từ chối không.

Bùi Thời Tiêu xoa sống mũi, “Không cần.”

Anh ta nhờ thư ký đặt vé máy bay, buổi chiều bay về gấp.

Lại gửi cho Lạc Kỳ một tin nhắn: [Anh trở về Thượng Hải còn có việc phải làm, làm xong sẽ về với em. Cho dù mất bao lâu để em tha thứ đi chăng nữa, anh đều sẽ đợi. Một năm không được thì hai năm.]

Những tổn thương anh ta gây ra cho cô cần thời gian để chữa lành.

Bùi Thời Tiêu không còn cách nào khác ngoài việc hỏi Lạc Vu Lễ: [Làm phiền anh dạo này khuyên nhủ Lạc Kỳ dùm em.]



Liên tục hai ngày, hiệu suất làm việc của Lạc Kỳ không cao, cũng may Tưởng Nguyệt Như đã lâu không ở công ty nên không phát hiện cô có gì khác thường.

Mãi đến ngày thứ ba, cô mới điều chỉnh trạng thái của mình, ngừng phân tâm khi đọc văn kiện.

[Chị, nhà tìm được rồi, đi xem qua đi, cũng không tệ lắm. Khi nào chị rảnh để ký hợp đồng?]

[Thứ bảy.]

Sau khi trả lời tin nhắn của em họ, Tưởng Nguyệt Như tìm cô.

Cô đặt điện thoại xuống và nhanh chóng đi đến.

Tưởng Nguyệt Như nhướng mi liếc cô một cái, “Hôm nay quầng thâm cũng không nhiều, hai ngày trước không thấy mắt đâu.”

“Cô thấy ạ?” Lạc Kỳ cười nói: “Cháu đã che nó đi rồi.”

“Ngủ không ngon liếc mắt một cái là biết, trang điểm sao có thể che được.” Tưởng Nguyệt Như thản nhiên nói: “Đi lãnh chứng đi, mấy ngày nay cháu đừng thức khuya, mắt gấu trúc như vậy chụp hình chứng nhận rất khó coi.”

Vừa nói, bà vừa đưa cho cô một tài liệu quan trọng, “Có thời gian thì nghiên cứu thêm. Hai ngày trước cô đã nói chuyện với Tưởng tổng, đối với việc đến Viễn Duy của cháu cậu ta không có ý kiến gì. Tháng 12 sắp xếp là có thể đi.”

“Cảm ơn, chủ tịch Tưởng.” Lạc Kỳ không mở túi hồ sơ, đoán rằng bên trong chứa những tài liệu quan trọng của Viễn Duy, cô đặt nó trở lại trước mặt Tưởng Nguyệt Như, “Chủ tịch Tưởng, cháu sẽ ở lại trụ sở Viễn Duy.”

Tưởng Nguyệt Như không hiểu: “Cơ hội tốt như vậy sao cháu lại không nắm bắt? Cô là người từng trải, nói cho cháu nghe, đàn ông có kỷ luật rất khan hiếm. Đừng cố kiểm tra đàn ông, rất ít đàn ông có thể chịu được thử thách. Ở nơi đất khách thời gian lâu, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề”.

Lạc Kỳ không giấu diếm nữa, “Đã xảy ra vấn đề rồi ạ. Chúng cháu đã chia tay từ vài ngày trước.”

Tưởng Nguyệt Như trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên không biết nên buồn cho Lạc Kỳ hay vui cho cháu trai mình nữa.

Là một người phụ nữ, bà hy vọng rằng tình duyên của Lạc Kỳ thuận lợi, bà đã từng bị phản bội cho nên bà biết nó đau đớn như thế nào, vì vậy bà thực sự không muốn Lạc Kỳ phải trải qua.

Tuy nhiên, với tư cách là một người cô, người mà cháu trai bà đã bỏ lỡ 6 năm trời giờ đây vẫn còn có cơ hội, làm sao bà có thể không vui mừng cho được.

Nhất thời cảm xúc hỗn độn.

“Chủ tịch Tưởng, cháu không sao, cháu gần như đã điều chỉnh xong trạng thái.” Lạc Kỳ tự chọc ghẹo mình nói: “Quầng thâm mắt của cháu mờ đi rồi, không phải cô vừa nói sao.”

Tưởng Nguyệt Như tự trách mình: “Cô không để ý, còn tưởng rằng cháu làm thêm giờ ngủ không ngon.”

Bà chỉ vào túi hồ sơ: “Có chắc là cháu không muốn đi không?”

“Không đi ạ, ở trụ sở.” Hôn lễ hủy bỏ, hiện tại người nhà cũng không thèm để ý tới cô, cô còn muốn trở về làm gì.

Tưởng Nguyệt Như không nói thêm nữa, “Tài liệu không cần nữa, cháu đưa nó cho Tưởng tổng đi.”

“Vâng.” Lạc Kỳ cầm tài liệu và rời đi, nghĩ đến ngày đó cô khóc sưng mắt bị Tưởng Thịnh Hòa bắt gặp được, thực sự không muốn đối mặt với anh.

Tưởng Nguyệt Như cố ý không nói cụ thể với cháu trai rằng Lạc Kỳ đã chia tay, đợi anh tự phát hiện ra điểm bất thường.

Tưởng Thịnh Hòa vừa đến văn phòng, đang chuẩn bị họp video.

Thư ký Cư đi tới xin chỉ thị: “Tưởng tổng, trợ lý Lạc ở bên ngoài, tới đây đưa tài liệu.”

Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên ngẩng đầu lên, “Lạc Kỳ?”

“Vâng. Cô ấy đang ở bên ngoài.”

“Cho cô ấy vào.”

Cho đến khi Lạc Kỳ đứng trước bàn làm việc, Tưởng Thịnh Hòa vẫn đang thắc mắc tại sao cô của anh lại bảo cô đến đưa tài liệu.

Mấy năm nay anh và cô quản lý từng người đều có chừng mực, anh chưa bao giờ đến văn phòng của cô ruột để đụng mặt Lạc Kỳ, cô ruột cũng chưa bao giờ cố ý để Lạc Kỳ xuất hiện trước mặt anh.

Lạc Kỳ giải thích lý do trả lại tài liệu: “Tôi quyết định ở lại trụ sở chính.”

Trước khi Tưởng Thịnh Hòa kịp hỏi cô tại sao cô không đến Y tế Viễn Duy, anh đã liếc nhìn tài liệu trên tay cô, mắt dán chặt vào ngón đeo nhẫn bên trái.

Chiếc nhẫn cưới của cô đã được tháo ra.

Ngay lúc đó, trong lòng anh có một sự dao động rất lớn.

Anh cố gắng hết sức duy trì mặt ngoài bình tĩnh, khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Anh quý chữ như vàng, thói quen này Lạc Kỳ cũng đã biết, vì vậy cô đặt tài liệu xuống và rời đi.

Khi cửa đóng lại, Tưởng Thịnh Hòa định thần lại rồi gọi điện thoại chất vấn Tưởng Tư Tầm: “Ba ngày trôi qua mà cái gì cũng chưa tra ra được, anh tìm hiểu kiểu gì vậy?”

Tưởng Tư Tầm không phải không tra ra được, nhưng tin tức mà anh tìm được lại khiến anh bị sốc, anh sợ chuyện vui này không phải sự thực, vì vậy anh đã gọi thêm vài người để xác minh.

“Tôi đang ăn cơm, định sau khi ăn xong sẽ nói cho cậu biết, ai ngờ cậu có vài phút cũng chờ không được. Tin tức chính xác đấy, bọn họ đã chia tay, hôn lễ bị hủy bỏ rồi.” Anh tranh công: “Là do tôi tích thiện hành đức nên cậu mới có ngày hôm nay. Nhớ rõ về sau mỗi ngày phải cầu nguyện cho tôi vài lần.”

Một lúc sau, Tưởng Thịnh Hòa mới lấy lại giọng nói, “Là Lạc Kỳ đề nghị chia tay?”

“Ừm. Nguyên nhân cụ thể tôi không muốn tìm hiểu. Cho Lạc Kỳ một chút riêng tư và tôn trọng.”

“Không cần tra. Tư liệu về công ty của Bùi Thời Tiêu đưa cho em một bản.”

Tưởng Tư Tầm sợ Tưởng Thịnh Hòa không có lý trí, “Cậu tính làm gì? Gây sự với Bùi Thời Tiêu à?”

“Em không rảnh như vậy. Nếu giờ cậu ta phá sản thì đối với em có chỗ nào tốt? Tạo cơ hội để Lạc Kỳ thương tình cho cậu ta ư?”

“Vậy cậu muốn tư liệu công ty cậu ta làm gì?”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Lấy tất cả các dự án trong nước mà Bùi Thời Tiêu xem trọng gần đây, tìm thêm một vài dự án nước ngoài tương tự như vậy cho cậu ta. Chuyện khác, một năm sau nói tiếp.”

“…” Tưởng Tư Tầm mỉm cười, “Người tàn nhẫn nhất vẫn là cậu.” Làm cho Bùi Thời Tiêu vướng vào mấy hạng mục ở nước ngoài, khiến anh ta không có thời gian để làm phiền Lạc Kỳ, một chút cơ hội để quay lại cũng không cho.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện