“Ta không tin vào số mệnh.”

Giọng nói của Kỳ Niệm Nhất bình tĩnh mà kiên định, “Ta đã từng tận mắt nhìn thấy thiên mệnh, nhưng ta không tin vào số mệnh.”

Thiên mệnh của thế giới này hóa thành một quyển sách, hiện tại đang không an phận mà ở trong khí hải của nàng.

Thiên mệnh viết, nàng chẳng còn sống được mấy năm thì sẽ bị danh nghĩa cứu vớt thiên hạ chúng sinh quấn lấy, bị vị hôn phu của mình tặng cho một nhát kiếm lạnh lẽo, bị sinh vật ở Thâm Uyên cắn nuốt đến chết.

Sẽ không có ai nhớ đến nàng.

“Tu giả thu nạp linh khí của thiên địa, tu hành vốn là nghịch thiên, ta không tin thiên mệnh, chỉ tin con đường của chính mình.”

Thiếu nữ kiếm tu cúi đầu không biết là nghĩ tới cái gì, lại nở nụ cười hiếm thấy.

“Nếu ta tin vào số mệnh, có lẽ hiện tại ta nên đi du sơn ngoạn thủy vài năm, sau đó tại một thời khắc nào đó, buông bỏ hết thảy, cam tâm đi chịu chết mới đúng.”

Đây chính là số phận của đấng cứu thế là nàng đây trong cái thiên mệnh này.

“Nhưng ta nghĩ, ta đã đến thế giới này được một khoảng thời gian, tu hành hơn mấy chục năm, nếu không làm phản thiên mệnh để tranh đấu một phen, vẫn cảm thấy có chút không cam lòng.”

Vân Nương đưa mắt nhìn một hàng người Kỳ Niệm Nhất đi xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa.

“Lãng Hà, ngươi nói xem...... liệu muội ấy thật sự có thể kết thúc tất cả hay không?”

Nam nhân trên mặt có vết sẹo hung hãn lặng lẽ xuất hiện ở phía sau nàng ta, hắn vuốt ve chuôi đao của mình, một lúc lâu cũng không nói lời nào.

……



“Nói đi, kế hoạch của ngươi và Vân Nương rốt cuộc là gì?”

Sau khi ra khỏi thành đi được hơn mười dặm, Tiêu Dao Du mới lấy lại tinh thần, ý thức được vấn đề mấu chốt này.

Kỳ Niệm Nhất nhàn nhạt giải thích: “Nói một cách đơn giản, là tập hợp sức mạnh của toàn bộ nhân tu trong Vô Vọng Hải, lần lượt phá vỡ tuyến phòng ngự của Ngũ Đại Yêu Vương.”

Tiêu Dao Du nghiêng tai lắng nghe một lúc lâu, còn chờ đợi câu tiếp theo của nàng, không ngờ cũng chỉ đợi được hai câu nói này, nàng ta trừng mắt nhìn Kỳ Niệm Nhất: “Chỉ có vậy thôi sao?”

“Chỉ vậy thôi.” Kỳ Niệm Nhất trả lời thẳng thắn.

Lúc Tiêu Dao Du còn định mắng thêm nữa, một giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ bên cạnh truyền đến, là Mộ Vãn đang liếc nhẹ một cái, nói: “Cho nên ngươi muốn ra khỏi thành trước, tập hợp tất cả những tu sĩ đang phân tán ở khắp nơi, sau đó lại liên hợp với lực lượng của hai thành còn lại, hạ gục ba tên Yêu Vương yếu hơn?”

Kỳ Niệm Nhất: “Đúng vậy.”

Tiêu Dao Du che mặt lại, hỏi Mộ Vãn một cách chân thành: “Làm thế nào mà ngươi có thể phân tích một cách hoàn hảo như vậy chỉ từ hai câu nói của nàng ta thế?”

Mộ Vãn hỏi ngược lại: “Chẳng phải rất dễ nhận ra hay sao?”

Tiêu Dao Du thì thầm: “Dễ ở chỗ nào...”

Kỳ Niệm Nhất nói: “Lần này chúng ta có khoảng 3500 người vào cảnh giới, 9 người Trúc Cơ đỉnh phong, hơn 103 người hậu kỳ, hơn 500 người trung kỳ, hơn 2000 người sơ kỳ và hơn 800 người còn lại đều là tầng Luyện khí.”

“Vân Nương nói với ta, cả ba thành cộng lại có một người Nguyên Anh, ba người Kim Đan hậu kỳ, có bảy người trung kỳ, 25 người sơ kỳ, 200 người Trúc Cơ đỉnh phong, 900 người hậu kỳ, không tính sơ kỳ với trung kỳ thì có hơn 2000 người, và hơn 5000 người ở Luyện khí."

Tiêu Dao Du tặc lưỡi: “... Những tu sĩ bị mắc kẹt trong Vô Vọng Hải ba trăm năm trước lại nhiều đến như vậy sao?”

“Con số ba trăm năm trước còn có thể nhiều hơn.” Giọng nói Kỳ Niệm Nhất lạnh lùng, “Trong Vô Vọng Hải vẫn có phàm nhân, tuổi thọ của bọn họ căn bản không thể sống tới ba trăm năm, còn có vô số tu sĩ Luyện khí năm đó, tuổi thọ cũng chưa đầy ba trăm năm. Trong ba trăm năm này, không biết đã có bao nhiêu người đã chết một cách oan uổng dưới miệng của yêu thú.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện